Chương 3

An Kỳ chờ cả tiếng đồng hồ phía ngoài và rồi Tôn Hoàng Dịch chỉ buông một câu nói vô tình với cậu.

"Muộn rồi, em về đi"

An Kỳ có cảm giác sợ hãi điều gì đó. Hay tại do mình không chịu chiều anh ta nên thành ra thế này. Ánh mắt anh ta chẳng buồn nhìn cậu nữa. An Kỳ vẫn cố gắng nán lại chút nữa.

"Anh...tối nay mình đi ăn với nhau nhé?"

"À anh có hẹn rồi"

"Vậy mai?"

"Để anh xem đã"

An Kỳ vẫn không muốn bị Tôn Hoàng Dịch bỏ rơi lúc này. Cậu còn chưa nói với anh ấy cậu yêu anh ấy nhiều như thế nào mà.

"Anh ơi, anh đưa em về được không?"

"Em bắt taxi nhé, giờ anh có hẹn rồi"

Tôn Hoàng Dịch lạnh lùng từ chối An Kỳ. Sau đó anh ta khoác chiếc áo rồi ra khỏi phòng. Mặc kệ cho An Kỳ đứng bên trong.

............................

10h tối

"Alo...Miêu Miêu hả...hức...hức...Miêu Miêu ơi"

........................

An Kỳ cứ thế gục mặt xuống đầu gối mà khóc. Cậu ngồi một mình trước công ty. Đúng ra rằng cậu chẳng thế bước đi được. Cậu cảm thấy Tôn Hoàng Dịch chẳng có tình cảm với cậu. Trong lòng cậu hụt hẫng vô cùng. Đã thế còn việc anh ta với nam nhân kia nữa. Thật sự cậu không muốn tin rằng cậu chỉ là món đồ chơi của anh ta.

Một lát sau Miêu Miêu tới, sau khi nhận được cuộc điện thoại mà An Kỳ cứ khóc không thành tiếng. Vừa thấy cậu ngồi ở góc tối trước công ty bèn chạy đến.

"An Kỳ, sao lại ngồi ở đây hả? Cậu làm sao, sao mà khóc hả?"

An Kỳ khóc lớn hơn. "Miêu Miêu ơi, Tôn Hoàng Dịch không thương tôi nữa"

Miêu Miêu thở dài ra khi cậu lại nhắc đến cái tên đó. Đúng là không nên dính vào anh ta. Dù gì cũng chẳng thấy tốt đẹp gì lắm. Miêu Miêu kéo An Kỳ lên, vừa đi vừa an ủi.

"Thôi nín, có gì vừa đi vừa kể tôi nghe xem nào"

An Kỳ cứ thút thít

"Miêu Miêu đi uống rượu với tôi nhé"

"Ừ được, tôi sẽ uống với cậu"

..........

Trong quán rượu nhiều người qua lại, lúc này mới là giờ đông khách. Miêu Miêu cứ ngồi nhìn An Kỳ uống rượu.

"Miêu Miêu à, hôm nay tôi thấy Tôn Hoàng Dịch dẫn một nam nhân khác vào phòng. Họ đã ở cùng nhau trong đó rất lâu. Anh ta...anh ta chỉ xem tôi là trò đùa. Tôi tưởng để anh ta không gặp tôi, thì anh ta sẽ nhớ chứ. Vậy mà anh ta không những chẳng nhớ, mà còn đi tìm người khác. Cô nói xem tôi là gì? Anh ta chẳng thèm quan tâm tôi nữa"

"Thôi nào An Kỳ, uống ít thôi. Cậu cứ vậy sao được. Tôn Hoàng Dịch là người như thế nào thì chắc cậu đã rõ. Vậy thì bỏ anh ta đi"

"Không...tôi không bỏ. Tôn Hoàng Dịch phải chịu trách nhiệm với tôi"

"Haixxx, thôi được...cứ như cậu nói đi. Sắp muộn rồi, cậu tính không về sao?"

.................

Vậy là mất cả đêm Miêu Miêu phải ngồi nghe An Kỳ than thở. Cô cũng buồn khi cậu bạn của mình như thế. Chỉ trách Tôn Hoàng Dịch luôn lạnh lùng với cậu. Chi ít nếu không thích thì ngay từ ban đầu từng gieo cho cậu ấy hi vọng. Để giờ đây cậu ấy nuôi cái mầm hi vọng đó lớn dần lên trong trái tim bé nhỏ đó.

An Kỳ trở về nhà trong tình trạng say ngất ngưởng. Miêu Miêu phải nhờ người lái taxi dìu cậu ấy vào nhà. Sau khi thấy cậu ấy đã ổn cô mới đi về nhà.

Thực ra An Kỳ vẫn còn tỉnh táo. Cậu tỉnh dậy ngay sau khi Miêu Miêu đi về. Tìm chiếc điện thoại của mình bấm ngay số của Tôn Hoàng Dịch.

Tiếng tút dài cứ thế vang lên. Cậu kiên nhẫn chờ đợi anh ta bắt máy. Nhưng cũng chẳng thấy tín hiệu đầu dây bên kia.

Giờ cũng nửa đêm rồi. Cậu chỉ muốn gọi và nói rằng rất nhớ anh ta mà thôi.

Không một ai bắt máy. An Kỳ vẫn tiếp tục gọi lần thứ 2 rồi thứ 3. Tiếng chuông vẫn kéo dài. Định buông xuôi chiếc điện thoại xuống. Ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên một giọng nói.

"Alo"

Không phải giọng của Tôn Hoàng Dịch, mà một giọng của nam nhân khác. An Kỳ vẫn chưa biết nói gì lúc này thì người đó tiếp tục nói.

"Alo....ai đang gọi vậy ạ. Tôn Hoàng Dịch đang ngủ rồi."

"Anh ấy ngủ rồi sao?"

"Ừm, anh ấy vừa ngủ"

"Mà xin hỏi ai đang nghe điện thoại của anh ấy thế?"

"À...tôi là..."

Chưa kịp nghe câu trả lời thì bên kia vang lên giọng nói của Tôn Hoàng Dịch.

