Chương 2

Với cái thế không thể chống cự lại được. An Kỳ chợt nhận ra mình đang nằm lên người anh ta ngay trong phòng Tôn Hoàng Dịch. Mặt cậu đỏ bừng lên, hất tay anh ra khỏi cổ áo và vùng dậy.

"Tôn Hoàng Dịch, anh đừng quá đáng. Tôi....tôi...không dễ bị anh bắt nạt đâu"

Tôn Hoàng Dịch đứng dậy phủi phủi lại cái áo. Cười lạnh một cái.

"An Kỳ! Làm người của tôi nhé!"

An Kỳ ngốc nghếch khi nghe câu nói đó cậu đã ngẩn ngơ cả người ra. Đầu óc choáng váng vì không biết mình đang nghe cái gì nữa. Chưa kịp hoàn hồn Tôn Hoàng Dịch đã kéo cậu lại hôn lên môi cậu. An Kỳ xấu hổ nhưng lại mềm cả người ra. Cậu chẳng từ chối nụ hôn đó. Rõ ràng cậu cũng muốn có được anh ta. Nhưng sao lại gấp quá vậy? Điều đó khiến An kỳ còn chưa kịp thích nghi.

Mới chỉ vài ngày đến công ty, còn chưa kịp nói chuyện, chưa để ai đó biết cậu như thế nào vậy mà đã nói câu đó. Liệu quá vội không. Tôn Hoàng Dịch lướt môi mềm ngang qua má đến vành tai của cậu.

"Sao đồng ý không?"

Cứ như bị ép buộc rằng phải thế vậy đó. An Kỳ không có đến 1 phút mà suy nghĩ. Cậu vội vã gật đầu mà không đắn đo điều gì. Toàn thân thể của cậu dường như không phải là cậu nữa. Bị Tôn Hoàng Dịch cướp đi nụ hôn đầu và rồi làm đầu cậu căng lên như dây dàn. Tiếp lại mềm nhũn người ra với nụ hôn chờn vờn của anh ta.

"Sao vậy, thích rồi sao?"

"Anh....anh sao lại...."

"Tôi thích cậu"

Một lần nữa dây thần kinh của An Kỳ không vững vàng nữa. Cậu bị thao túng một cách nhanh chóng. Tôn Hoàng Dịch đè cậu lên phía trên bàn. Tay anh ta lướt lên phía trên áo cậu, vòng qua đầu.

An Kỳ nhắm mắt lại, cậu buông xuôi mọi thứ, coi như đến đâu thì đến, mặc kệ tất cả. Hơi thở anh ngay phía trên người cậu. Đầu An Kỳ hiện lên hàng ngàn hình ảnh về các chuyện sắp sảy ra "Anh ta sắp thao mình ư? Mình sắp bị anh ta đâm ư? Mình có thể sao....?"

Tôn Hoàng Dịch đè lên người An Kỳ vươn cánh tay với lấy cây bút rồi ký tập tài liệu cho cậu. Ký xong anh đứng lên, còn An Kỳ vẫn nhắm mắt nằm ngửa người trên bàn, đè vào sấp giấy tờ làm chúng nhàu đi.

"Trông cậu muốn lột cả đồ ra vậy"

Câu nói khiến An Kỳ mở choàng mắt ra, không thấy anh trên người, vội vàng bật dậy lúng ta lúng túng thì anh ta đưa tập tài liệu đến.

"Xong rồi đấy"

"Dạ...dạ...xong...xong gì ạ"

Tôn Hoàng Dịch cười "Vậy cậu muốn xong cái gì?"

An Kỳ xấu hổ muốn chui chỗ nào đó để che bớt đi cái bộ mặt của mình lúc này. Cậu bị Tôn Hoàng Dịch làm cho hoang mang đến ngẩn cả người.

Cầm xấp tài liệu trong tay An Kỳ nhìn theo anh ta đi ra khỏi cửa. Cậu phải cố tỉnh táo, tay vịn gấp vào bàn để đứng vững hơn trong lúc này. Tim cậu giờ mới đập lại được, lúc nãy nó còn rơi chỗ nào không biết nữa.

............

An Kỳ trở về phòng làm việc và lúc này đã chẳng còn ai nữa. Đưa cả mười đầu ngón tay bấu nhẹ trên đầu, vo vo mái tóc xù lên

" Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này? Lúc nãy anh ta dám hôn mình, anh ta dám.....híc.. suýt nữa mình toi cơm rồi. Anh ta nói thích mình? Thích mình ư? Có phải mình đã nghe nhầm không hả?"

Đang vò đầu bứt tai thì tiếng nói vang lên phía sau lưng cậu.

"Cậu không nghe nhầm đâu, hay để tôi nhắc lại thêm lần nữa"

"Ách" An Kỳ quay lại và giật bắn mình khi thấy Tôn Hoàng Dịch tựa cửa nhìn vào chỗ cậu. Với cái bộ dạng như gà mắc tóc của cậu lúc này càng khiến cậu trông ngốc nghếch hơn bao giờ hết.

"Anh...anh chưa về?"

