Chương 2: Đoạn đường này, con muốn tự mình bước đi

Ba ngày trôi qua rất nhanh, bởi vì Linh Uyển là nơi tổ chức hôn lễ, cho nên Linh Nhi sẽ được gả đi từ nhà họ Lăng. Lúc này Linh Nhi đang yên lặng ngồi trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn chính mình khi khoác lên chiếc váy cưới trắng tinh, trong mắt cô tràn ngập sự mong đợi, cô đã nghĩ đến vô số lý do để rời khỏi, nhưng lại không dám đứng lên, cô sợ rằng nếu mình thật sự rời đi thì sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Nhưng nếu hôm nay hắn không đến, có thể hay không sau này cô vẫn có thể gọi hắn một tiếng ‘anh trai’.

Lúc chuyên viên trang điểm bước vào, nhìn thấy một người con gái da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo tĩnh lặng như mặt nước, nhan sắc vô cùng xinh đẹp, trên gương mặt xinh đẹp động lòng người ấy không hề có dấu vết trang điểm, cô ta lần đầu tiên gặp tình huống khó khăn như vậy, cô ta không biết với gương mặt hoàn mỹ kia, thì mình cần sử dụng cọ trang điểm như thế nào.

Khi cha Lăng tiến vào, nhìn thấy Linh Nhi đang yên lặng ngồi trước bàn trang điểm, suy nghĩ sớm đã trống không, còn chuyên viên trang điểm thì im lặng đứng một bên, cảnh tượng giống như, cô ấy là cảnh vật xinh đẹp nhất mà cô ta từng thấy. Cha Lăng lúc này mới hắng giọng một tiếng, các cô như bừng tỉnh: “Thật sự xin lỗi, tôi hơi lơ đãng.” chuyên viên trang điểm sợ hãi nói.

“Cô đi đi, chúng tôi không cần trang điểm, hôm nay coi như cô chưa từng đến đây.” Nói xong ông đưa cho cô ta một tấm chi phiếu. Vốn dĩ ông cũng không nghĩ sẽ tìm chuyên viên trang điểm cho Linh Nhi. Nhưng do chú Vương muốn có sự tốt lành may mắn nên đã tùy tiện tìm một người đến. Hiện tại xem ra thật sự cũng không cần dùng đến.

Linh Nhi đứng dậy tiến đến gần ông, nhẹ giọng hỏi: “Cha, cha mệt rồi sao?” Cô biết cha vì lo nghĩ chuyện của mình mà buổi tối luôn không nghỉ ngơi tốt, thường bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, nhưng cô lại không biết phải làm sao mới có thể an ủi làm cho ông thư thả, yên lòng. Ở trong mắt của Diêu Linh Nhi cha là người tuyệt vời nhất.

“Đứa trẻ ngốc, hôm nay cha rất hạnh phúc, cha mong con gái của cha cũng sẽ là cô gái hạnh phúc nhất.” Ông nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, hy vọng làm cô có thể an tâm hơn.

Lăng Phong còn đang ngủ say, thì bị quấy rầy bởi tiếng chuông điện thoại đang không ngừng vang lên, hắn bực tức dập máy rồi tắt luôn nguồn điện thoại, khi Tô Thành chạy đến phòng làm việc của ông chủ thì không nhìn thấy người đâu, liền trực tiếp tiến thẳng vào phòng nghỉ, nhiều năm qua chỉ có Tô Thành là người thân cận với hắn nhất, cho nên anh biết rất rõ về hắn. Khi anh tiến vào phòng nghỉ thì quả thật nhìn thấy Lăng Phong hiển nhiên còn đang ngủ: “Ông chủ à, hôm nay là ngày kết hôn của cậu đó, cậu hẳn là nên thay quần áo để đi rước dâu rồi.”

“Kết hôn, không phải cô gái kia có bản lĩnh lắm sao? Nơi tổ chức hôn lễ cũng tự quyết định ở nhà mình, ông đây càng không muốn thuận theo ý cô ta, hôn sự này cũng tự cô ta kết đi, đừng phiền đến tôi.” Lăng Phong ngái ngủ lười biếng nói.