"Em đang làm gì vậy, còn chưa mặc đồ, muốn cảm lạnh hả? Ai gọi thế?"

Chỉ nghe được từng đó thì điện thoại bị tắt mất.

"Chưa mặc đồ? Và còn đang bên nhau vào giờ này. Tối anh ấy nói có hẹn. Vậy chắc đó là người này. Có nghĩa là họ đã ở bên nhau cả tối này"

Trái tim An Kỳ như vỡ tan ra. Cậu nên làm gì lúc này. Cậu cuộn tròn mình trong chăn và cảm thấy cuộc đời đang quay lưng lại với cậu. Thứ tình cảm của cậu dành cho anh bị anh nhẫn tâm rũ bỏ.

Những người thân yêu cậu đã dần dần rời xa cậu. Cho đến bây giờ người cậu yêu cũng chẳng muốn bên cậu. Vậy có phải cậu sinh ra chỉ mang đến nỗi buồn cho mọi người? Đến bây giờ cậu càng cô đơn hơn. Cứ tưởng rằng khi gặp anh trái tim cậu được sưởi ấm lại. Nhưng lại nhận được sự đau đớn vô cùng.

..................

Dường như cả đêm qua An Kỳ không ngủ được. Cậu khóc ướt cả gối. Tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp lên. An Kỳ không muốn đi làm nhưng chẳng thể xin nghỉ được. Hôm nay cậu có buổi họp với phòng thiết kế. Mà cậu lại là người cầm tài liệu nữa.

Gắng gượng mãi mới ra khỏi giường được. Làm thế nào cũng không sao cho đôi mắt của cậu hết đỏ hoe đi. Tự nhiên cậu nhớ đến cái áo của Tôn Hoàng Dịch, mà xưa cậu đã nhặt lại nó. Cậu muốn mặc nó đi làm. Mặc dù hơi rộng nhưng mặc chiếc áo khoác bên ngoài rồi cũng không thấy rộng lắm.

Vừa có mặt tại công ty cậu đã đυ.ng mặt với Tôn Hoàng Dịch đi cùng vào. An Kỳ né tránh để Tôn Hoàng Dịch khỏi thấy khuôn mặt cậu lúc này. Anh ta cũng thấy cậu nhưng không lên tiếng.

...............

"Mắt cậu sưng vậy, tối qua lại khóc phải không?"

Miêu Miêu cầm hai túi lọc trà vừa pha xong đưa đến để cho An Kỳ đắp mắt. Cậu hơi ngửa đầu lên rồi đắp chúng vào mắt.

Lúc sau cô lại đưa ly trà cho cậu "Uống đi, sẽ giúp câu tỉnh táo hơn đó"

"Cảm ơn Miêu Miêu, chỉ có cô là tốt với tôi thôi"

"Hừ...cậu còn nói khách sáo vậy tôi sẽ không thèm chơi với cậu đâu"

Đang nhấm nháp ly trà thì quản lý Trần đưa giấy tờ cho An Kỳ " Mang nó lên gặp Sếp Tổng, Sếp đang cần nó"

An Kỳ nhìn đống giấy tờ đó. Mọi hôm mà thấy nó cậu rất hí hửng và đi liền lên phòng anh. Nhưng sao giờ cậu chẳng còn muốn đi nữa. Quay qua bàn của Miêu Miêu.

"Miêu Miêu, cô giúp tôi nhé!"

Miêu Miêu biết An Kỳ không muốn gặp Tôn Hoàng Dịch lúc này nên cô giúp cậu đưa sấp giấy tờ đó lên cho anh ta. Lên trên phòng cô phát hiện đúng như lời An Kỳ kể. Đúng là có nam nhân khác xuất hiện trong phòng anh ta. Cậu ta đẹp trai, và nổi bật hơn An Kỳ rất nhiều lần. Hèn chi Tôn Hoàng Dịch có thể nhanh chóng bỏ rơi An Kỳ đến vậy.

Cũng chẳng trách anh ta được. Anh ta vừa có quyền vừa có tiền thì kiếm ai để bên cạnh mà chẳng được. Chỉ tội An Kỳ cứ mãi đa tình, tưởng anh ta thích cậu là sẽ chung thủy, chung tình.

Đúng là cậu bé ấy còn non trẻ quá. Bị Tôn Hoàng Dịch lợi dụng cũng chẳng biết.

Miêu Miêu đưa xong giấy tờ thì liếc nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế sofa tại bàn tiếp khách của phòng Tôn Hoàng Dịch. Nam Nhân đó cũng liếc nhìn cô một cái. Có vẻ như Miêu Miêu thấy An Kỳ chẳng còn cơ hội nào để níu kéo Tôn Hoàng Dịch nữa cả.

............

Giờ ăn

Miêu Miêu kéo bằng được An Kỳ đi ăn cơm trưa. An Kỳ chẳng muốn ăn cứ thế ngồi thẫn thờ làm Miêu Miêu phát bực.

"Cậu còn không mau ăn, trông cậu thật thảm thế kia thì sao mà tranh dành Tôn Hoàng Dịch với kẻ kia được? Cậu ta vừa trẻ lại vừa đẹp nữa"

"Cô ...cô đã gặp kẻ đó?"

"Đúng, sáng nay cậu ta vẫn ở trong phòng với Tôn Hoàng Dịch đấy"

An Kỳ tức giận siết chặt bàn tay lại. Chỉ cần nghe đến việc nói rằng mình không bằng kẻ đó thì cậu càng tức điên lên.

"Tôi phải đi gặp anh ta để hỏi cho ra lẽ mới được."

"Cậu điên hả? Tính làm gì đó?"

"Miêu Miêu cô không thấy sao? Anh ta với tôi còn chưa chia tay, vậy mà dám mang người khác vào thế tôi. Có bỏ tôi thì cũng nói một câu. Tôi không chịu được nữa rồi"

An Kỳ đứng phách dậy, bỏ ra khỏi phòng ăn cơm. Đi thẳng về sảnh của công ty mà tiến lên tầng của Tôn Hoàng Dịch. Miêu Miêu chẳng thể ngăn cậu ấy được. Trong lúc này cậu ấy mà vậy nữa thì phần thua chắc chắn thuộc về An Kỳ.