"Tôi chờ cậu"

An Kỳ bẩm trong bụng "Chờ mình sao?"

"Về thôi nào, tôi đưa cậu về"

"Tôi...tôi đi xe bus được rồi"

"Còn không mau tôi sẽ đổi ý đấy"

Vậy là An Kỳ theo Tôn Hoàng Dịch lên xe anh ta về. Trên đường về cậu không dám mở miệng hỏi anh ta câu nào. Cả ngày chạy đôn, chạy đáo với đống tài liệu, giấy tờ từ phòng này sang phòng khác. Đã vậy còn bị anh ta chọc cho toát mồ hôi hột nên giờ người cậu như muốn bốc hỏa.

Tôn Hoàng Dịch không bật điều hòa trong xe nên càng làm An Kỳ tứa mồ hôi ra.

"Cậu nóng sao?"

Tôn Hoàng Dịch hỏi khi thấy An Kỳ đưa tay nới cúc phía trên cùng cổ áo. Cậu bị anh ta hỏi vậy càng rối lên. Làm như đang bắt quả tang thực hiện điều xấu.

"À....có chút..có chút...nóng"

Chiếc xe vừa đỗ ngay cổng nhà An Kỳ như lời cậu dẫn đường. Tôn Hoàng Dịch trườn người qua bên ghế của An Kỳ.

"Nóng lắm hả, để tôi giải nhiệt cho cậu nhé"

"Hả...giải nhiệt...giải nhiệt ư"

Trong đầu An Kỳ nhớ nghĩ ngay đến việc Tôn Hoàng Dịch sẽ đυ.ng chạm cơ thể là giải nhiệt cho cậu. Lắc lắc cái đầu mấy cái, mồ hôi trên trán lại ướt rượt đi. Đầu đen tối của cậu lại hiện lên việc anh ta sẽ lấn lướt rồi làm gì đó với mình.

Tôn Hoàng Dịch bật cười với khuôn mặt An Kỳ lúc này, tay anh trườn qua người cậu, áp sát mặt anh với mặt cậu hơn. Kéo cái khóa an toàn ra khỏi người cậu.

"Cậu không định vào nhà, hay giải nhiệt tại đây luôn?"

"Á...tôi nghĩ tôi nên vào nhà"

Hóa ra Tôn Hoàng Dịch mở giúp An Kỳ cái khóa đai an toàn mà cậu cứ tưởng anh ta tính làm gì mình. An Kỳ xuống xe định quay lại cảm ơn anh ta đã đưa về nhà. Thì thấy Tôn Hoàng Dịch cũng đi ra khỏi xe, hướng bước chân vào nhà cậu. Cũng chẳng để An Kỳ mời, cứ thế Tôn Hoàng Dịch đi vào bên trong đứng trước cửa nhà.

"Còn không mở cửa?"

An Kỳ cứ ngơ cả ra, nghe theo lời của Tôn Hoàng Dịch răm rắp. Mọi thứ An Kỳ đang nghĩ lúc này căn nhà cực bừa bộn, sáng nay đi làm quên dọn dẹp và còn chưa rửa chén, quần áo vứt đầy trên giường.

Điều đó càng làm An Kỳ lạnh sống lưng. Không thể để anh ta thấy căn nhà trong bộ dạng kinh khủng đó được. Cánh cửa mở cái "cạch". Cậu xoay người lại nhìn Tôn Hoàng Dịch.

"Tôi nghĩ hay là chúng ta đi uống gì đó được không?"

Tôn Hoàng Dịch liếc mắt nhìn An Kỳ một cái. Một tay anh nắm lấy tay vịn cửa đẩy vào, một tay kéo cậu theo vô trong. An Kỳ bị lôi đi một cách dứt khoát. Căn phòng tối thui còn chưa bật điện.

Tôn Hoàng Dịch đẩy mạnh An Kỳ vào tường. Môi anh tìm đến môi cậu... Hơi thở bị chặn lại và dường như An Kỳ cảm thấy vẻ gấp gáp của anh ta. Cái hôn thật điêu luyện, từng giây từng cái chạm cũng đủ làm người khác nhớ mà thèm điên dại.

Từ nhẹ nhẹ đến mạnh bạo, quyết liệt, đôi lúc cảm nhận được răng chạm vào nhau thì biết nó vội vàng như thế nào. An Kỳ tê dại khắp người. Lần thứ 2, cậu biết đến nụ hôn của anh, nhưng lần này nó kèm vào đó là sự chiếm đoạt xen lẫn vào trong. An Kỳ chống tay lên ngực anh ta mà đẩy ra.

"Tôn Hoàng Dịch, anh....anh....."

"Giao cho tôi..."

"Giao ...giao cái gì...?"

"Lần đầu của cậu.."

Dứt câu nói, môi anh lại tìm đến môi cậu. Đầu óc An Kỳ quay cuồng, không suy nghĩ được điều gì nữa. Cậu cũng rất thích Tôn Hoàng Dịch, vậy liệu giờ tiến xa với anh ta cũng có sao không nhỉ? Cậu lại đẩy anh ta ra...

