Chương 4: Rời xa nơi này

Sáng sớm hôm sau, không ngoài dự đoán của tôi chị Thảo và một người trong ban quản lý trại đã chủ động đến văn phòng nơi tôi làm việc. Có điều, tôi rất bất ngờ khi họ tới và nói rằng, họ có thể giúp tôi tìm đầu bếp ưng ý nhất, kể cả nếu tôi muốn, thì họ sẵn sàng tìm giúp tôi người đã từng dạy Huyền nấu ăn tới làm đầu bếp cho tôi. Trong giây phút ấy, tôi như nổi khùng lên vậy. Ở trong phòng điều hoà mà tôi thấy mặt tôi như đang nóng rát cả lên. Tôi đứng lên, chống hai tay xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện rồi nói.

"Người tôi muốn là bé Huyền tới làm, không phải ai khác. Các người nghĩ tôi không đủ khả năng tìm một đầu bếp giỏi hay sao mà phải nhờ đến hai người."

Sự giận dữ này của tôi hoàn toàn theo bản năng. Và điều đó đã khiến cho phía trại trẻ cảm thấy sợ hãi vô cùng, chị Thảo liền hốt hoảng đến bật khóc, chị nói với tôi.

"Em bình tĩnh đã, tại bọn chị sợ bé Huyền sức khỏe không tốt, sẽ khiến em bị phiền hà thôi."

Tôi biết là chị đang nói dối, nhưng tôi không nỡ vạch mặt chị. Vì tôi có cảm giác chị ấy rất gần gũi với tôi. Khiến tôi không muốn tổn thương chị một chút nào cả. Nhưng mục đích của tôi, thì bắt buộc tôi phải đạt được. Tôi dịu giọng lại nói với chị và người bên cạnh.

"Em nói rồi, em muốn bé Huyền tới giúp việc cho em. Có thể bé nấu ăn không phải là ngon nhất, nhưng lại rất hợp khẩu vị của em. Còn nếu mọi người cảm thấy yêu cầu đó khó khăn quá thì thôi vậy."

Tôi nói rồi đi lại phía bàn làm việc. Thái độ kiên quyết của tôi khiến hai người kia tự hiểu rằng không thể đàm phán được. Họ liền chào tôi ra về và hứa sẽ đưa Huyền tới làm việc cho tôi.

Ngày hôm sau, Huyền đã tới nhà tôi với đôi mắt sưng húp và vẻ mặt rầu rĩ. Điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Biết bao người muốn tới làm việc cho tôi mà không được, vậy mà con bé này có vẻ chảnh choẹ quá đi.

...........

NGOẠI TRUYỆN VỀ TÂM LÝ CỦA HUYỀN.

Hôm ấy khi đang nấu ăn ở trên bếp, tôi thấy một người con gái có vẻ xinh đẹp và giàu có lại xin đồ ăn tôi nấu. Tôi không quá để tâm đến người con gái ấy, vì tôi không thích mấy người nhà giàu.

Tôi ở nơi này từ nhỏ, tôi đã gặp bao nhiêu người tới đây làm từ thiện rồi. Có mấy ai là thật lòng yêu thương chúng tôi đâu chứ. Đa phần họ chỉ làm để lấy cái tiếng thôi. Tuy vậy, tôi vẫn biết ơn họ, vì nhờ có họ, mà chúng tôi mới có nơi để ở, có đồ để ăn. Ví dụ như không có trại trẻ mồ côi của chúng tôi, thì vẫn sẽ có nơi khác đang ngóng đợi họ đến. Còn chúng tôi, nếu không có họ, thì thu nhập sẽ giảm đi một ít. Điều đó đồng nghĩa với việc, đồ ăn của chúng tôi mỗi bữa cũng phải giảm đi một ít, quần áo chúng tôi phải mặc đến lúc cũ nát rồi mới được phát đồ mới... Do đó, chúng tôi chính là ở tâm thế của một người mang ơn...