Điều mà An Kỳ trông chờ lúc này là khi mở cửa phòng ra sẽ thấy chỉ có Tôn Hoàng Dịch. Lúc đó cậu sẽ xà vào lòng anh. Nhưng chẳng như cậu mong đợi.

Cũng chẳng kịp để cậu đẩy cửa đi vào thì Tôn Hoàng Dịch với người đó cũng đi ra. 3 người họ gặp nhau ngay hành lang.

Tôn Hoàng Dịch tính đi qua An Kỳ nhưng bị cậu nói lớn khiến hai người dừng bước chân lại.

"Tôn Hoàng Dịch, chúng ta cần nói chuyện."

Tôn Hoàng Dịch nói nhỏ với người kia "Em chờ anh một chút" Rồi anh nhìn An Kỳ

"Khi khác đi, giờ anh có việc rồi"

An Kỳ không thể chịu đựng được nữa. Cứ từ chối câu hỏi của cậu mãi nên giờ ức chế trong lòng.

"Người đó là ai?"

"An Kỳ em sao vậy, em đang lớn tiếng với ai thế?"

Không tự chủ được An Kỳ quát lên...

"Em hỏi người đi với anh là ai hả? Tại sao cậu ta lại ở với anh. Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

Có một số nhân viên nghe thấy tiếng nói lớn của An Kỳ mà chú ý đến những người bọn họ. Một số phòng nhìn ra xem có việc gì đó mà um xùm...

An Kỳ vấn không dừng lại, nước mắt cậu bắt đầu lưng tròng. Tất cả những điều cậu dồn nén lại tự nhiên xả hết ra.

"Anh có phải là đồ khốn không Tôn Hoàng Dịch? Nếu muốn bỏ tôi thì nói, hà cớ gì làm vậy với tôi. Anh muốn thì anh gọi tôi lên làʍ t̠ìиɦ với anh, còn không muốn nữa thì quăng tôi đi như món đồ vậy hả. Đối với anh tôi chỉ là con rối tìиɧ ɖu͙© thôi sao?"

Một cốc nước hất thẳng mặt An Kỳ từ tay kẻ kia. Người đó nhìn An Kỳ và nói...

"Kiềm chế lại bản thân chút đi, cậu xem cậu là ai mà lớn tiếng vậy hả. Đang tự hạ thấp bản thân mình sao?"

An Kỳ vừa bị hất cả cốc nước vào mặt. Còn Tôn Hoàng Dịch chẳng thèm đoái hoài gì. Người kia nhắc lại từng câu từng từ cho An Kỳ...

"Nhìn lại mình đi, thật là không ra hệ thống gì cả. Đúng là thứ tầm thường."

Dứt lời câu đó, Tôn Hoàng Dịch thấy vẻ mặt của An Kỳ bất thường, có lẽ cậu đang sốc khi bị xúc phạm nặng nề như vậy.

"Cảnh Duệ, có thôi đi không hả?"

An Kỳ run rẩy đưa tay lên mặt, cậu quay lưng chạy khỏi nơi đó. Lao nhanh ra khỏi công ty. Chỉ biết rằng vừa đi vừa khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cốc nước lạnh vừa rồi cũng làm cậu tỉnh ra rằng mình đang quá ngốc nghếch.

...............

Cảnh Duệ, người đi cùng Tôn Hoàng Dịch, cậu ta đặt cái cốc nước về cái máy lọc nước ở hành lang. Rồi chép miệng ... "Thật là ..."

"Cảnh Duệ, em làm cái trò gì vậy?"

Người có tên Cảnh Duệ quay lại liếc nhìn Tôn Hoàng Dịch.

"Em không làm vậy thì để cậu ta làm mất mặt anh hả. Không thấy cậu ta nói gì sao?"

"Thật bực mình, em đừng nói gì nữa có được không"

Tôn Hoàng Dịch cau đôi lông mày. Đây là điều anh ta cũng chẳng mong muốn. Thấy có một vài nhân viên cứ thập thò hóng hớt chuyện của anh nên chẳng muốn tranh cãi nữa. Cả hai người dạo bước nhanh ra khỏi công ty.

..................

An Kỳ vừa đi vừa khóc, cậu đi thật nhanh để không ai nhìn thấy cậu trong cái bộ dạng tệ hại này. Về đến nhà An Kỳ khóa kín mình trong phòng và khóc. Cậu giận run người, trai tim như bị bóp nghẹt lại. Tại sao đối xử với mình như thế cơ chứ. Mình đã làm gì sai, yêu anh ta là cái tội hả?

"Tôn Hoàng Dịch...tôi hận anh....anh làm tôi đau"

An Kỳ khóc đến khản cả giọng. Mắt lại sưng lên. Có lẽ cậu ấy vì quá cần tình yêu thương của một người nào đó nên đã đặt niềm tin vào anh ta. Để rồi nhận lấy sự dối trá đến đau đớn lòng.

An Kỳ tức giận cả chính bản thân mình cậu đấm mạnh lên ga giường và mắng chửi Tôn Hoàng Dịch. Còn kẻ đi cùng anh ta, dám xúc phạm cậu. Ngày hôm nay thật tệ hại với An Kỳ.

Những giọt nước mắt vẫn còn dọng lại trên khóe mi. Và nó chỉ trực chảy ra khi cậu nghĩ đến Tôn Hoàng Dịch. Nhìn thấy cái kéo phía trên bàn gần đầu giường. An Kỳ vội với lấy nó. Cậu đưa lưỡi kéo sắc bén chĩa vào người mình.

Một tay cầm kéo....một tay cầm chiếc áo trắng tinh đang mặc. Cứ thế cắt nó, cắt nát nó thành trăm ngàn mảnh vụn. Chiếc áo tơi tả trên người cậu, giằng co nó rồi xé toạc nó ra khỏi người. Ném nó về một góc. An Kỳ tiếp tục vui đầu vào chăn mà khóc rấm rức.

...............