"Tôn Hoàng Dịch, không được...chúng ta....Ưʍ....ưʍ...."

Tôn Hoàng Dịch chặn câu nói bằng cái mυ"ŧ chặt môi cậu lại. Những đầu ngón tay anh ta, nhanh chóng lướt trên da thịt cậu sau lớp áo. Tìm đến điểm cần tìm, núm ngực nhỏ, nhổ lên như hạt đậu xanh. Cứ thế cứng lên khi được ngón tay kia chạm vào.

Di chuyển những bước chân từ từ, cả hai lần lần vào ghế sofa. Tôn Hoàng Dịch mạnh bạo đè An Kỳ lên trên đó. Chiếc áo nhanh chóng được tháo bỏ. Áp l*иg ngực trên người An Kỳ, anh vẫn không cho cậu nói câu nào. Cứ thế cưỡng đoạt nụ hôn một cách mạnh mẽ.

Rời khỏi môi cậu, anh tìm đến đầu ngực làm chiếm lĩnh nó. An Kỳ cong cỡn người lên chịu đựng sự kí©h thí©ɧ đang cuộn lên trong cậu. Hai tay muốn cào cấu lại với nhau, cậu phải bấu chặt xuống ghế để cố đè nén cảm xúc của mình xuống.

"Tay cậu đâu?"

"Tay..tay..?"

"Cậu có muốn sờ nó không?"

"Sờ ...sờ..nó?"

An Kỳ đờ đẫn người, nói lại những câu của Tôn Hoàng Dịch hỏi cậu. Vẫn chưa xác định được thì Tôn Hoàng Dịch đã cầm tay cậu mà đặt lên cái đó của anh ta. Cậu run rẩy lên và không dám cầm vào nó.

Cậu đơ người ra. Quả thực cậu chưa sẵn sàng tâm lý cho vấn đề này.

"Sao cậu cứ như khúc gỗ vậy?"

Tôn Hoàng Dịch không chờ nữa, bỏ qua luôn các khâu đang làm tốn thời gian của anh ta. Luồn tay dưới hai chân cậu, kéo một cái cho mông cậu sát chỗ đó hơn.

"Á....anh...anh tính làm thật sao?"

"Cậu thấy tôi giống như đùa với cậu lắm hả?"

"Không....dừng lại....á...........á......á...........đau"

Tiếng hét thất thanh, cái oằn người cho thấy rằng An Kỳ đang rất đau đớn. Tôn Hoàng Dịch đâm mạnh hết cỡ vào người cậu. Một cảm giác thốn không thể tả được. Chỗ đó của An Kỳ như muốn rách ra.

"Đau quá...đau quá rồi....á....rút ra....rút ra..."

"Im đi nào, cậu tính hét cho tất cả mọi người biết sao. Thả lỏng người ra đi sẽ thoải mái hơn đó"

An Kỳ trào cả nước mắt ra ngoài, cậu đau muốn chết mất. Hai tay bấu mạnh trên đùi anh ta. Ấy vậy mà Tôn Hoàng Dịch còn cố đâm cậu mạnh hơn nữa.

Không thể di chuyển cơ thể, kiểu cứ dịch chuyển một chút là cơn đau đi theo đến đó. Hóp cái mông lại để chống cú thúc vào. Miệng mật đạo nhíu lại kẹp chặt lấy thứ đáng sợ đang tấn công cậu.

"Bà mẹ cậu, kẹp gì chặt vậy, cậu còn không để tôi di chuyển sao?"

"Ư...đau lắm...đau lắm đấy...tôi chết mất Tôn Hoàng Dịch"

Khuôn mặt tội nghiệp của An Kỳ như muốn van xin anh ta dừng lại. Không ngờ cảm giác nó lại thốn đến như vậy. Mồ hôi tứa ra đầy trán. Đau đến mức tiểu tử nhỏ không còn dậy nổi cứ thế vắt vẻo sang một bên trông đến là thảm.

Anh ta ghì chặt người cậu xuống, ấn hai chân sang hai bên. Những cú nắc đều nhau liên tiếp vào sâu vách ruột .

Rồi Tôn Hoàng Dịch tức tốc ấn đùi cậu áp sát bụng và thúc thêm một hồi nữa, đẩy dòng khí vào người cậu. An Kỳ bất động trên ghế sofa, ngay cả khi anh ta rút ra rồi cậu vẫn nằm im một chỗ.

Tiếng nấc nhỏ nhỏ trong cổ họng của An Kỳ, coi bộ cũng tội nghiệp.

"Sao thế?" Tôn Hoàng Dịch hỏi khi nghe thấy cậu ta đang sụt sịt.

"Tôn Hoàng Dịch, anh phải chịu trách nhiệm với tôi"

Hoàng Dịch cười hừ một cái. Mặc lại bộ đồ lúc nào không hay rồi anh ta ra khỏi nhà An Kỳ mà không nói câu nào. Cậu ngơ mắt nhìn theo anh ta. Cũng chẳng dám gọi lại kêu đau.

