Chương 42

Nhất Chính về đến nhà thì thấy nhà cửa im lìm, vắng vẻ.

Anh đoán chắc bánh bao và An Bình đã ngủ, nên đi lên phòng.

Anh nhẹ nhàng mở cửa và gọi cô như thói quen:

- Vợ ơi! Anh về rồi.

Đáp lại anh chỉ là một căn phòng trống, anh đã có chút hoảng sợ. Bấm máy gọi cho cô thì chuông điện thoại reo ở thư phòng của anh.

Anh chạy xung quanh nhà tìm cô vẫn không thấy, anh vào phòng thì thấy tờ giấy đặt trên bàn, cả chiếc nhẫn.

Anh cố kìm nén nước mắt, mở lá thư của cô ra đọc:

- Xin lỗi anh, có lẽ khi anh đọc được những dòng này thì em và con đã đến một nơi thật xa. Dù anh tin hay không thì bánh bao vẫn là con anh. Em không thể ở lại để anh làm đau con nữa. Mẹ con em sẽ sống tốt, mong anh đừng tìm. Nếu trên đường đời có gặp lại, em xin anh cứ xem nhau như người lạ. Chúng ta chẳng còn nợ gì với nhau nữa đâu. Em không muốn bánh bao xảy ra bất cứ chuyện gì. Chúc anh hạnh phúc. Chào anh!

Nhất Chính đã không đứng nổi mà ngồi sụp xuống đất, anh không giữ được bình tĩnh mà khóc lớn:

- Bánh bao, ba xin lỗi. An Bình, anh xin lỗi. Bánh bao, ba nhất định sẽ tìm được hai mẹ con con.

Anh cho Đông Dương điều người đi tìm hai mẹ con An Bình nhưng không một chút hy vọng.

...

Đã hơn hai năm trôi qua, anh vẫn kiên trì tìm kiếm hai mẹ con cô, dù mọi người đã bỏ cuộc.

Hôm nay, anh có việc phải đi công tác sang thành phố S. Anh đi cùng Thế Kiệt và Thái Luân.

Bữa trưa ba người cùng ăn tại một nhà hàng view biển.

Nhất Chính có ý định vào toilet nên đứng dậy nói với hai thằng bạn anh:

- Hai cậu đợi tớ một lát, tớ đi vào toilet

Thế Kiệt gật đầu, Thái Luân ra dấu OK.

Anh đang đi rất nhanh, không để ý va phải vật nhỏ. Nhìn xuống là một cậu nhóc bụ bẫm, rất đáng yêu.

Nhất Chính của ngày trước sẽ rất cáu gắt nhưng từ khi có bánh bao anh đã dịu dàng hơn với con nít.

Anh nhanh chóng ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu bé dậy.

- Cậu nhóc, con có đau ở đâu không?

Bánh bao im lặng, lắc lắc đầu. Cảm giác của bánh bao bây giờ rất lạ, một chút gần gũi xen lẫn sợ hãi. Nhưng bánh bao vẫn rất vô tư.

Nhất Chính chậm rãi hỏi:

- Này bé, ba mẹ con đâu? Con tên gì?

Bánh bao nghe nhắc tới mẹ liền đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm, mếu máo như sắp khóc.

Nhất Chính có chút bối rối, liền dỗ dành cậu bé:

- Ngoan, không khóc. Con cho chú biết tên chú sẽ dẫn con đi tìm ba mẹ con nha!

Cậu nhóc có chút mếu máo nhưng vẫn rất lễ phép trả lời:

- Dạ con tên Bánh bao. Con 3 tuổi

Nhất Chính nghe hai chữ "bánh bao" phát ra từ miệng cậu nhóc mà mắt anh như nhoè đi một phần. Anh cố bình tĩnh dỗ dành cậu nhóc, hỏi thêm:

- Bánh bao à! Thế ở lớp cô giáo gọi con tên gì?

Bánh bao liền ngoan ngoãn trả lời:

- Dạ, cô gọi con là Nhất An ạ!

Được rồi để chú bế con đi tìm ba mẹ con nhé! Anh vẫn mong đây là con mình chứ không phải là một sự trùng hợp.

...

Hạ An Lâm và An Bình đang lo lắng chạy đi tìm Bánh bao.

- Mami... Bánh bao vừa thấy bóng cô lướt ngang liền gọi lớn.

An Bình thấy dáng người bế bánh bao tuy không quay lại nhưng cô biết đó là ai rồi.

Cô khẽ lên tiếng trách móc bánh bao:

- Bánh bao, con hư thật. Mẹ đã bảo ở yên đấy, sao lại chạy lung tung.

Cô bế bánh bao mà như giành lấy con từ tay anh.

An Bình cố tỏ ra với anh như người xa lạ:

- Cảm ơn anh!