Tại công ty Tôn Gia

Tiếng quản lý Trần gào ầm ĩ lên

"An Kỳ cậu ta đâu rồi, đến giờ họp rồi còn không thấy tài liệu đâu"

Miêu Miêu cũng tá hỏa cả lên, tìm trên bàn của An Kỳ không thấy tài liệu đâu cả. Chiều nay có cuộc họp với đối tác. Bản thiết kế cậu lại cầm nữa chứ. Cuộc họp sắp diễn ra rồi mà chẳng ai biết An Kỳ ở đâu cả.

Miêu Miêu rối hết cả lên. Liên tục điện thoại cho cậu ấy mà không thấy tín hiệu trả lời gì cả. Buổi họp diễn ra ở phòng lớn. Tất cả mọi người và cả phía bên đối tác cũng đã đến ngồi đợi rồi. Tôn Hoàng Dịch cũng có mặt và anh ta sẽ ngồi nghe phòng thiết kế của quản lý Trần trình bày kế hoạch.

Thấy sắp đến giờ mà phòng kế hoạch chưa đến. Tôn Hoàng Dịch có chút khó chịu vì đây không phải tác phong làm việc của anh ta. Tôn Hoàng Dịch ra khỏi phòng họp. Tiến đến phòng thiết kế. Lúc mày mọi người đang lục tung mọi thứ lên để tìm bản thiết kế. Ai lấy đều lo lắng và Miêu Miêu cũng liên tục bấm số của An Kỳ.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng của Tôn Hoàng Dịch vang ở phía cửa ra vào. Cả phòng hướng về Sếp Tổng. Quản lý Trần tái mặt đi vội vội vàng vàng thanh minh.

"Sếp tổng, bản thiết kế đã biến mất cùng với An Kỳ rồi. Cậu ta chắc hẳn là gián điệp của công ty khác cài qua đây."

Miêu Miêu vội vàng thanh minh cho An Kỳ. "Không phải, trưa nay cậu ấy còn cầm bản thiết kế lúc ăn cơm. Sau đó cậu ấy...." Miêu Miêu ấp úng và nhìn về phía Tôn Hoàng Dịch. Cô ấy có ý muốn nói rằng cậu ấy đi tìm anh ta.

Quản Lý Trần quay qua Miêu Miêu mà hỏi.

"Cậu ta làm sao? Cậu ấy cầm bản thiết kế bỏ đi đúng không. Đúng là tôi không ngờ mà"

"Giờ này không phải lúc đổ lỗi cho nhau. Đưa bản thiết kế phụ ra đây. Tôi sẽ thuyết trình bản thiết kế này" Tôn Hoàng Dịch ra lệnh nhanh chóng đưa bản thiết kế trước đây chưa hoàn thành. Còn An Kỳ đang cầm bản thiết kế chính. Tôn Hoàng Dịch cầm lấy và đi thẳng đến phòng họp. Cả phòng thiết kế cũng đi theo.

..........

Buổi họp vẫn diễn ra như dự định. Tôn Hoàng Dịch tự mình đứng nói về bản thiết kế. Với cách trình bày và đẩy người nghe theo cách riêng của anh ta. Những điểm mạnh anh ta nhắc đi nhắc lại và các vấn đề mà bản thiết kế phụ chưa hoàn thành thì anh cố lái sang chỗ khác. Mặc dù cũng chưa chi tiết lắm nhưng vì cách diễn giải khá độc đáo của Tôn Hoàng Dịch nên ai cũng gật đầu tán hưởng.

Liệu có mấy ai làm được như anh ta. Nếu như buổi họp này không có Tôn Hoàng Dịch trực tiếp đứng ra thì chắc hẳn hợp đồng sẽ chẳng ký được. Lúc đó trách nhiệm sẽ đổ hết vào phòng thiết kế. Mọi người ai lấy đều nín thở cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Rồi ai lấy cũng thở một cách nhẹ nhàng khi đối tác chịu ký hợp đồng với công ty Tôn Gia. Cuối buổi họp Tôn Hoàng Dịch gọi phòng thiết kế ở lại. Ai lấy vừa trải qua cuộc trụy tim vừa nãy và bây giờ lại tiếp tục bị đau tim lần hai khi Sếp kêu lại.

Tôn Hoàng Dịch tỏ ra không hài lòng. Chống tay lên bàn nhìn về phía 6 người ở phòng thiết kế.

"Một bản thiết kế chính mà lại chỉ giao cho một người. Trong khi đó không có bản dự phòng là sao? Rồi ngay cả việc cận kề buổi họp một nhân viên vắng mặt suốt cả trưa cũng không hay biết. Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?"

Ông Trần lúc này mới phân bua "Thực ra thì dù An Kỳ mới vào làm nhưng cậu ấy rất có năng lực. Cậu ta kiểm tra bản thiết kế rất tốt. Tôi rất tin tưởng cậu ấy"

"Ông Trần, không phải vừa nãy ông còn nói cậu ta là gián điệp công ty khác sao giờ lại nói tốt cho cậu ấy rồi. Như vậy có phải mâu thuẫn quá không?"

"À...à....sếp tổng à...."

"Tôi không cần biết các người nhận ai vào làm nhưng tôi đang thấy không ai có trách nhiệm và cứ thế đổ lỗi cho nhau."

Cả phòng cúi mặt xuống nhận lỗi.

"Lần sau đừng để tình trạng này diễn ra. Nếu không tôi nghĩ ông nên tìm người thay ông đi là vừa rồi đó quản lý Trần"

Nói xong Tôn Hoàng Dịch đập tập tài liệu xuống bàn rồi ra khỏi phòng.

"Dạ vâng thưa Sếp Tổng. Tôi sẽ ghi nhớ" Mặt ông Trần cứ thế tái mét đi. Cả 6 người phòng thiết kế không nói câu nào. Đợi Tôn Hoàng Dịch đi xong họ mới dám thở. Ông Trần cũng chẳng chửi nhân viên của mình nữa. Tôn Hoàng Dịch nói cũng đúng. Nên ông nhắc nhở mọi người một chút rồi cho mọi người về.

....................

