Chương 1: Hợp đồng ba năm

Anh là chủ tịch tập đoàn, người thừa kế của Toàn Thế, là người đàn ông mang gương mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt như được tô điểm bằng bút mực đen, cặp mày là một bức tranh thủy mặc, đôi môi mang chút sắc hồng, người đàn ông ấy mang vẻ đẹp tinh xảo không hợp với lẽ thường, nhưng lại mang nét mặt đầy vẻ ưu thương, buồn bã, anh đứng trước cửa sổ tầng 28, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập của thành phố này, chất chứa muôn vàn nhớ nhung về hình bóng người con gái mà anh khắc cốt ghi tâm, người mà anh luôn ra sức tìm kiếm khắp nơi nhưng cứ như đã biến mất khỏi thế giới này, tìm kiếm mười năm, không hề xuất hiện, suy nghĩ của anh cứ thế ngày càng miên man trôi xa… Chắc có lẽ chỉ có người con gái ấy mới là động lực để anh duy trì dũng khí mà sống tiếp, là niềm hy vọng duy nhất trên thế giới này mà anh có được.

“Cộc cộc cộc” Tiếng đập cửa vang lên, lúc này anh mới trở về với thực tại quay người hướng về phía cửa, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên, người đàn ông có cặp lông mày rậm, đôi mắt to, một thân khí chất bất phàm, gương mặt nhẵn nhụi không để lại chút dấu vết của tháng năm, thoạt nhìn không ra tuổi tác, chỉ có khóe mắt hiện ra một vài nếp nhăn chất chứa tràn ngập chuyện xưa. Ông chính là cựu chủ tịch của tập đoàn Toàn Thế — Lăng Tiêu.

“Rốt cuộc ông cũng đến.” Lăng Phong cất giọng lạnh lùng hỏi, anh không muốn nhìn thấy ông ta, đã nhiều năm qua, anh chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên trở về nhà ăn một bữa cơm, ăn xong liền rời khỏi, lúc này sự xuất hiện của ông ta làm anh thật có chút chán ghét.

“Đúng vậy, ta tới là muốn con cho ta một câu trả lời.” Mấy hôm trước, ông đã nói với Lăng Phong về chuyện, Linh Nhi đã tốt nghiệp đại học, muốn anh lập tức tính chuyện kết hôn với cô, nhưng mấy ngày nay Lăng Phong luôn trốn tránh ông, không muốn đề cập đến chuyện này, điện thoại lúc nào cũng tắt máy, cho nên ông chỉ có thể trực tiếp tự mình tìm đến tận công ty.

“Sẽ không có câu trả lời nào hết.” Anh đến một chữ cũng không muốn nói cùng ông nên mỗi một câu đáp lại đều rất lạnh lùng, không khí xung quanh cũng theo đó mà lạnh đi vài phần.

“Ta biết con rất hận ta, nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ con. Bà ấy muốn con có thể cưới Linh Nhi, chính là hy vọng con có thể thay bà che chở cho con bé.”

Anh phẫn nộ nhìn ông, ánh mắt giống như một con mãnh thú nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, đang chực chờ xông vào cắn xé nhưng cuối cùng lại không thể. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. anh ngẩng đầu nhìn về phía ông, hét to đầy giận dữ: “Ông đừng có nhắc đến mẹ tôi, ông, không có tư cách. Hơn nữa tôi cũng đã có người mình thích. Tôi sẽ sớm tìm được cô ấy, còn về Diêu đại tiểu thư, ông tự đi mà bảo vệ, tôi thấy ông rất thích đến Linh Uyển mà, tại sao không nghĩ tự mình chăm sóc, mà lại đẩy sang cho tôi?”

Tay ông đánh bộp một cái, làm một góc của chiếc bàn rơi xuống, ánh mắt đầy vẻ tức giận: “Đã nhiều năm trôi qua, mà con vẫn còn hận ta như vậy, ta đã nói sự tình năm đó thật sự không giống với những gì con nhìn thấy.....” Lời còn chưa nói hết thì đã bị Lăng Phong cắt ngang, anh tột cùng là không muốn nói chuyện với ông đến mức nào.

“Đúng vậy, cùng với việc năm đó tôi nhìn không giống nhau, chính là việc ông đã báo cảnh sát, là ông thay lòng, cuối cùng mẹ hại chết cha mẹ mình, rồi tự sát, toàn bộ Linh Uyển bị dìm trong biển lửa, tất cả mọi chuyện đều tại ông.” Lăng Phong rống to đầy căm phẫn và lạnh lùng, khi nhớ lại thời điểm đó sự tuyệt vọng như chực chờ bên cạnh mà nuốt chửng anh, anh rất không thích cảm giác áp bách này. Giống như có một ngọn lửa đang từng chút chậm rãi mà thiêu cháy anh, từng chút từng chút một đốt anh thành tro tàn.

“Lăng Phong, con hãy tin tưởng ta một lần này, ta tin sau này con sẽ không phải hối hận vì quyết định hôm nay của mình.”

“Hiện giờ việc duy nhất mà tôi hối hận là, tại sao năm đó người chết đi không phải là ông.” Lăng Phong gần như rống to. Phải chi năm đó anh không học tiếp mà rời đi, cũng không cần nhìn đến sự hiện diện của bọn họ, không để ý đến sống chết của bất kì ai.

‘Chát’ một tiếng, cha Lăng hung hăng giáng một cái tát lên mặt Lăng Phong, nhưng trên mặt thì tràn đầy vẻ thất vọng, đau đớn, cùng bất đắc dĩ, thậm chí là cảm giác mắc nợ. Lăng Tiêu ông thế mà cũng có cái loại cảm nhận này, không khỏi thật thất vọng về bản thân.

Khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nham hiểm: “Được, tôi cưới, ba ngày sau tôi sẽ cưới cô ta, nhưng sau ba năm chúng tôi không có tình cảm liền sẽ ly hôn.”

Cha Lăng im lặng thật lâu, rốt cuộc lấy lại sự bình tĩnh mà nở nụ cười, nụ cười kia có lẽ là phấn khích chờ mong, cũng có lẽ là kinh ngạc sợ hãi. Nhưng ông tin rằng sẽ có một ngày, Linh Nhi có thể sưởi ấm cho trái tim băng giá này. Linh Nhi rất thích hợp với con trai ông, thích hợp với người đàn ông ưu tú này.

Cha Lăng xoay người đi về phía cửa, để lại một chữ ‘tốt’, rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa đóng vang dội khắp văn phòng, từ từ gϊếŧ chết người đàn ông ngoài lạnh trong nóng một cách kín đáo. Anh cảm thấy ức chế cùng bực bội, kéo phăng cà vạt, hung hăng ném xuống đất, đeo lên kính râm, bước đến cửa lớn Toàn Thế rồi bấm thang máy, nhìn một lượt đám người đang tới lui, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm lời hứa năm ấy của chính mình. Nhưng đã mười năm trôi qua, một chút bóng dáng cũng không thấy. Giống như thế giới này chưa từng cho anh một cơ hội, cũng không trao cho anh một tia hy vọng nào.

Lúc này trong đám người, bỗng xuất hiện một hình dáng quen thuộc, anh cảm thấy đó chính là hình bóng của người mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu, anh điên cuồng lao ra ngoài cửa, chạy như điên, điên cuồng tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy, anh cố hết sức chen qua đám người, hết lần này đến lần khác đều nhận sai người, nổi tuyệt vọng lại lần nữa như nhấn chìm anh. Anh gào lên giận dữ, giống như con sói lạc mẹ đang gào rú gọi nửa kia. Dường như đã mỏi mệt, anh quỳ gối trên mặt đất. Quỳ rạp trên mặt đất mà khóc rống, từ khi mẹ anh rời đi, đã lâu anh không có cảm giác tuyệt vọng như vậy.

Bỗng có một dáng người cao gầy, mặc trang phục công sở, giữa mày lộ ra vẻ thấu hiểu sáng tỏ, đó là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp diễm lệ xen lẫn một chút đơn thuần, bước đến ngồi xuống cạnh anh, gắt gao nói một câu: “Cô ấy sẽ trở về.” Lúc này anh mới ngước hai mắt đỏ như máu của mình lên, im lặng mà nhìn cô.

Câu nói của cô như rơi vào trong tim anh, như được chôn vào bùn đất rồi cắm rễ thật sâu, chỉ im lặng chờ ngày nó mọc rễ nảy mầm.

Anh đứng lên, hướng tập đoàn Toàn Thế mà rời đi, bỏ lại cô gái đang nở nụ cười nhạt ở phía sau.

Trở lại văn phòng, đi đến phòng nghỉ, tắm rửa một cái, tất cả sự khổ sở đều qua đi, anh yên lặng nằm trên giường bên trong phòng nghỉ, anh rất ít khi trở về nhà, đa số thời gian khi làm việc mệt mỏi đều ở nơi này mà nghỉ ngơi, mười năm như một, trong lòng anh tia ánh sáng còn dư lại cũng càng lúc càng mờ nhạt.

Lúc cha Lăng bước ra khỏi tập đoàn Toàn Thế, trái tim ông trống rỗng, ông sợ rằng mình làm như vậy sẽ tổn thương Linh Nhi, tổn thương đứa con gái luôn xem ông như mạng sống của mình, càng nghĩ càng lo lắng, ông đi đến ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên gần đó, ông không muốn về nhà, cũng không dám về nhà, càng không dám đến gặp mặt Linh Nhi. Suy nghĩ ngày càng loạn làm ông cũng trở nên cáu kỉnh. Hai tay ông ôm lấy đầu.

“Cha, sẽ không sao đâu, con không hối hận.” Linh Nhi mang theo nụ cười nhạt mà tiến đến, vỗ nhẹ đầu cha, ông là người thân duy nhất của cô, cô không sợ mình hai bàn tay trắng, không sợ mình là trẻ mồ côi, cô nhận được sự yêu thương từ ông giống như từ cha ruột mình, nhiều năm qua cô luôn được sống cuộc sống của một đại tiểu thư. Hơn nữa cô cũng rất thích người anh trai này, cho dù anh không gặp lại cô, nhưng cô biết, anh hận cô, cũng hận cha anh.

“Linh Nhi, cha sợ con bị tổn thương.”

“Cha, không phải anh ấy nói rồi sao? Ba năm, sau ba năm nếu chúng con không có tình cảm, không có yêu nhau thì lập tức ly hôn, con không sợ.” Cha Lăng nhìn về phía ánh mắt kiên định của Linh Nhi, ông biết vừa rồi cô đều nghe thấy hết mọi chuyện, tuy rằng cô đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng ông có thể nhận thấy trên mặt cô không hề tồn tại một nét cười. Hóa ra cô đã luôn lén đi theo sau lưng ông, theo ông từ Toàn Thế ra đến ngoài.

“Được, ba năm, sau ba năm nếu nó không yêu con, Linh Nhi của chúng ta hãy đi tìm hạnh phúc của chính mình.” Khi cha Lăng nói tới chuyện này, đầu tiên ông nghĩ, hóa ra ông thật sự có thể bình tĩnh như vậy, không cần cầu xin để nói ra lời giải thích không cần thiết. Ông đứng dậy, đưa tay qua, Linh Nhi liền đỡ lấy tay ông hai người cùng rời khỏi công viên.