Anh chạy thật nhanh, lao tới ôm chầm lấy hai mẹ con.
- An Bình, sao lại bỏ đi?
Anh hỏi cô trong nước mắt, anh không dám buông tay ra. Sợ cô và con sẽ lại biến mất.
- Những gì cần nói em đã nói hết rồi, phiền anh buông em ra.
An Bình thấy anh khóc, cô chỉ là cố kiềm chế cảm xúc. Cô ôm chặt bánh bao hơn.
- An Bình, em và con về với anh đi được không?
Cô im lặng, không trả lời. Nhất Chính thấy cô ôm chặt bánh bao trong sợ hãi, anh cố trấn an cô
- An Bình, anh chưa kịp nói với em. Dù kết quả xét nghiệm ngày hôm đó có như thế nào thì anh vẫn sẽ thương bánh bao. Em có biết mấy năm qua anh tìm hai mẹ con khổ sở thế nào không?
An Bình ôm chặt bánh bao hơn, cố xoay người thoát khỏi cái ôm của anh.
Cô cố nhìn thẳng vào mắt anh, nói trong nước mắt:
- Vương thiếu, anh nghe cho rõ. Tôi tuyệt đối sẽ không quay về. Anh vì bản thân không tin tôi mà làm đau con, bản thân tôi không thể tha thứ cho anh.
An Bình nói ra hết lòng mình nhưng cô đâu biết là bản thân anh cũng tự dằn vặt mình trong thời gian cô bỏ đi.
...
Anh đang ôm chặt cô và bánh bao thì cảm giác đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại, anh ngã xuống đất bất tỉnh khiến cô ngơ ngác.
Thái Luân và Thế Kiệt chạy lại đỡ anh dậy, bệnh Nhất Chính lại tái phát rồi.
Thái Luân tìm từng túi áo, túi quần của anh tìm thuốc. Anh đang điều trị phải uống thuốc đúng giờ, một giây cũng không được trễ. Khi nãy anh chưa kịp uống thuốc thì gặp bánh bao.
Thái Luân ngước mắt lên nhìn Thế Kiệt nói với vẻ lo lắng:
- Thế Kiệt, mau gọi xe cấp cứu. Nhanh lên!
An Bình đã có chút hoảng loạn, lo lắng. Cô giao bánh bao lại cho An Lâm, đi cùng anh đến bệnh viện.
Cô ngồi ngoài hàng ghế chờ, trước phòng cấp cứu. Cô nhìn sang hai người bạn của anh có chút ái ngại, cô lịch sự lên tiếng rất nhỏ:
- Thái Luân, rốt cuộc Nhất Chính bị sao vậy? Anh ấy đã mắc bệnh gì?
Thái Luân tuy có chút giận An Bình nhưng ngay từ đầu cũng là bạn anh sai, anh chậm rãi trả lời:
- An Bình, thật ra đó là tác dụng phụ của thuốc ngủ. Từ lúc em bế bánh bao rời khỏi đêm nào Nhất Chính cũng say xỉn và dùng thuốc ngủ.
Gương mặt cô thoáng chút bất ngờ, cô không nghĩ anh lại trở nên như vậy.
...
Ba người đứng ba góc không ai nói với ai một lời nào cả. Không khí trở nên im lặng đáng sợ.
Đèn phòng cấp cứu bật xanh, bác sĩ bước ra.
An Bình đứng bật dậy, lo lắng hỏi:
- Anh ấy sao rồi bác sĩ?
Nam bác sĩ trầm ngâm lắc nhẹ đầu, rất thận trọng thông báo để An Bình nghe rõ vì thấy cô có vẻ như đang sốc:
- Cô là người nhà của bệnh nhân?
An Bình nhanh chóng gật đầu liên tục.
- Cô là gì của bệnh nhân? Nam bác sĩ lại hỏi tiếp
An Bình thoáng chút suy nghĩ rồi lại trả lời:
- Tôi là...là...là vợ của anh ấy.
Nam bác sĩ gật gù, lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền có mặt là hai chiếc nhẫn đưa cho cô. Lại lên tiếng nói tiếp:
- Sức khỏe của anh ấy hiện đang rất tệ, nếu tiếp tục dùng thuốc ngủ tôi e là mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn. Mong cô lựa lời khuyên nhủ anh ấy. Anh ấy hiện đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm.
An Bình nhanh chóng cúi đầu:
- Cảm ơn bác sĩ.
An Bình như người mất hồn chạy thật nhanh đến phòng anh đang nằm.
Cô không biết cảm giác bây giờ là gì nữa?