Miêu Miêu sếp đồ lại và cô cũng xếp đồ cho An Kỳ, lúc trưa cậu ấy bỏ đi và để quên mọi thứ ở đây. Đành mang về giúp cậu ấy vậy. Nhớ việc Tôn Hoàng Dịch đã giúp An Kỳ tránh được thất bại trong buổi họp này nên cô cũng muốn tìm anh ta để cảm ơn giúp An Kỳ rồi tiện thể hỏi về chuyện trưa nay có gặp cậu ấy không.

...........

Lúc này Tôn Hoàng Dịch vẫn ở trong phòng. Anh ta chưa về và còn nhìn điện thoại.

"Haixxx ....thôi gọi làm gì, đến mà xin lỗi người ta đi ông anh của em."

Tôn Hoàng Dịch bực bội quay lại nhìn Tôn Cảnh Duệ.

"Cũng tại em hết, đang yên đang lành lại mắng cậu bé. Mấy bữa nay bận quá không có thời gian cho An Kỳ, chắc cậu ấy lại nghĩ nhiều rồi."

"Ha ha....mắng cậu ta để cho anh có việc mà đi dỗ dành người ta chứ"

"Còn cười. Mà em đừng có mà đến đây rồi tắm, rồi chẳng mặc đồ cứ ngang nhiên đi lại trong phòng làm việc của anh vậy chứ?"

Tôn Cảnh Duệ mặc cái quần sooc ôm cái laptop nằm ườn trên ghế sofa cười rúc rích.

"Anh trai à, thôi đi kiếm người ta mà xin lỗi đi. À em có cái này hay lắm, đảm bảo cho cậu ấy dùng rồi giúp cậu ấy lên mây là hết giận ngay"

Tôn Cảnh Duệ móc trong túi áo khoác của mình ở đó ném đến cho Tôn Hoàng Dịch một bịch bột màu trắng.

"Cái gì vậy hả? ĐM em còn dám dùng sao?"

"Ấy ấy, không phải thuốc phiện. Mà là xuân dược. Anh cho một chút thôi, đảm bảo mãnh liệt lắm đấy haha"

Tôn Hoàng Dịch cau đôi lông mày nhìn lại cái bản mặt thằng em trai của mình đang cười nham nhở. Anh ta ném cuốn sách đến cậu ta..

"Thôi ngay đi, em còn thế thì anh lại cho sang Mỹ đấy"

Tôn Cảnh Duệ nghe đến đó thôi bèn dừng cười lại. "Thôi được, em không đùa nữa. Được rồi em sai...em sai...."

Tôn Hoàng Dịch khoác chiếc áo khoác ra khỏi phòng. Anh ta vừa đi ra thì Miêu Miêu cũng xuất hiện phía góc gần đó. Cô ấy cùng mới từ phía cửa của anh ta mà chạy nấp đi. Miêu Miêu lạnh sống lưng khi nghe đến việc gói thuốc kí©ɧ ɖụ© gì đó. Lõm bõm nghe đến đó thôi là thấy hoảng sợ. Còn hai người nói thêm gì đó trong phòng cô cũng không rõ lắm.

Cũng muốn biết "tình địch" của An Kỳ ghê gớm như thế nào nên cô đợi Tôn Hoàng Dịch đi khỏi, rồi tiến đến phòng anh ta mà gõ cửa.

Cốc...cốc....

Theo thói quen của Tôn Cảnh Duệ, cậu ta vừa chơi game, mắt chẳng thèm để ý ra cửa. Miệng hô to "Vào đi". Trong đầu cậu ta còn nghĩ "Cái ông anh này, còn làm màu gõ cửa, cái tính bày đặt lịch sự đó khó mà bỏ"

Nghe thấy tiếng mời vào nên Miêu Miêu đẩy cửa đi vào. Miêu Miêu nhìn quanh phòng và phát hiện trên bàn có bột túi trắng, nhón cái tay lấy bịch bột đó rồi cô đến trước mặt "tình địch" của An Kỳ, khoăn tay nhìn cậu ta. Tôn Cảnh Duệ vẫn cắm mặt vào máy tính cho đến khi cặp chân trắng thon dài của Miêu Miêu hiện ra trước mắt thì cậu ta theo từ chân dõi lên phía trên người của Miêu Miêu.

Giật mình và nhớ lúc này đang chẳng mặc áo, chỉ có mỗi cái quần đùi. Đứng bật dậy, chưa kịp tìm cái áo thì đã bị Miêu Miêu xạc cho một trận.

"Cái thứ chẳng biết thể diện, dám cướp người yêu của người khác là không ra gì rồi. Tôi còn tưởng ngon ăn lắm ai ngờ người được một nắm. Vừa xấu tính, xấu nết, đúng là Tôn Hoàng Dịch có mắt như mù mới tìm đến hạng người như cậu. Trông mặt mũi có đến nỗi tệ đâu mà nhân cách tệ dữ vậy. Tôi cảnh cáo cậu muốn bu bám Tôn Hoàng Dịch thì cứ việc bu bám. Cấm động đến bạn của tôi. Tôi mà thấy bạn tôi khóc hay buồn nữa tôi sẽ đến xử lý cả hai"

Miêu Miêu mắng xa xả vào mặt Tôn Cảnh Duệ, còn chưa kịp để cậu ta phản ứng gì thì cô cong cỡn cái môi lên. Nhấc cái chân cao thật cao rồi dập mạnh gót giày nhọn vào chân của Cảnh Tôn một cái thật mạnh.

"Cái này dành cho bạn của tôi"

Xong tức tốc Miêu Miêu bỏ ra phòng, đóng cái cửa rầm lại. Cảnh Duệ vẫn chưa hiểu chuyện gì và đã bị ăn đạp trúng chân. Cú đạp khá mạnh làm cậu ta cứ ôm lấy bàn chân nằm rạp trên ghế sofa mà hét inh ỏi.

"Bà mẹ

nó...đau quá...trời ơi đau quá....bà chằn này chui đâu ra vậy trời..."

Chỉ biết rằng lúc sau Cảnh Duệ ra khỏi văn phòng với bàn chân đi tập tễnh.

