Chương 2: Nhận chức

Dù cho nỗi đau của việc mất chị chưa thể nguôi ngoai. Bởi vì nỗi đau ấy đã ngấm vào tận xương tủy của tôi. Nhưng tôi vẫn phải vực dạy tinh thần để sống tiếp. Vì trái tim của chị vẫn còn ở trên thế gian này, nó chính là động lực sống rất lớn đối với tôi vào lúc này.

Sau khi ra viện, tôi quay trở lại căn nhà rộng rãi của chị, nơi mà chúng tôi từng ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, khóc cùng nhau, nấu ăn cùng nhau... Và vô vàn những việc lặt vặt trong sinh hoạt thường ngày, chúng tôi làm cùng nhau nữa.

Tôi đứng trước tấm gương trong suốt, to và rộng mà thường ngày chúng tôi vẫn hay nhìn mình và cả đối phương ở trong đó. Hôm nay, khi nhìn vào chỉ còn có một mình tôi trong tấm gương trong suốt đó thôi, tôi bỗng thấy trống trải đến lạnh lẽo. Cái lạnh toát ra từ bên trong trái tim, lan toả ra bên ngoài và thống trị cả căn phòng mà tôi đã từng cảm thấy vô cùng ấm áp khi có chị ở bên. Sao bây giờ lại lạnh đến vậy, lạnh giá buốt con tim...

Tôi chạy ra khỏi đó, rồi kêu thợ gỡ tấm gương đó đi, tôi sẽ thay tấm gương đó bằng những bức hình của chị và tôi. Ngoài chị ra, tôi chắc chắn sẽ không nhìn ai qua tấm gương đó nữa.

Và khi bước ra khỏi căn phòng ngủ ấy, tôi nhìn chỗ nào trong nhà cũng là hình ảnh của chị. Người con gái mạnh mẽ với cả thế giới nhưng lại nhu mì với một mình tôi. Bóng dáng chị mặc tạp dề ở trong bếp nấu canh, rồi múc một chút ra cái vá, thổi thổi vài hơi cho tôi nếm thử. Rồi lại tới hình ảnh chị ngồi bàn ăn, gắp món ăn mà tôi thích đút cho tôi ăn. Cái mỏ xinh xắn của chị chu ra khiến tôi lúc nào cũng chỉ muốn hôn chị... Còn rất rất nhiều những hình ảnh đáng yêu khác của chị xuất hiện trong đầu tôi. Tôi vô thức mỉm cười với những giọt lệ rơi vãi trên khoé mắt, chảy rớt xuống cả nền nhà. Tôi nhớ chị... Nhớ chị nhiều lắm... Tôi muốn được ôm chị. Và nếu như điều mong ước đấy quá lớn lao thì tôi muốn được nhìn chị, nhìn bằng da, bằng thịt chứ không phải nhìn qua những tấm hình của chị để lại. Nhưng tôi biết điều đó là không thể, vì chị đã đi rồi, đi thật rồi. Từ khi gặp chị tới giờ, chị chưa từng rời xa tôi quá nửa ngày. Vậy mà giờ đây, chị xa tôi, một đi không trở lại.

Tôi chính là một con người, một con người bằng da, bằng thịt, chứ không phải bằng sắt đá. Vậy nên, tôi đau buồn, và nhất thời, tôi khó lòng mà vượt qua nỗi đau ấy được. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó có ích hơn, thay vì cứ ngồi ôm đùi trong góc nhà và khóc thút thít thế này.

Cuối cùng, tôi cũng chịu đứng dậy rửa mặt. Đáng ghét thật, lúc rửa mặt, tôi cũng nhớ đến việc chị và tôi cũng hay rửa mặt cho nhau...

Tôi đi vào phòng đựng tủ quần áo, lấy chiếc váy công sở mà chị mua cho mình rồi mặc vào. Mỗi lần tôi mặc chiếc váy ấy, chị rất thích. Chị nói nhìn tôi mạnh mẽ hơn.

Khi gặp chị, tôi chính là một đứa trẻ nhút nhát, luôn luôn sợ sệt vì những trận đòn của bố khiến tôi ám ảnh và luôn thu mình lại. Đến khi gặp chị, mỗi ngày chị khiến tôi mạnh mẽ, bạo dạn hơn một chút. Điều hạnh phúc của chị chính là khiến tôi biết trân trọng bản thân mình hơn. Phải rồi, chị muốn tôi mạnh mẽ và sống tốt. Vậy nên, tôi phải mạnh mẽ hơn thôi.

