Chương 44

Nhất Chính tỉnh lại có một chút choáng váng, nhìn thấy An Bình bên cạnh, anh cứ tưởng là mình đang mơ.

Anh cố gượng người ngồi dậy, An Bình lấy tay ngăn anh lại:

- Anh vừa tỉnh lại thôi, nằm nghỉ ngơi cho khỏe.

Nhất Chính nghe An Bình nói gật đầu, ngã người nằm xuống.

- An Bình

Nhất Chính nhẹ giọng gọi cô

- Có chuyện gì, anh cứ nói. Em nghe đây

Cô trả lời anh như một phép lịch sự

Anh nhìn thấy cô, tâm tư rối bời không biết nói sao cho phải:

- Em và con về nhà được không?

Đó là một câu hỏi, cũng là một câu năn nỉ. An Bình cảm thấy có chút khó xử.

Cô đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì có một vật nhỏ chạy xà vào người cô.

- Bánh bao là ai đưa con đến đây?

Cậu nhóc chỉ tay về hướng Hạ An Lâm đang đứng, ngoan ngoãn trả lời:

- Là cậu ạ!

An Bình nhẹ nhàng bế Bánh bao lên, thơm vào má cậu nhóc.

Bánh bao đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhóc thấy Nhất Chính có vẻ quen vì khi nãy vừa gặp liền hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Ai vậy ạ?

An Bình có chút do dự, cô đưa mắt nhìn anh. Nhất Chính đón nhận ánh mắt của cô mà tim anh đau như ai đâm vào vậy.

Nếu ngày đó anh không lỡ tay làm đau con thì có lẽ ngày hôm nay không phải nghe một câu hỏi ngây thơ đến đau lòng từ con trai mình.

Đứa con trai mà xém chút mất mạng lúc chưa sinh ra, may mắn lắm anh mới có cơ hội được bế bồng, chăm sóc nó. Đứa con trai mà vì sự nghi ngoặt của bản thân mình mà làm đau con, để hai mẹ con phải bỏ đi.

Sau tất cả những ngu xuẩn của cuộc đời, đến bây giờ anh mới biết lòng tin trong tình yêu nó quan trọng đến nhường nào.

...

Nhất Chính cố gượng ngồi dậy, dựa lưng vào tường mắt nhìn chăm chú vào bánh bao.

- Bánh bao là ba đây

Anh ôm cậu nhóc từ tay An Bình, cảm giác này anh thèm khát đã gần ba năm rồi.

- Bánh bao, ba nhớ con lắm!

Đáp lại lời anh là ánh mắt ngơ ngác, không hiểu gì của bánh bao.

- Bánh bao, ông bà nội và ba rất nhớ con

An Bình chưa từng nghĩ khi cô rời khỏi anh sẽ đau khổ như thế nào?

Nhất Chính tuy có chút mệt mỏi nhưng anh vẫn cố ngồi để ôm bánh bao.

Bánh bao dần quen hơn với anh, cũng bớt đi sự sợ hãi trong lòng.

- Ba ơi! Bánh bao khát nước

Cậu nhóc im lặng suốt lại kêu anh bằng ba, thật không còn gì hạnh phúc hơn.

An Bình lấy nước cho bánh bao uống, cô để bánh bao ngồi chơi với anh. Cô cùng Hạ An Lâm đi ra ngoài.

...

Đoán được suy tư của em gái và nhìn thấy tình trạng của Nhất Chính, Hạ An Lâm khẽ lên tiếng:

- An Bình, anh nghĩ là em nên suy nghĩ về việc quay về với cậu ấy.

Cô im lặng gật đầu, suy nghĩ một lúc, nhàn nhạt nói:

- Chuyện này là lỗi do em, em vì sợ Trần Phương Uyên làm hại đến bánh bao mà không nghĩ cho Nhất Chính. Nếu bây giờ thật sự em quay về, em sẽ sẵn sàng đối phó với cô ta để bảo vệ cho con em, cho gia đình em. Em đã suy nghĩ rất nhiều.

Hạ An Lâm không nói gì thêm chỉ lặng lẽ gật đầu cùng một tiếng thở dài.

...

Hạ An Lâm và An Bình nói chuyện một lúc, anh lên phòng bệnh của Nhất Chính bế bánh bao về.

Nhất Chính muốn ở cùng bánh bao lâu hơn nhưng không thể, dù sao bánh bao cũng là con nít. Giả lại đây là bệnh viện ở lâu quá lại không tốt cho con.

An Bình thấy anh ngồi khá lâu nên lại đỡ anh nằm xuống nghỉ lưng một chút.