(Tôn Cảnh Duệ là em trai của Tôn Hoàng Dịch, do ham chơi, lêu lổng nên Hoàng Dịch đã đưa em trai sang mỹ du học rồi cải tạo nó bên đó luôn. Vừa rồi anh ta cho em trai mình về để cùng coi ngó việc ở công ty. Một phần cũng theo dõi cậu ta như thế nào. Nên Tôn Cảnh Duệ luôn ở bên cạnh Hoàng Dịch lúc này. Vậy nên Lúc An Kỳ gọi điện tối khuya cho anh ta cũng là Cảnh Duệ nhấc máy. Hai anh em vừa đi uống rượu về. Hoàng Dịch say quá nên ngủ trước. Còn Cảnh Duệ tắm táp xong chưa kịp mặc đồ đã phải nghe điện thoại giúp anh trai mình. Vậy nên Hoàng Dịch tỉnh dậy thấy Cảnh Duệ chưa mặc đồ và liền nói lớn. Vô tình câu nói đó lại để An Kỳ nghe được khiến cậu hiểu nhầm rằng anh đang ở cùng ai đó.

Cảnh Duệ thì hơi ngang ngược, trái với Hoàng Dịch. Song hai anh em luôn hiểu nhau, Cảnh Duệ biết anh trai mình đồng tính và đang yêu An Kỳ nên cũng đồng tình.)

............

Tôn Cảnh Duệ tập tễnh bước ra khỏi công ty. Đang đi tìm cái xe của mình thì thấy Miêu Miêu cũng đang mở cửa xe của cô ấy.

Cậu ta nhận ra người vừa mắng mình lên gào lên rồi cố đuổi theo...

"Này..này cô kia...cô kia dừng lại cho tôi. Bà mẹ nó, dừng lại cho tôi"

Miêu Miêu ngồi trong xe cũng kịp nhìn thấy cái tên đáng ghét đó. Vẫn bực bội trong người. Nhân tiện trời vừa mưa xong. Ngay trước đường chạy ra khỏi gara xe có một vũng nước lớn. Còn Cảnh Duệ chạy đường tắt định chặn xe Miêu Miêu lại, gặp ngay ở vũng nước. Miêu Miêu cố đi thật nhanh và rồi té cả đống nước lên người Cảnh Duệ.

Miêu Miêu hí ha hí hửng vì đã trả thù được cho An Kỳ. Rồi cô phóng xe nhanh đi. Mặc kệ cho cái kẻ đáng ghét kia đứng tức giận, ướt như chuột lột luôn miệng kêu la lên.

"Cô ta...cô ta..dám...Tức chết mất, có kẻ dám chọc tức Tôn Cảnh Duệ ta sao? Cô tới số rồi"

Tôn Cảnh Duệ cứ thế tức giận những chẳng thể làm gì được.......

........................

Sáng hôm sau An Kỳ vẫn đi làm. Cậu cầm theo đơn xin nghỉ việc và chuẩn bị tư thế chịu trách nhiệm về buổi họp quan trọng hôm quá. Cậu không muốn nghỉ ngang, dù sao đi nữa cũng cần phải có trách nhiệm với việc mình đã làm. Mặc dù Miêu Miêu nói buổi họp hôm qua thành công tốt đẹp lắm. Nhưng mặt cậu buồn rười rượi. Cậu buồn không phải mình sắp bị đuổi việc mà là cậu đang đau thắt trong tim mình. Miêu Miêu cố an ủi cậu nhưng cũng không khá hơn.

Hôm nay sao không thấy quản lý Trần đến để cậu nộp đơn xin nghỉ việc. Cứ ngồi trong phòng đợi ông ta. Đôi mắt buồn cứ thế nhìn mông lung, cho đến khi điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn.

Lúc này Miêu Miêu đang ngồi bên cạnh. Cô đập người An Kỳ một cái..

"Này An Kỳ, cậu có tin nhắn kìa"

An Kỳ uể oải cầm điện thoại ra xem. Miêu Miêu cũng liếc mắt nhìn theo tin nhắn. Thì ra đó là tin nhắn của Tôn Hoàng Dịch "Anh nhớ em, lên phòng với anh nhé"

Lại như vậy sao, anh ta không biết xấu hổ hả. Anh ta coi cậu là cái gì chứ. Làm cậu đau đớn rồi thèm muốn lại bắt cậu lên sao. Miêu Miêu nhìn thấy tức giận gầm mặt lên dựt cái điện thoại

"Tức quá, tên Tôn Hoàng Dịch này thật quá khinh người mà. Tôi muốn chửi hắn ta"

An Kỳ lấy lại điện thoại từ tay Miêu Miêu. "Tôi cũng muốn gặp anh ta. Tôi gửi đơn xin việc chỗ anh ta cũng được. Tôi đi nhé. Cảm ơn Miêu Miêu nhiều lắm"

"An Kỳ à...híc....cậu đừng nghỉ việc mà, tôi buồn lắm"

Vừa nói vừa sực nhớ đến cái chuyện hôm qua cô nghe được về thuốc kí©ɧ ɖụ© gì đó. Cô lấy ra trong túi mình túi bột trắng và Miêu Miêu kéo mạnh An Kỳ và thì thầm vào tai. "An Kỳ tôi nói này.....bla...bla..."

Mặt An Kỳ cau lại khi nghe câu chuyện của Miêu Miêu. Nó làm cậu rùng mình lên, quả thực đáng sợ. Khi nghe được điều đó cậu đánh mất hết mọi thứ tốt đẹp về anh ta.

Miêu Miêu dặn đi dặn lại An Kỳ rằng không được uống bất cứ đồ uống gì trong phòng anh ta. Anh ta chắc còn nhiều cái thứ thuốc này. An Kỳ lấy gói thuốc trong tay Miêu Miêu, nhìn nó với ánh mắt căm hờn.

..................

An Kỳ đi lên phòng của Tôn Hoàng Dịch. Cậu gõ cửa rồi đi vào. Thấy giống như cuộc sắp đặt, anh ta ngồi ở bàn tiếp khách, trên bàn đã có sẵn hai ly trà nóng.

"Em tới rồi à, ngồi đi"

An Kỳ ngồi xuống ghế thì Tôn Hoàng Dịch đã đẩy ly trà đến trước mặt..