Anh ta vừa về thì An Kỳ mệt mỏi cũng chẳng thể dậy nổi. Chỗ đó đau buốt cả lên. Cậu nghĩ cứ nằm ngủ đi cho rồi, như vậy sẽ quên cơn đau.

Hơn 15 phút sau, có tiếng động nơi cửa nhà cậu.

Công tắc điện bỗng được bật lên. Ánh đèn vừa vụt lên thì An Kỳ nhận ra đó là Tôn Hoàng Dịch và cậu hét nhặng.

"Á...sao anh bật điện...anh vẫn chưa về?"

Vội kéo cái áo che đi cơ thể đang chẳng mặc gì. Ấy vậy mà Tôn Hoàng Dịch còn đến gần dựt cái áo ra.

"Anh điên hả, làm gì vậy?"

"Nhìn nó"

"Á..nhìn cái gì, quay mặt đi, trời ạ"

An Kỳ xấu hổ không biết chui chỗ nào, ngồi mạnh dậy thì chỗ đó làm cậu đau buốt. Cậu hét lên một tiếng rồi vẫn chụp tay che chỗ cần che. Tôn Hoàng Dịch ấn mạnh An Kỳ lại xuống sofa. Anh ta ngồi xuống phía dưới, nơi mông cậu ngang mặt anh ta.

"Sưng rồi"

"Anh nói gì?"

"Nó sưng rồi"

Tôn Hoàng Dịch bồng hẳn An Kỳ lên mà vào nhà tắm. Xả nước vào cái chậu nhỏ, đặt cả mông cậu mà nhúng xuống.

"Á...anh làm gì?"

"Ngồi yên đi. Nước ấm sẽ làm cậu dễ chịu hơn đó."

"Tôi tự làm được"

"Yên đi"

Tôn Hoàng Dịch chẳng ngần ngại mà đưa cả bàn tay xuống chậu nước ấm rồi xoa xoa nhẹ mông của cậu. An Kỳ xấu hổ, tay quàng qua cổ anh ta. Một lúc anh lại nhấc bổng cậu lên, với lấy cái khăn bông trên dây rồi thấm vào mông cậu.

Cảm giác này làm An Kỳ vừa xấu hổ nhưng cậu lại thấy một Tôn Hoàng Dịch thật ôn nhu. Anh ta có thể rửa mông cho cậu ư? Điều này anh ta cũng có thể làm ư?

"Phòng cậu ở đâu?"

Lại nhớ đến cái phòng bừa bộn của mình.

"Híc...anh để tôi ở sofa đi"

Liếc An Kỳ một cái, anh bồng cậu lên trên gác, đạp cánh cửa ra rồi vô phòng. HÌnh như càng nói thì anh ta càng không nghe thì phải. Đúng là phòng bừa bộn thôi rồi.

Tôn Hoàng Dịch đặt An Kỳ lên giường rồi tìm công tắc điện bật lên. Sau đó lại đến chỗ cậu. Lấy tuýp thuốc trong túi áo ra. An Kỳ đã chui tọt trong chăn, để tránh ánh mắt của Tôn Hoàng Dịch.

Anh ta lại hất chăn ra. Kéo cái chân cậu lại.

"Anh tính làm gì nữa"

"Bôi thuốc"

"Tôi tự làm được, anh về đi"

"Không phải cậu nói tôi phải chịu trách nhiệm sao?"

An Kỳ bị Tôn Hoàng Dịch kéo mạnh nên không dám từ chối. Sợ anh ta lại nổi điên lên thì lỡ đâm cậu thêm lần nữa chắc chết quá.

Bóp thuốc ra đầu tay rồi xoa xoa lên chỗ đó cho An Kỳ.

"Sao thoải mái không?"

An Kỳ gật gật đầu. Tay vẫn cầm cái chăn che đi nửa miệng.

"Thoải mái rồi hay ta làm thêm cái nữa"

"Á...anh tính làm chết tôi?"

Tôn Hoàng Dịch cười lạnh một cái rồi cầm cái chăn che lại cơ thể của cậu.

"Ngủ đi, tôi về. Mai tôi qua đón cậu. Cứ nằm đi, tôi sẽ khóa trái cửa cho"

An Kỳ thấy Tôn Hoàng Dịch thật sự rất đáng yêu trong lúc này. Không ngờ rằng anh ấy lại quan tâm cậu đến thế.

Tối hôm đó An Kỳ nằm mộng tưởng về Tôn Hoàng Dịch. Cứ ngỡ rằng anh ta lạnh lùng, sẽ chẳng để ý đến một thằng không có chút gì nổi bật như cậu. Ấy vậy mà anh ta lại nói thích cậu cơ đấy. AN Kỳ lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, tự luyến cho câu chuyện tình chớm nở của mình. Đến khi thϊếp đi lúc nào không hay.

............

An Kỳ tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau trong tình trạng khá phấn khởi. Cậu mường tưởng trong đầu về buổi làm việc tuyệt vời với Tôn Hoàng Dịch.

