Chương 3: Tới trại trẻ

Tôi được biết là theo quy định, thì không được có kết nối giữa bên hiến tim và nhận tim. Vậy nên, phía trại mồ côi của em và cả bản thân em đều không biết gì về người hiến tim cho em chính là chị ấy. Thông tin này đều là Khanh lách luật để điều tra cho tôi. Và tôi cũng không muốn em biết điều đó. Mục đích của tôi bây giờ chính là giữ trái tim chị bên mình, mà không phải chia sẻ tình yêu của mình cho người đang giữ trái tim ấy.

Tôi không có căn cứ nào để đảm bảo rằng, nếu em biết mục đích của tôi là trái tim hiện tại của em thì em sẽ không dùng nó làm điểm yếu để uy hϊếp tôi làm gì đó cho em. Vậy nên, em vẫn là không nên biết gì thì hơn. Tôi đã nguyện suốt đời chỉ yêu một mình chị mà thôi, tôi không muốn hẹn hò, ái ân với bất kể một ai ngoài chị.

Một tuần trôi qua không quá nhanh, cũng chẳng quá lâu. Cuối cùng cũng đến ngày tôi quay lại trại trẻ mà em đang ở. Trước đây tôi có ghé qua cùng chị, mỗi lần tới chúng tôi chỉ gặp mặt và trao đổi với ban quản lý của trại về quà từ thiện thôi, chứ không trực tiếp gặp mặt thành viên của trại. Hôm nay thì khác, tôi tới và báo tin buồn với ban quản lý của trại, mọi người cũng đều đã biết hết rồi, vì cũng gần tới ngày giỗ một trăm ngày chị mà. Mọi người cũng động viên tôi sớm vượt qua nỗi buồn này. Tôi đặc biệt chuẩn bị một khoản tiền lớn cho trại và nói là đang thay chị làm phước cho đời. Tôi nghĩ, như vậy thì sẽ khiến ban quản lý trại há miệng mắc quai.

Sau khi vận chuyển quà tặng đến trại, tôi lấy cương vị của một người gánh vác trách nhiệm thay chị muốn được đi thăm quan nơi này. Mọi người liền nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi.

Tôi tìm hiểu thì biết được em năm nay cũng mười chín tuổi rồi, vì lí do sức khỏe nên các mẹ giữ em ở lại trong trại phụ bếp núc. Nên tôi đặc biệt lưu tâm đến khu vực nấu nướng của trại.

Tuy đã nhìn em ở trong hình, nhưng khi gặp tôi vẫn không thể giấu nổi sự thất vọng về dáng vẻ gầy nhom và đen nhẻm của em. Quần áo em mặc cũng rất lôi thôi và cũ kỹ với cái tạp dề ướŧ áŧ dính đầy đồ ăn trên người. Nhưng miệng em lúc nào cũng nở một nụ cười rất thân thiện với mọi người. Có điều, tôi thấy ghét nụ cười ấy. Tôi biết mình là ích kỷ, tôi cũng biết là mình xấu tính, và tôi càng rõ hơn ai hết rằng, em hoàn toàn vô tội với cái chết của chị. Nhưng trong đầu tôi cứ có cái suy nghĩ rằng, chị thì chết, tôi thì đau khổ mà em lại được hưởng lợi từ việc chị chết. Tôi không cam tâm với điều đó. Chính sự ích kỷ trong người khiến tôi có ác cảm với em.

Và trong mắt tôi, chị là người đẹp nhất, trái tim của chị ít nhất cũng phải trao cho người đẹp ngang ngửa chị chứ. Con nhỏ xấu xí kia thật sự là không xứng đáng chút nào. Hơn nữa, để giữ trái tim chị bên mình, tôi sẽ phải nhìn mặt em mỗi ngày, mà nhìn tới nhìn lui, tôi cũng chẳng thấy có chỗ nào bắt mắt cả.

Khi đó, tôi đã phải tự chấn an bản thân rằng, dù họ đẹp hay xấu thì cũng đâu thể khiến tôi yêu họ. Nên thôi, cứ nghĩ cách đưa em về bên mình đã rồi tính tiếp.

Thấy tôi đặc biệt lưu tâm đến nhà bếp, chị bếp trưởng liền chạy đến hỏi thăm, chia buồn cùng tôi. Tôi có cảm giác chị ấy thật gần gũi, khiến tôi muốn chỉa sẻ điều gì đó cùng chị, tôi liền cúi mặt xuống nói với chị.