"Uống trà đi em"

Cũng được cảnh báo trước nên cậu vẫn giữ bình tĩnh. Không ngờ anh ta lại dám làm vậy với mình.

"Chuyện hôm qua....."

"Đừng nhắc lại, do tôi sai, dù gì tôi cũng không bằng cậu ta được"

"An Kỳ em nói gì vậy? À anh có cái này cho em"

Tôn Hoàng Dịch đứng dậy khỏi ghế sofa, anh đến bàn làm việc của mình, kéo ngăn kéo tủ ra và lấy một hộp quà nhỏ. Cùng lúc đó An Kỳ lấy túi bột trắng mà nãy cậu vừa cầm ở chỗ Miêu Miêu, đổ vào tách trà của anh ta rồi vội vã dấu biến đi.

Tôn Hoàng Dịch đưa món quà đến cho An Kỳ...

"Xin lỗi em, mấy bữa nay anh bận quá không có thời gian quan tâm em. Anh nghĩ món quà này hợp với em"

An Kỳ tức giận trong lòng nhưng vẫn kiềm chế. Cậu đang nghĩ anh ta dùng món quà đó mà mua chuộc cậu ư. Anh ta nghĩ chỉ cần có quyền có tiền là muốn làm gì cũng được sao? Nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tôn Hoàng Dịch đang tính xin lỗi cậu về việc Cảnh Duệ hất nước vào cậu hôm qua.

Khi mà Tôn Hoàng Dịch vừa uống xong phân nửa tách trà thì ngay tức khắc An Kỳ dữ giọng lên.

"Tôn Hoàng Dịch, tôi không ngờ anh lại tệ như vậy?"

"An Kỳ em đang nói gì vậy?"

"Thứ anh cho tôi uống trong trà là gì? Tôi luôn tin anh, vậy mà bây giờ lại cho tôi thấy anh một kẻ bệnh hoạn kinh tởm."

"Anh không hiểu em đang nói gì? Anh muốn xin lỗi chuyện của Cảnh Duệ hôm qua. Lúc đó anh muốn đi tìm em. Nhưng...."

"Đến giờ anh còn nói được như vậy sao? Tôi thật kinh tởm anh."

"An Kỳ, em hiểu nhầm rồi?"

Người Tôn Hoàng Dịch bỗng nhiên nóng bừng lên một cách nhanh chóng. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, hiện thấy rõ nơi trán anh bắt đầu ra lớp mồ hôi mịn. Thấy sắc mặt Tôn Hoàng Dịch biến đổi, da anh bắt đầu đỏ lên, khắp cả vùng cổ. An Kỳ cầm tờ giấy xin thôi việc ném vào mặt anh ta.

"Tôi xin nghỉ việc, đồ khốn. Anh nên tự hưởng với cái cảm giác đó một mình đi"

Tôn Hoàng Dịch nóng bừng cả hai lòng bàn tay lên. Đầu óc bắt đầu quay cuồng.

"An Kỳ...anh nóng quá....nóng quá....giúp anh...."

An Kỳ vẫn chưa hết tức. Cầm cái bịch thuốc dư còn lại mà ném trả lại cho anh ta.

"Tôn Hoàng Dịch, tự làm thì tự hứng chịu đi. Từ nay trở đi, tôi và anh không còn gì nữa."

"An Kỳ.....giúp anh với....nóng quá..."

Tôn Hoàng Dịch tự cào cấu lên cơ thể mình. Anh ta nhìn lại gói thuốc đó và hiểu ra mình đang bị gì.

"An Kỳ....sao em lại....em....."

An Kỳ không muốn ở lại nữa. Cậu đã trút hết tức giận rồi. Đã nói những điều cần nói rồi. Cũng đã xin nghỉ rồi. Nhìn cái dáng vẻ của anh ta có chút thích đáng lắm. Định hại cậu ư. May có Miêu Miêu nói chứ không rơi vào bẫy này rồi. Cũng đáng lắm, tự nhiên trong lòng thấy hả hê. An Kỳ tính ra khỏi căn phòng đang sắp có biến, thì Tôn Hoàng Dịch chụp tay cậu lại.

Giọng anh ta lạc đi. Có lẽ An Kỳ đã cho quá liều. Tay Tôn Hoàng Dịch như thiêu như đốt. Cầm lấy tay cậu mà An Kỳ như chạm phải cục than. An Kỳ không còn chút cảm xúc, trong lòng cậu chỉ có tức giận mà thôi.

Cậu đẩy mạnh Tôn Hoàng Dịch ra, khiến anh ta té xuống, bị va đầu vào cạnh bàn. Tôn Hoàng Dịch gục xuống đó, tay vẫn bấu lấy quần áo trên người. An Kỳ ngó lơ rồi vô tình đẩy cửa bỏ đi.

Mặc cho Tôn Hoàng Dịch thở dốc mỗi lúc nặng nề hơn. Máu từ thái dương chảy ra, ướt rượt một mảng bên má của Tôn Hoàng Dịch. Thứ thuốc kinh khủng đó thấm nhanh đến nỗi Tôn Hoàng Dịch mất dần lí trí.

Tay anh mò mẫm khắp cơ thể. Nơi đó đã cứng và nóng lên hơn bao giờ hết. Tôn Hoàng Dịch biết mình sắp không thắng được thứ thuốc chết tiệt đó. Cố gắng lết tận vào trong nhà tắm mà xả vòi nước lạnh vào người. Muốn dùng nước lạnh để xoa dịu cơn nóng điên cuồng trong người. Nhưng không sao có thể kìm hãm được cơn ham muốn nɧu͙© ɖu͙© đang bừng bừng cháy lên.

Thân thể ướt đẫm. Máu vấn chảy ròng ra hòa theo làn nước lạnh buốt. Tôn Hoàng Dịch di chuyển tay ở nơi đó. Kéo nó ra, anh cầm nó mà sóc điên cuồng. Nếu giờ mà ai thấy anh trong cái cảnh này chắc chắn rằng anh sẽ mất hết thể diện. Mọi tôn nghiêm của một người như Tôn Hoàng Dịch mất đi thay vào đó là một kẻ chỉ đang cố gắng làm thỏa mãn nhu cầu của mình.