Đúng là như vậy. Tôn Hoàng Dịch đã qua đón An Kỳ đi làm. Rồi những ngày sau này, An Kỳ luôn đi cùng Tôn Hoàng Dịch. Cậu cũng không cho rằng điều đó là ái ngại lắm. Mặc dù anh ta là tổng giám đốc thì sao cơ chứ. Cậu đến với anh bởi cậu thích anh cơ mà, đâu phải là do vị thế hay tiền bạc của anh ta đâu mà sợ.

Rồi cả hai cứ thế quen nhau, An Kỳ cũng quen dần với vẻ mặt lạnh lùng của Tôn Hoàng Dịch nhưng trong lòng rất ấm áp của anh ấy. Cậu đi làm theo Tôn Hoàng Dịch và lâu dần khi đến công ty ai cũng để ý. Ngay cả quản lý Trần cũng thấy cậu đi cùng Tôn Hoàng Dịch. Nhân viên, ai lấy có vẻ chú ý và biết đến An Kỳ là nhân viên phòng Thiết kế.

Mối quan hệ của cậu có vẻ rất tốt với Tổng giám đốc, chính vì thế các nhân viên khác từ đó cũng chẳng làm khó cậu nữa. Quản lý Trần cũng bỏ cái ý định sẽ tìm cách đuổi việc cậu để thay thế người khác.

Mọi công việc của cậu xuôn sẻ hơn. Mỗi lần cậu tìm đến Tôn Hoàng Dịch để ký tài liệu hay đưa hợp đồng thì cũng bị anh ta bắt lại cả tiếng đồng hồ trong đó. Quen dần, nên việc ra vào phòng của anh ta cậu cũng chẳng cần phép tắc nữa. Cứ thế tự động ra vào mà không phải gõ cửa.

Một tuần, rồi 2 tuần...rồi một tháng trôi qua. An Kỳ quen hết với tất cả các công việc. Cậu vui tươi hơn, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Cậu mỗi lúc càng yêu Tôn Hoàng Dịch hơn. Khi cậu nhận ra rằng cậu không còn thích nữa mà đã chuyển sang yêu anh ấy. Nhiêu lúc cậu chỉ muốn nói với Hoàng Dịch rằng cậu bị anh ấy đánh cắp mất trái tim rồi.

Nhưng sợ nói ra nghe sến xẩm nên thôi. Còn Hoàng Dịch luôn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khi làʍ t̠ìиɦ cùng cậu, anh ta mới trở nên ôn nhu. An Kỳ chẳng còn xấu hổ khi bị anh ta nhìn thẳng vào cơ thể nữa. Chỗ nào trên người cậu anh ta cũng khám phá. Biết hết tất cả, ngay cả trên mông cậu có một nốt ruồi son anh ta cũng để ý. Nhiều lúc còn cắn mông cậu để tạo cảm giác kí©h thí©ɧ.

Đúng là đối với Tôn Hoàng Dịch, anh ta rất hoàn hảo. Vừa có tài, có tiền, đẹp trai và làʍ t̠ìиɦ cũng giỏi. Chẳng bù cho An Kỳ chút nào. Không điểm nổi bật, đôi lúc còn ngớ nga ngớ ngẩn, hậu đậu, luộm thuộm và làʍ t̠ìиɦ thì chẳng chuyên nghiệp, phải nói là rất tệ. Khi nào Tôn Hoàng Dịch cũng là người chủ động, và làm cậu lêи đỉиɦ.

An Kỳ chỉ biết quanh quẩn quanh Tôn Hoàng Dịch. Theo anh ấy cậu như bị ánh sáng của anh ấy che lấp đi. Xong cậu cũng gạt bỏ đi sự tự ti về bản thân mình. Dù gì anh ta cũng thích mình mà, cũng không lo sợ điều gì cho lắm nên cậu vẫn êm đềm bên anh ta.

Mọi chuyện của mình, An Kỳ đều tâm sự hết cho Miêu Miêu nghe. Cô ấy rất hí hửng khi thấy cậu bạn thân của mình vui hẳn lên. Thần thái của cậu lúc nào cũng tươi vui. Dù là đã có Tôn Hoàng Dịch nhưng An Kỳ vẫn luôn dành 1 buổi cuối tuần để cùng cô bạn thân Miêu Miêu đi ăn những món họ yêu thích.

Thấy bạn mình hạnh phúc thì Miêu Miêu cũng thấy vui. Nhưng đôi lúc cô vẫn dặn dò An Kỳ đừng quá đặt niềm tin quá nhiều vào Tôn Hoàng Dịch. Và cậu lại gạt đi lời khuyên đó. Cậu nói rằng cậu tin anh ấy tuyệt đối. Bởi những gì anh ấy làm cho cậu thật ấm áp.

Cũng đúng vậy, giờ An Kỳ không còn người thân nữa. Một chút quan tâm của Tôn Hoàng Dịch cũng đủ làm gục cậu ấy. Cứ thế An Kỳ quấn vào vòng tay anh ta.

..............

Hôm nay trên công ty, công việc của An Kỳ khá nhiều. Cậu được phân thêm vào việc thiết kế và tham gia các công trình lớn của bộ phận phòng cậu. Ngoài việc nghĩ đến Tôn Hoàng Dịch ra, giờ cậu không còn thời gian để lo lắng việc khác nữa. Công việc và Tôn Hoàng Dịch cứ vậy cũng đủ làm cậu chóng mặt nguyên ngày.

