Chương 1: Trái tim của chị ấy vẫn còn

Tôi không thể nào quên được ngày hôm ấy, chị Duyên lái xe đưa tôi đi chơi, chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chị và tôi cùng nhau ngân nga những câu hát ngọt ngào. Đôi lúc chúng tôi còn trao cho nhau ánh mắt yêu thương đầy ngọt ngào.

"Anh sẽ luôn yêu em yêu mãi thôi..."

Chúng tôi cứ hát đi hát lại câu nói ấy bằng tất cả cảm xúc gửi gắm vào trong đó. Thế quái nào mà trên đường chúng tôi đi, tự dưng có một chiếc xe tải đi ngược chiều với xe của chúng tôi, họ lao đi nhanh như một cơn lốc xoáy với tốc độ không kiểm soát. Chị quay sang nói với tôi, vẻ mặt lo lắng, bất lực, và hoảng loạn vô cùng.

"Bảo à! Không ổn rồi."

Và đó chính là câu nói cuối cùng của chị dành cho tôi. Trong đầu tôi lúc đấy chỉ có hình ảnh đầu chị vập vào vô lăng với những tia máu chảy ròng ròng. Rồi những hình ảnh ấy cũng không còn nữa, trước mắt tôi là một mảng đen tối, đưa tôi chìm vào trong sự vô thức...

Tôi chả biết những gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dạy, thì nhận được tin chị đã chết rồi.

Tôi ôm trong mình nỗi đau khổ tuyệt vọng. Tôi hận thần chết tại sao đưa chị đi rồi mà không chịu đưa tôi đi theo? Mọi suy nghĩ của tôi lúc này đều hướng về cái chết. Đúng vậy, chết là hết, tôi sẽ không còn phải đau khổ nữa. Hoặc nếu chết không phải là hết, thì ít nhất tôi cũng sẽ được gặp chị ở thế giới bên kia....Tôi bỗng mỉm cười như một con ngố khi nghĩ về điều đó. Bởi vì, chị chính là ánh sáng, chiếu soi cho cuộc đời đen tối của tôi. Đưa tôi thoát khỏi những trận đòn dã man của người cha nghiện rượu. Chị mang đến cho tôi một cuộc sống đáng sống. Tôi đã nghĩ rằng, những ngày tháng bên chị là những ngày đẹp nhất. Chị chết đi rồi, tôi cũng chẳng cần sống tiếp làm chi nữa.

Đã nghĩ là phải làm, tôi cần phải kết liễu cuộc đời này, ngay lập tức...

Một con dao gọt trái cây đang phát sáng trên chiếc bàn phía đầu giường bệnh của tôi. Như thu hút ánh mắt của tôi đổ dồn về đó. Tôi mỉm cười cầm con dao lên, mạnh mẽ và dứt khoát, nhấn vào cổ tay và cắt roẹt một cái. Máu đã chảy ngày một nhiều hơn. Tôi mỉm cười quên cả đau đớn khi nghĩ đến việc mình sắp được gặp chị ở một thế giới khác rồi.

Nhưng thật là khốn nạn. Tôi đã không chết. Ông trời dường như đang đầy đoạ tôi, đầy đoạ cả em hay sao đó. Ông ấy đã không cho tôi chết đi, để tôi phải sống tiếp, và tôi dày vò em, biến em từ một cô gái bất hạnh càng trở nên bất hạnh hơn ngàn lần. Tôi không dám so sánh mình với chị. Bởi vì, tôi cảm thấy tự nhục khi nghĩ về việc làm cao đẹp của chị, rồi lại nhìn sang sự ích kỷ, hèn hạ của bản thân.

Tình đầu của tôi bị ông trời và số phận cướp đi mất, còn tình cuối của tôi lại bị cướp đi bởi chính tôi. Tôi đã tự mình làm mất em mãi mãi.

Em là cô gái khiến tôi phải sống với cảm giác tội lỗi tới cuối đời.

.........

Sau khi tôi tự tử không thành, thì luật sư của chị đã đến tìm tôi để bàn giao toàn bộ tài sản của chị cho tôi. Đó là di chúc mà chị đã làm trước khi chết.

Chị có quay một đoạn video gửi cho tôi. Khi ấy, chị rất yếu, trên người chị là một đống máy móc hỗ trợ cho chị để chị có thể gửi cho tôi lời trăn trối cuối cùng. Giọng nói của chị thều thào, yếu ớt.

"Bảo à, cuộc sống này thật mong manh. Chị không nghĩ rằng ngày trọng đại ấy lại là ngày chia cắt hai ta.

Hôm qua chị đã định cầu hôn em. Nhưng tiếc thật, chúng ta không thể thắng nổi số phận của mình. Đã đến lúc chị phải đi rồi.

Chị ra đi ở tâm thế không biết em sẽ như thế nào? Liệu em có tỉnh dạy để xem được đoạn video này không? Nhưng chị vẫn hy vọng em sẽ tỉnh lại để coi nó trong thời gian sớm nhất.

Chị yêu em và chị hy vọng em sẽ sống thật tốt, để tiếp tục gánh vác sự nghiệp mà chị đã gây dựng suốt nhiều năm qua. Nó là tâm huyết của cả cuộc đời chị.

À, chị muốn, khi chị chết đi, chị vẫn có thể làm được vài điều có ích cho đời, và chị đã quyết định sẽ hiến tạng cho những người cần nó. Vậy nên, chị cảm thấy rất vui trước khi chị lìa xa cõi đời này. Và chị sẽ càng vui hơn, nếu như em có thể tỉnh lại và sống thật khoẻ mạnh, bình an. Dù chị ở thế giới bên kia, chị vẫn sẽ luôn dõi theo em, bảo vệ em. Vậy nên, hãy tiếp tục sống thay cả phần của chị nữa nhé. Yêu em."

Tôi nhìn chị yếu ớt, nhưng vẫn vui vẻ lạc quan đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng, tôi liền ước chi mình cũng ra đi thanh thản như chị. Nhưng rồi, luật sư đã thuyết phục tôi phải sống tiếp, trái tim của chị ấy vẫn còn trên thế gian này, trái tim ấy nhất định sẽ về bên tôi. Vậy là, tôi nhờ anh ta hãy điều tra giúp tôi người đã nhận quả tim của chị ấy.

Người ấy chính là em. Em tên là Huyền, một con bé đen nhẻm ở trại trẻ mồ côi, em bị dị tật tim bẩm sinh.

Tôi quyết tâm phải đưa được em về bên mình, để được cảm nhận nhịp đập của trái tim chị mỗi ngày.