“Lăng Phong, cha của cậu sẽ rất tức giận, Linh Nhi là niềm hy vọng của ông ấy, cậu cư nhiên như thế mà chà đạp, hủy hoại cô ta chỉ sợ sẽ làm cho ông rất đau lòng.” Anh còn muốn tiếp tục khuyên giải, dù sao cuối cùng cũng không tiếp xúc, hôn lễ này tốt nhất vẫn nên tham dự. Huống chi nhiều năm qua sở dĩ hắn làm tất cả không phải đều là vì muốn Diêu tiểu thư bình an vô sự sao?

Lăng Phong vừa nghe đến mấy lời này, hắn liền nổi nóng: “Cậu đi nói với cô ta, ba năm này tùy ý cô ta làm loạn, cô ta có thể đưa bất cứ người đàn ông nào về nhà, tôi sẽ không quản, nếu tôi mà xen vào nửa phần thì sau này không được yêu đương tử tế, cút.” Tô Thành không hiểu vì sao lại bị mắng một lúc lâu, nhanh chóng đi ra ngoài, vào thang máy đi đến hầm để xe, rồi lái xe thẳng đến nhà họ Lăng. Lúc này Lăng gia đang trang trí đèn, hoa rực rỡ, bên trong không có nhiều khách lắm, chỉ có một vài vị tiểu thư nhà giàu đến để xem náo nhiệt, cha Lăng thật thương tâm thay cho Linh Nhi, nên việc này ông tổ chức hết sức khiêm tốn.

Tô Thành nghĩ hôn lễ mà không có chú rể cảm giác thật lạnh lẽo, thê lương, anh lắc đầu một cái rồi bước nhanh về phía sân sau, lúc mới bước vào liền nhìn thấy một cô gái mặc váy cưới, cô ngồi thật an tĩnh ở đình viện trong vườn hoa, ẩn hiện xinh đẹp như tiên, nhưng gương mặt lại mang đầy vẻ u sầu, anh cứ đứng yên mà ngắm nhìn lại cảm thấy thật xa vời, anh biết rõ cô gái này không phải là người mà mình có thể mơ tưởng đến, dùng sức véo mình một cái thật mạnh, rồi anh mới tiến đến chỗ đình: “Cô chính là Diêu tiểu thư?”

“Đúng rồi, xin hỏi anh là?” Linh Nhi xoay người đối diện với Tô Thành, cô không quen biết Tô Thành, nhưng cô biết người có thể đi đến sân sau của biệt thự thì không phải là người bình thường.

“Tôi là được Lăng Phong kêu đến…” Lời sắp nói ra thật tàn nhẫn vì thế anh thật sự không nói được nên lời, giờ phút này anh sợ nhất là sẽ làm tổn thương cô, chứ không phải là mệnh lệnh của ông chủ. Mặc kệ mấy lời nói ngay thẳng đầy lý lẽ của ông chủ nhà mình, lúc này đây anh lựa chọn im lặng.

“Anh ấy không có thời gian đến đây đúng không? Không sao hết, nếu anh ấy đang rất bận, tôi có thể tự mình trở về.” Linh Nhi khẽ nhếch môi, là khinh miệt, là cười nhạo, cũng có lẽ là đau lòng. Hóa ra tất cả những lời hứa đều là lừa dối, giờ phút này cô như người chịu đầy vết thương, cô từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ, hôm nay cho dù là diễn kịch thì Lăng Phong cũng sẽ đến, nhưng thật ra là do cô tự mình suy nghĩ nhiều, kết cục thảm hại này cũng phải tự mình thu xếp, nếu không nhất định sẽ làm cha rất đau lòng.

Sau khi đeo mạng che mặt lên, cô dẫm chân trên đôi giày cao gót đi về phía đại sảnh, vừa bước được hai bước, thì cô quay trở lại đến bên cạnh Tô Thành: “Tô tiên sinh, có thể nào đừng nói chuyện này với cha tôi được không? Sức khỏe của ông ấy không được tốt, tôi sợ ông sẽ lo lắng cho tôi.”

Tô Thành nhìn cô, rồi cứ thế mà ngây ngốc đáp ứng. Đứng ở phía sau gốc cây, cha Lăng đã nghe rõ hết tất cả mọi chuyện, ông ngồi thụp xuống đầy áy náy, tội lỗi. Rốt cuộc cả đời này ông đều là kẻ mắc nợ. Ông cố nén sự đau thương, đứng lên, ông biết giờ phút này, ông phải cùng Linh Nhi đối mặt với với tất cả khách mời của buổi tiệc. Vào lúc Tô Thành còn đang thất thần, cha Lăng đã đi đến trước mặt anh, dọa anh phải giật mình, liền hoảng hốt gọi: “Chú.”