Ấy vậy mà hễ Hoàng Dịch gọi cậu lên phòng là cậu tức tốc đi ngay. Gạt công việc sang một bên rồi lên kiếm anh ấy.

Hôm nay cũng vậy, đang hí hoáy với đống công việc đang đập mặt thì chuông tin nhắn của cậu vang lên.

Rút điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Tôn Hoàng Dịch nhắn đến " Lên phòng với anh"

Nhìn lại đống việc ngổn ngang trên bàn. Bản thiết kế đang xem dở bị gấp lại. Rồi An Kỳ rời phòng làm việc. Miêu Miêu dõi theo cậu đi ra ngoài. Cô chú ý đống giấy tờ còn chưa xong của cậu, lắc lắc cái đầu rồi lại làm việc của mình.

............

Chỉ vài phút sau cửa phòng cửa phòng của Tôn Hoàng Dịch được mở ra. Cậu đi vào trong, ngó nghiêng mấy cái cũng không thấy anh đâu. Nghe thấy tiếng động phía ngoài, thì Hoàng Dịch mới lên tiếng.

"Vào đây"

Tiếng nói vang ra từ trong nhà tắm. An Kỳ nghe theo và đi vào. Thấy Tôn Hoàng Dịch đang ngâm mình trong đó. Bọt bông trắng che đi thân thể dưới nước của anh. Đầu anh ta ngả về phía sau, tỳ gáy lên thành bồn tắm.

"Bóp vai cho anh với"

"Hứ...anh gọi em lên đây chỉ để bóp vai cho anh thôi sao. Giờ này anh còn tắm hả. Bộ ở nhà không tắm hay sao mà lên đây mới tắm?"

Vừa nói An Kỳ vừa xắn tay áo lên rồi tiến đến phía sau vai anh. Vừa chạm vào một cái thì bất ngờ Tôn Hoàng Dịch kéo mạnh cậu vào trong bồn tắm lớn.

"Á...ướt em rồi...trời ạ...em còn phải đi làm..."

"Tắm cùng anh, anh chuẩn bị đồ cho em rồi, khỏi lo đi"

An Kỳ ướt hết đồ, nằm trong vòng tay của Tôn Hoàng Dịch. Anh ta đến sát cậu và mơn trớn tay lên da thịt trắng nõn kia. Bộ quần áo nhanh chóng được lột bỏ khỏi cơ thể cậu.

Một cuộc làʍ t̠ìиɦ hoan hỉ ướŧ áŧ diễn ra trong căn phòng tắm. An Kỳ rùng mình với những cú thúc sâu mà mạnh của Tôn Hoàng Dịch vào trong người. Bọt xà phòng văng lên mông cậu từng mảng trắng xóa. Đôi khi Hoàng Dịch còn vỗ mấy cái lên mông cậu khiến nó đỏ ửng lên. Mảng da thịt cậu trắng muốt bị anh quần cho đỏ hồng cả lên.

An Kỳ bị Hoàng Dịch làm cho đứng hay ngồi cũng chẳng còn vững nữa. Với nhiều tư thế khác nhau. An Kỳ khá thấm mệt rồi mà Hoàng Dịch vẫn hùng hục phía sau mông cậu.

"Ưʍ....ra đi anh...."

"Em vội gì vậy?"

"Ngâm trong đây lâu quá, lạnh mất"

Câu nói vừa dứt, Tôn Hoàng Dịch kéo mạnh An Kỳ ra khỏi phòng tắm sau khi cả hai đã tráng sạch xà phòng trên người. An Kỳ cho rằng cuộc làʍ t̠ìиɦ đã xong. Nhưng vừa ra khỏi đó đã bị anh ta đẩy lên bàn làm việc. Nhấc cả mông cậu đặt lên bàn. Tách hai chân cậu ra và đẩy khúc côn ŧᏂịŧ vào giữa hai chân.

"Ư....ưʍ...anh à...."

"Thoải mái không?"

"Dạ thoải mái lắm..."

Nói thật là nó cũng rất tuyệt vời nhưng An Kỳ cứ thế bị đè ra làm bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, khiến cậu hơi xấu hổ. Đôi lúc lại lo lắng nếu cậu không làm vậy thì Tôn Hoàng Dịch có bỏ cậu hay không.

Nhiều khi hứng tình Tôn Hoàng Dịch còn đè cậu xe ô tô hay ngay cả vừa bước vào cửa nhà cậu. Đặc biệt anh ra rất thích làʍ t̠ìиɦ trong lúc làm việc. Rõ ràng tay vừa ký giấy tờ, vừa xem xét đống tài liệu nhưng anh ta còn có thể bắt cậu ngồi vào lòng mà nhún.

Vậy đấy, vừa làm việc, vừa làʍ t̠ìиɦ cũng là một sở thích quái gở của anh ta. An Kỳ ngần ngại nhiều lúc muốn phản đối lắm nhưng chỉ mở miệng nói nửa chừng thì tức khắc cái miệng của cậu bị ngậm khúc côn ŧᏂịŧ của anh ta.