"Em có thể dùng thử đồ ăn ở đây được không ạ? Từ lúc tỉnh lại đến giờ, chỉ có một mình em trong căn nhà rộng lớn, tới bữa cũng chỉ lủi thủi ngồi ăn một mình. Em cảm thấy rất cô đơn lạnh lẽo."

Chị ấy dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn tôi, khi ấy tôi đã nghĩ chị ấy đang thương hại cho sự mất mát của tôi. Trong giây phút ấy, tôi đã nghĩ mình cần phải lợi dụng sự thương hại ấy. Chị ấy nói với tôi.

"Nếu em không chê đồ ăn tập thể ở đây dở thì chị sẽ cảm thấy rất vui khi được mời em ăn cùng."

Tôi gật đầu với chị và nói.

"Cảm ơn chị, vậy chị cho em xin khay cơm nha."

Chị mỉm cười gật đầu với niềm vui thể hiện rõ trên mặt, không hề có chút giả tạo nào cả. Chị chạy lại lấy khay cơm để trên kệ rồi chạy đi bới cơm cho tôi. Sau đó kêu tôi ăn gì thì tới lựa. Tôi tiến về phía em đang loay hoay xào nấu, đưa khay cơm ra và nói.

"Cho chị xin ít đồ ăn được không?"

Em không biết tôi là ai cả nên có ngơ ngác nhìn, chị Thảo thấy vậy liền chạy lại và nói.

"Huyền à, đây là chị Bảo, tổng giám đốc của công ty AM, nơi mà mỗi tháng đều đến đây làm từ thiện cho trại mình đó. Chị ấy muốn dùng bữa, em xem chị ấy muốn ăn gì thì gắp cho chị ấy."

"Dạ, em chào chị ạ, vậy chị ăn gì để em lấy."

Tôi cố dặn ra một nụ cười với em, vì rõ ràng là tôi không hề thích em, nhưng vì mục đích của mình. Tôi bắt buộc phải "diễn" để lấy được cảm tình với người đang mang trong cơ thể họ trái tim của chị. Ở đây đồ ăn cũng không quá nhiều món. Vì là nơi tập thể thiếu thốn đủ đường mà. Nãy giờ tôi quan sát những món em nấu nên nhờ em lấy hộ toàn đồ của em thôi, sau đó bê lại bàn ngồi ăn cùng chị Thảo.

Chị cũng lấy một khay cơm để ăn cùng tôi cho đỡ lạc lõng. Lúc đưa đồ ăn vào miệng tôi thật sự rất bất ngờ, vì đồ ăn em nấu rất ngon. Không hề kém cạnh tay nghề của chị Duyên chút nào. Tôi giả bộ không biết ai nấu món này và nói với chị Thảo.

"Eo ơi, ở đây có đầu bếp nấu ăn ngon ghê ý. Lâu lắm rồi em chưa được ăn đồ ngon như vậy, ở nhà hàng cũng không sánh bằng luôn."

Lời khen này chính là lời khen thật lòng, còn lời nói không biết ai nấu là giả dối. Chị Thảo cũng gật đầu nói với tôi.

"Còn ai ngoài bé Huyền nữa chứ. Con bé nó học nấu ăn từ lúc mười tuổi, chịu thương, chịu khó. Mỗi tội sức khỏe nó không tốt, nếu không thì đã được ra ngoài làm việc cho có tương lai hơn rồi."

Nghe chị nói vậy tôi liền biết là thời của mình đã tới. Tôi vội làm bộ đáng thương nói với chị.

"Vậy ạ. Hazzz, người ăn không hết người lần chẳng ra. Em thì kiếm mãi chẳng được đầu bếp ưng ý... Hay là, chị để bé Huyền qua nhà em làm nội trợ đi. Em sẽ lưu tâm đến sức khỏe của con bé, không bắt nó làm nhiều đâu, nếu bé thích, em sẽ tạo điều kiện cho bé đi học những gì nó muốn."

Chị Thảo đắn đo một chút rồi nói với tôi.

"Cái này phải để chị bàn bạc với bé và ban quản lý của trại đã."

"Dạ, chị cố gắng giúp em, em sẽ không bạc đãi trại mình đâu."

"Chị biết tấm lòng của em mà. Thôi em ăn đi không nguội."

Tôi thấy chị có vẻ khó xử, nhưng tôi biết, trước sau gì mọi người cũng phải đồng ý thôi, vì tôi đã mang lại rất nhiều lợi ích cho trại, không lẽ họ lại nỡ từ chối cái đề nghị bé xíu này của tôi.

Tôi ăn xong thì chào mọi người ra về với tinh thần thoả mãi hơn một chút. Tôi tin là đại diện của trại sẽ liên hệ với tôi trong thời gian sớm nhất.