Ở nhà, tôi là người yêu chị, ở công ty, tôi là thư ký của chị. Còn hôm nay, tôi là chủ nhà này, và sẽ kế thừa vị trí của chị, không phải là thư ký của chị nữa.

Tôi ngẩng cao đầu, bước từng bước dứt khoát, đi ra ngoài lấy chiếc môtô phân khối lớn rồi phóng vèo tới công ty. Với vai trò là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất, lại là người trực tiếp nắm giữ hồ sơ của chị. Tôi chính thức nhận chức mà không gặp bất kể một trở ngại gì.

Bước vào phòng làm việc của chị, nhìn về phía bàn làm việc, trên cái ghế tổng giám đốc ấy, đã bao lần chị cưng chiều bế tôi ngồi lên đùi chị. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đặt mông của mình lên trên lớp đệm êm ái của chiếc ghế ấy mà không cần phải qua lớp xương thịt của chị nữa. Cảm giác cô đơn trống trải vô cùng. Tôi nhớ, ngày đầu tiên đưa tôi đến làm chị đã kéo tôi ngồi lên đùi chị, chị dựa lưng vào vai ghế và nói với tôi.

"Chiếc ghế này làm bằng nệm cao cấp, rất êm, rất ấm. Nhưng chị ngồi ở đây rất cô đơn. Vậy nên chị muốn em tới đây làm việc với chị, để chị không còn cô đơn nữa. Bởi vì, ít nhất, ở trên thương trường khốc liệt này, chị vẫn còn một người đáng tin cậy, đó là em."

Tôi gật đầu cuộn người trong vòng tay ấm áp của chị. Khi ấy, tôi đã nguyện một lòng chung thủy với chị đến hơi thở cuối cùng. Để chị không phải cô đơn một mình trên thương trường, thậm chí là trong cả cuộc đời chị nữa.

Và đúng là tôi đã ở bên chị đến hơi thở cuối cùng. Nhưng đó là hơi thở cuối cùng của chị... Chị đi rồi, để tôi ở lại gánh chịu sự cô đơn lạnh lẽo ấy thay chị. Tôi lại khóc...

Chả hiểu nước mắt ở đâu mà nhiều thế, tôi ghét tôi cứ khóc mãi như vậy. Chị đã nói là không muốn nhìn tôi khóc, không muốn nhìn tôi yêu đuối cơ mà. Tôi ghét, ghét cay ghét đắng bản thân tôi lúc này... Nhưng khi tôi mạnh mẽ hơn, thì tôi lại càng ghét bản thân mình hơn.

Tiếng gõ cửa lôi tôi trở về với thực tại, tôi lau vội đi những giọt nước mắt, rồi hít thở sâu và nói vọng ra.

"Vào đi."

Khanh, luật sư của chị bước vào, đưa cho tôi xem thông tin của Huyền, và trại trẻ mồ côi nơi em đang sống. Nơi đó chính là nơi mà chị thường đến làm từ thiện vào ngày rằm mỗi tháng. Tôi nhìn sang tấm lịch trên bàn, còn khoảng một tuần nữa là tới ngày rằm. Tôi nói với Khanh.

"Cảm ơn anh, rằm tháng này tôi sẽ tới đó."

"Vâng ạ, có cần tôi sắp xếp giúp chị không?"

Tôi lắc đầu.

"Không cần đâu, trước giờ tôi vẫn lo việc này cho chị ấy, nên không có gì khó khăn cả."

"Vâng ạ, mà việc bàn giao tài sản đã xong hết rồi, mong chị sớm vượt qua nỗi đau để quản lý công việc thật tốt."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Thời gian này thật vất vả cho anh, sau này còn phải nhờ vả anh nhiều."

Khanh lắc đầu.

"Không đâu ạ, công việc của tôi mà. Chị vẫn tín nhiệm là tôi vui rồi."

"Ừm. Xong việc rồi, anh cứ về văn phòng của mình đi nha."

"Vâng ạ."

Lúc Khanh đi rồi, tôi mới ngả lưng ra sau ghế, vắt tay lên chán suy nghĩ xem làm thế nào để đưa em về bên mình.