Có lúc An Kỳ xấu hổ và toát hết mồ hôi khi cậu đang ngậm lấy nó ở dưới bàn anh ta mà Tôn Hoàng Dịch còn cho nhân viên khác vào kí giấy tờ. Cho dù là họ không thấy gì cả nhưng điều đó làm cậu bực mình. Lúc đó thở thôi cũng không dám. Đã

vậy anh ta còn ấn chặt đầu cậu vào khúc côn ŧᏂịŧ.

Nhân viên đó vừa ra khỏi phòng thì lập tức cậu bị lôi lên rồi anh ta đóng liên tiếp vào cơ thể cậu. Bình thường thì 1 tuần vài lần. Rồi quen dần có khi 1 ngày một lần. Có khi Tôn Hoàng Dịch còn liên tục gọi cậu lên phòng trong 1 ngày.

...............

Bữa nay, An Kỳ bước chân ra khỏi phòng Tôn Hoàng Dịch, bước đi hơi xiêu vẹo. Về phòng làm việc với giương mặt mệt mỏi. Cố lôi đống tài liệu ra xem nhưng rồi lại gục đầu lên nó mà ngủ.

"An Kỳ, An Kỳ...dậy cho tôi, ai cho cậu ngủ trong giờ làm vậy hả? Tôi thực sự chịu hết nổi cậu rồi"

An Kỳ bị đánh thức bởi tiếng quát lớn của Quản Lý Trần. Ông ta đứng ngay cạnh bàn của cậu. Cậu vừa kịp ngóc đầu lên thì một đống giấy tờ ném thẳng mặt cậu.

"Xem đi, tôi nói cậu kiểm tra lại bản thiết kế, cậu kiểm tra kiểu gì vậy hả?"

"Dạ..tôi thực sự đã kiểm tra kĩ rồi"

"Có thật là kĩ không hả? Cậu xem, bản thiết kế vừa gửi đi, may là bên dự án phát hiện ra lỗi chứ không xây dựng lên là cậu ăn cho đủ đấy nhé."

An Kỳ nhặt nhưng tờ giấy đó lên. Quản lý Trần không ngừng mắng xa xả vào mặt cậu.

"Thực sự tôi không biết sao mà vẫn nhận cậu làm lúc này được. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có nghĩ được Sếp Tổng chiếu cố thì muốn làm gì thì làm nhé."

Mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt khác thường. Hồi trước còn thấy cậu đáng yêu nhưng giờ cảm thấy cậu là một kẻ cơ hội. Họ nghĩ cậu đang cố lợi dụng để chiếm đoạt lấy Tôn Hoàng Dịch. Người ta đồn cậu được Tôn Hoàng Dịch chống lưng vì cậu cho anh ta xxx. Nhiều người không tin nhưng thấy cậu hay ra vào phòng của Hoàng Dịch nên sinh nghi. Vì trước đây đã từng có nam nhân lui tới phòng của Tôn Hoàng Dịch. Ai cũng biết rằng Sếp Tổng có quan hệ với nam nhân như chẳng ai hé răng ra bàn chuyện đó nếu vẫn muốn làm việc tại công ty này.

Miêu Miêu thấy tình hình khá căng thẳng. Bèn đến rồi phân bua

"Quản lý Trần, ông bình tĩnh đi. Dù sao may mắn phát hiện lỗi kịp rồi. Hay ông cứ phạt cậu ấy vào lương tháng này."

Thấy Miêu Miêu nói có lý Ông Trần mới thôi la hét lên và quyết định thẳng rằng trừ 20% lương của cậu. An Kỳ im lặng cho đến cuối giờ làm.

Hết giờ Miêu Miêu đến chỗ An Kỳ.

"Đi ăn với tôi không?"

An Kỳ gật đầu rồi cả hai cùng rời công ty.

............

Tại một quán ăn, các món ăn Miêu Miêu gọi ra đều là món của An Kỳ thích.

"Ăn đi, toàn món cậu thích đấy. Dạo này tôi thấy cậu hơi gầy đấy"

An Kỳ vẫn buồn buồn trên khuôn mặt. Miêu Miêu thấy thế bèn an ủi.

"Thôi bị trừ 20% lương thôi mà, may cậu còn không bị đuổi việc đó. Chứ lỗi đó người khác vấp phải thì chắc coi như đi thẳng từ ngày hôm nay rồi"

"Tôi không buồn chuyện đó"

"Vậy là chuyện gì?"

"Tôn Hoàng Dịch...."

"À cậu nói anh ta tôi mới nhớ. Cậu và Hoàng Dịch sao rồi, tôi thấy dạo này hai người khá thân thiết đấy"

"Ừ, cũng ổn"

"Vậy sao cậu buồn?"

"Tôi không biết nữa, tôi có cảm giác Tôn Hoàng Dịch .... Giống như anh ấy ...mà không phải...ý tôi là..."