Tôn Hoàng Dịch lê lết trong nhà tắm một mình. Tiếng thở nặng nề, đôi lúc ồ ồ trong cổ họng. Một dòng khí trắng đυ.c đã thoát ra những thứ thuốc đó vẫn không để anh yên. Cứ thế liên tục trong nhiều giờ đồng hồ

. .....................................

Về chiều

An Kỳ rủ Miêu Miêu đi ăn. Cậu bấm bụng sẽ không bao giờ nghĩ đến Tôn Hoàng Dịch nữa. Cả hai cùng ngồi trong quán cà phê. Cậu xem tin tức trong điện thoại. Còn Miêu Miêu cứ ngồi tự sướиɠ với mấy kiểu hình.

An Kỳ bỗng thấy một bài báo nói về việc bị hãm hại bằng thuốc kí©ɧ ɖụ©. Cậu chăm chú đọc và thấy hiện lên dòng chữ "Nếu như dùng quá liều sẽ dẫn đến điên loại, thần kinh không ổn định và rất dễ dẫn đến tử vong"

Cậu rùng mình khi nhớ đến việc mình đã đổ gần phân nửa gói bột trắng đó vào ly trà của Tôn Hoàng Dịch. Tự nhiên nhớ lại cái cảnh anh ta lúc đó thật tội nghiệp. Rồi cậu trượt điện thoại nhìn lại tin nhắn của anh ta "An Kỳ anh nhớ em, lên phòng với anh nhé!"

Lòng An Kỳ bỗng nhói lên, nhưng lại nhớ đến việc anh ta đã phản bội cậu thôi thì cậu lại trượt tay xóa dòng tin nhắn đó

. ...........................

Hơn 10h đêm Cảnh Duệ gọi điện cho Hoàng Dịch không được. Bèn đến công ty tìm anh trai mình. Vào phòng đã thấy bề bộn, có thấy vết máu chảy dọc sàn nhà. Đã vậy nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Có chút bất ổn và vội lao vào bên trong.

Cảnh Duệ thấy anh mình nằm bất động dưới vòi nước lạnh. Cơ thể lõα ɭồ và tệ hơn là vết thương trên trán sưng lớn, không thấy máu chảy nhưng nó đã bở ra vì ngấm nước quá lâu. Mặt và người Hoàng Dịch tái nhợt đi. Cảnh Duệ chỉ biết tắt vội cái vòi nước. Lấy tấm khắn choàng lên cho anh ta và lôi ra khỏi nhà tắm. Cảnh Duệ gọi mãi mà Hoàng Dịch vẫn không tỉnh lại

. .......................

30 phút sau

Hoàng Dịch được đưa vào bệnh viện gần nhất. Cảnh Duệ túc trực bên cạnh anh ta và cậu ta không muốn báo tin cho ai bởi sợ điều này ảnh hưởng đến công việc của công ty. Đặc biệt trong giai đoạn này có rất nhiều các đối thủ đang cạnh tranh. Sợ biết Hoàng Dịch gặp chuyện họ sẽ lợi dụng mà nhảy vào các dự án đang sắp triển khai.

Suy cho cùng thì Cảnh Duệ trông vậy nhưng lại rất hiểu chuyện. Sắp xếp mọi việc ổn định, để cho Hoàng Dịch nằm trong phòng đặc biệt, có người chăm sóc đàng hoàng.

Chỉ biết kiểm tra và bác sĩ báo lại rằng Hoàng Dịch bị mất sức, có chất kí©h thí©ɧ trong máu của anh ta và cộng thêm vết thương trên trán rồi bị nhiễm lạnh nên chỉ ngất đi thôi.

....................

Vậy là Hoàng Dịch nằm lại ở bệnh viện vài hôm. Cảnh Duệ trực tiếp lên công ty anh và điều hành công việc. Thực chất thì Cảnh Duệ phải có mặt để mọi người không thấy rằng "vắng mặt chủ mà gà mọc đuôi tôm" mà thôi.

Cùng lúc này hôm nay, Cảnh Duệ xem lịch và được thư ký báo lại rằng sẽ có cuộc họp tất cả nhân viên hàng tháng như thường lệ. Đúng 9h là mọi người cùng họp và báo cáo lại tình hình chung của công ty và tình hình của các phòng ban.

Đúng 9h. Mọi người đã đến đông đủ. Lúc này chỉ chờ Tôn Hoàng Dịch nữa thôi. Nhưng không thấy Sếp Tổng đến mà có sự xuất hiện của một người mới. Miêu Miêu lúc này cũng có mặt, Cảnh Duệ đi vào phòng trước ánh mắt của rất nhiều người.

Cô giật mình và vẫn chưa hiểu sao tên khốn đó lại có mặt ở đây vào lúc này. Cảnh Duệ đứng trước mọi người. Cậu ta mặc bộ đồ véc lịch lãm, gương mặt thanh tú. Cúi chào mọi người rồi cất giọng nói...

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Tôn Cảnh Duệ. Tôi sẽ tham gia buổi họp này thay Tôn Hoàng Dịch – anh trai tôi"

Nghe đến từ anh trai, tai Miêu Miêu cứ ù hết cả lên. Nguyên cả buổi họp Miêu Miêu cúi gằm mặt xuống. Và vô tình Cảnh Duệ phát hiện ra "bà chằn", người mà cho cậu ăn một cái đạp đau điếng, đã thế còn bị hất cả đống nước mưa lên người nữa.

Cảnh Duệ cười nhếch miệng "Thù này ông phải trả, không trả ta không mang họ Tôn nữa" Nghĩ mẩm trong đầu những điều đen tối và khuôn mặt cực nham nhở của cậu ta cứ mãi nhìn Miêu Miêu rồi gật gù.

Về phần An Kỳ. Cậu nói rằng sẽ không thèm nhớ Tôn Hoàng Dịch nữa. Nhưng lại ngồi tự mình khâu lại cái áo trắng của anh mà chính tay cậu cắt nát. An Kỳ đang nhớ anh ấy, có lẽ cậu chưa thôi quên được người đã từng cướp đi nụ hôn đầu của mình.

...............còn nữa...............