“Con về nói lại với Lăng Phong, nói với nó nếu không muốn cuộc đời về sau không phải hối hận vì cả đời không có tình yêu, thì ta vẫn luôn đợi nó.” Nói xong ông nở một nụ cười nhạt rồi quay người đi về hướng đại sảnh, vào lúc bước vào ông nhìn thấy Linh Nhi đeo mạng che mặt, giúp đỡ tiễn khách ra về.

“Cô gái này số cũng quá xui xẻo rồi, chú rể phải ghét bỏ thế nào mới không chịu tham dự hôn lễ.”

“Đúng vậy, tuy rất ít người có thể gặp được mặt Lăng thiếu, nhưng nghe đâu cậu ta cũng là một người đàn ông rất điển trai lại có khi chất bất phàm, tuổi trẻ tài cao, làm sao có thể để ý đến cái cô em gái cùng lớn lên bên cạnh mình kia chứ.”

“Đúng thật là quá đáng mà, không hiểu sao ông ta có thể bắt con trai của mình kết hôn với một đứa con gái nuôi như vậy, quả thật là người cha tốt.” Khi cha Lăng bước vào đúng lúc nghe thấy những lời bàn tán này của bọn họ, tuy không có nhiều người, nhưng ông không muốn bọn họ bàn tán nói xấu về Linh Nhi, ông tức giận mà cầm lấy một cái ghế dựa gần đó ném về phía bọn họ, ông lạnh giọng rống to: “Cút, cút, cút hết ra khỏi nhà chúng tôi.”

“Cha, sao cha lại tới đây?” Trên mặt cô ngoài nụ cười nhạt còn có vẻ kinh ngạc xen lẫn nét bi thương, đến khi khách đã ra về hết, lúc này cha Lăng mới kéo mạng che mặt của cô xuống, xoa nhẹ gương mặt cô, có quá nhiều lời muốn nói, nhưng giờ phút này ông lại chẳng nói được lời nào. Chú Vương cùng mẹ Lâm thấy vậy cũng không kiềm được mà lén lau vội nước mắt.

“Linh Nhi, sau này cha sẽ chăm sóc, bảo vệ cho con thật tốt.” Ông luôn nghĩ rằng dù hắn có căm hận bọn họ như thế nào, nhưng nếu đã đồng ý kết hôn thì hắn nhất định sẽ đến lúc hôn lễ cử hành. Hôm nay ông mới nhận thấy thì ra mình đã đánh giá hắn quá cao, rốt cuộc thì hắn vẫn luôn không thích Diêu Linh Nhi, cũng không hề bằng lòng với cuộc hôn nhân mà ông an bài. Tuy rằng kết quả đều sẽ giống nhau, nhưng suy cho cùng ông là ‘cha’ hắn.

“Được rồi cha, con không sao đâu, hôm nay là ngày kết hôn của con, cho nên đoạn đường ngắn ngủi này cứ để con tự mình quay trở về, được không?” Linh Nhi gần như cầu xin, cô hy vọng ở trước mặt cha, cô có thể giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm mà rời đi, trên gương mặt luôn là nụ cười nhạt, trước sau cô không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nước mắt rơi cũng có nghĩa là sẽ chia ly, cô không muốn như vậy. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ trở về nhà.

“Được, để cha đưa con ra ngoài.” Cha Lăng đau khổ nói, đây là sự kiêu ngạo cuối cùng mà Diêu Linh Nhi còn giữ lại cho chính mình, ông bằng lòng đứng nhìn theo bóng cô rời đi. Như vậy, ông có thể ở phía sau mà thay cô gánh hết thảy các món nợ, ít ra điều đó có thể khiến ông an lòng.

Lúc Tô Thành chạy tới liền nhìn thấy cảnh này, hình như sự việc còn tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, lúc này Linh Nhi cũng đã thấy anh bước vào. Cô đứng dậy đi đến trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi: “Tô tiên sinh, có thể hay không, tiện đường đưa tôi về Linh Uyển.” Khi đứng trước mặt cô gái này, anh luôn bất giác thất thần, nhưng khoảng cách giữa họ quá xa. Anh thầm thở dài, nghĩ cũng không cần nghĩ mà đã đồng ý.