Vậy nên, khi chị Thảo giới thiệu về cái chị gái xinh đẹp ấy, tôi cũng vui vẻ chào hỏi lại. Tôi hay bất kể ai ở trong trại trẻ này, từ những đứa trẻ mới đang ở độ tuổi nhận thức được cũng đều biết rằng, những vị đại gia đến đây đều là ân nhân của chúng tôi. Chúng tôi mang nợ họ... Nhưng thật lòng, suốt bao nhiêu năm ở trong này, kể từ lúc nhận thức được cho đến khi gặp chị, tôi chỉ nghĩ đến việc mình mang ơn các vị mạnh thường quân, chứ tôi chưa hề nghĩ đến việc phải trả ơn cho họ.

Tôi đâu ngờ rằng, cái người con gái xinh đẹp, giàu sang kia đang đòi trại trẻ của tôi "trả ơn" và người phải gánh vác sứ mệnh "trả ơn" đó chính là tôi.

Tôi không muốn tới chỗ chị ấy, thật lòng không muốn chút nào.

Tôi như con chuột ở trong một cái hang, tôi ẩn nấp ở đó như một nơi an toàn nhất. Tôi rất sợ, tôi chui ra khỏi hang sẽ bị người ta bẫy mất... Tôi sợ... Thật sự tôi rất sợ. Tôi nhớ hôm ấy chị Thảo đã nói với tôi về yêu cầu của cái người con gái tên Bảo kia. Tôi thẫn thờ, khoé mắt bắt đầu tuôn mưa. Tôi nói với chị.

"Em có bắt buộc phải đi không ạ?"

Chị Thảo hỏi lại tôi.

"Em không muốn đi sao?"

Tôi gật đầu.

"Em không muốn rời xa nơi đây chút nào."

Chị Thảo liền nắm tay tôi động viên.

"Nếu em không thích, chị sẽ không ép em đi."

Tôi nhìn gương mặt khó coi của chị Thảo thì cũng hiểu rằng chị đang rất khó xử. Chị ấy và tôi có một chút chuyện với nhau, nên chị ấy hay nghĩ rằng chị mắc nợ tôi. Chỉ cần tôi đề nghị hay nhờ vả một điều gì đó, chắc chắn chị sẽ không bao giờ chối từ. Vì là một đứa hiểu chuyện nên tôi không bao giờ nhờ chị chuyện gì cả. Lần này là ngoại lệ, là tình huống bất khả kháng...

Hôm sau, không phải chị Thảo trao đổi với tôi nữa. Mà ban quản lý gọi tôi lên để nói chuyện. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân có giá đến vậy luôn. Dù sao thì tôi cũng ăn cơm ở trại suốt mười chín năm mới được như bây giờ. Nên khi trại cần tôi, tôi không thể chối từ. Vả lại, bao nhiêu người trong trại muốn thoát ly khỏi đây mà đâu được. Đằng này cơ hội đang đến với tôi mà tôi lại chảnh choẹ từ chối thì cũng không được phải phép lắm. Vậy nên tôi quyết định đi tới nhà chị Bảo làm việc

Tôi đi xung quanh trại trẻ một lần nữa, tôi nhìn lại những đoạn thời gian trôi qua, từ lúc tôi còn nhỏ xíu tới khi tôi lớn lên. Rồi những lần tôi ngất đi vì bệnh tim tái phát, các mẹ cùng xúm vào chăm lo cho tôi. Tôi không nỡ rời xa chút nào... Nhưng tôi vẫn phải đi thôi. Tạm biệt lũ trẻ, tạm biệt căn bếp, tạm biệt các mẹ, các chị, các em...

Tôi bước lên xe của trại, nhìn qua tấm gương chiếu hậu được gắn ở đầu xe, tôi thấy bọn trẻ nước mắt lưng tròng đuổi theo xe tôi, tôi thật sự rất muốn lao ra khỏi xe mà ôm chằm lấy chúng. Nhưng rồi, tôi đã nghĩ, chỉ cần tôi đến làm việc cho chị, bọn trẻ sẽ có cơm để ăn, có đồ để mặc, có sách để học. Vậy nên tôi phải đi, bắt buộc phải rời xa bọn chúng để cuộc sống của chúng đầy đủ hơn.

Chiếc xe lăn bánh thật nhanh, trại trẻ cũng dần khuất đi, tôi chỉ thấy dòng người đông đúc trên đường xá mà thôi. Và tôi đã có mặt ở nhà chị.

P/S. Truyện ngược nên mọi người hãy tương tác để tác giả không bị nản nha.