Thấy An Kỳ cứ lúng túng mãi. Miêu Miêu lắc lắc cái đầu rồi gắp thức ăn vào chén cho cậu.

"Có phải cậu muốn nói rằng anh ta không yêu cậu mà chỉ là đùa giỡn với cậu phải không?"

An Kỳ nhìn Miêu Miêu với ánh mắt buồn bã. Cho rằng cô đã nói đúng tâm can của mình. Chẳng bao giờ cậu dám hỏi anh ấy có yêu mình không. Câu nói thích cậu đã nói từ lâu lắm rồi, giờ cũng chẳng thấy nói gì cả. Khi gặp cậu chỉ là những cuộc làʍ t̠ìиɦ, có khi anh ta còn hỏi cậu thẳng thừng rằng có cần tiền không. Làm An Kỳ chạnh lòng nhưng lại chẳng dám giận hờn anh ta.

Đơn giản mà nói An Kỳ sợ, sợ bị Tôn Hoàng Dịch bỏ rơi. Bởi cậu yêu anh ấy. Thấy An Kỳ buồn đến tội nghiệp nên Miêu Miêu gắp thêm thức ăn.

"Ăn đi, ăn đi rồi tôi bày cho cậu cách này, để cậu biết rằng anh ta có yêu cậu hay không"

"Cách gì vậy?" Vẻ mặt của An Kỳ muốn nghe lắm cứ nhìn Miêu Miêu mãi.

"Ăn đi đã, ăn đi thì tôi mới nói cho"

Nghe lời Miêu Miêu, An Kỳ ngồi ăn hết chỗ thức ăn. Rồi cả hai cùng gật gù nói về việc làm sao để Tôn Hoàng Dịch nói ra anh ta yêu cậu.

Không rõ hai người bàn chuyện gì mà thấy An Kỳ có vẻ đồng tình dữ lắm. Ngay sau buổi ăn tối. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Miêu Miêu đưa An Kỳ đi mua sắm và cắt tóc. Và cô vô tư kéo cả cậu vào spa cho dù cậu lắc đầu không chịu vào.

An Kỳ được cô bạn thân làm cho buổi tối hôm nay trở lên thú vị. Cậu về nhà với tâm trạng khá hơn. Nhìn vào điện thoại chẳng thấy tin nhắn nào của Hoàng Dịch cả. Cậu cũng không mấy buồn, bèn nhắn cho anh ta một tin " Chúc anh ngủ ngon! Yêu anh!"

Đặt chiếc điện thoại trên bàn và vùi đầu vào chăn ngủ mất. Cậu cũng quen với việc chẳng được anh ấy chúc ngủ ngon rồi.

Cũng đã gần một thời gian quen nhau. Nhưng chưa một lần anh ta nhắn tin dặn cậu ngủ ngon. Trong tuần khoảng 1,2 lần đi nhà nghỉ cùng nhau. Nếu như không làm trên công ty thì chắc hẳn đêm đó họ sẽ ở nhà nghỉ. Cứ thế cuộc tình của họ chỉ biết đến khi ở trên giường mà thôi.

...........

Hôm sau An Kỳ sẽ nghe theo lời của Miêu Miêu. Mỗi khi anh ta nhắn tin đến gọi cậu lên phòng cậu sẽ từ chối. Nói rằng đang bận, để xem mấy lần như vậy anh ta có nhớ cậu không.

Và thế là An Kỳ làm theo kế hoạch. Từ chối Tôn Hoàng Dịch một lần, rồi lần thứ 2, thứ 3. Rồi cậu xuất hiện trên phòng anh ta trong tuần khoảng 1, 2 lần mà thôi. Tôn Hoàng Dịch bị An Kỳ từ chối mấy lần nên cũng không kêu cậu lên nhiều nữa.

Nhiều lần An Kỳ nhắn tin cho anh ta hỏi "nhớ em không để em lên với anh"

"Nhớ" Hoàng dịch chỉ nhắn vỏn vẹn một câu ngắn củn như không có cảm xúc vậy đó. Có mỗi từ "nhớ" vậy thôi mà khiến An Kỳ ôm mộng trong lòng.

Hơn 1 tuần sau. An Kỳ nhớ Tôn Hoàng Dịch quá. Công việc cũng đã làm xong. Cậu muốn lên phòng anh ta và trêu đùa anh ta một tý. Cũng lâu rồi không làm nữa nên nghĩ nếu giờ mà làm chắc sẽ rất tuyệt. Chỉnh lại quần áo rồi, giả vờ cầm xấp tài liệu đi lên phòng Sếp Tổng kiếm anh ta.

Bình thường cậu đến phòng Tôn Hoàng Dịch thì không cần phải gõ cửa. Bữa nay cô thư ký thấy cậu xuất hiện nên vội cản lại. "À, An Kỳ, Sếp Tổng đang có khách"

"À vậy ạ? Tôi sẽ đợi"

An Kỳ đợi phía ngoài phòng chờ, cậu nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ làm rồi. Thôi thì tý gặp rồi kêu anh ấy đi ăn tối và đêm nay cùng anh ở nhà nghỉ vậy. Đợi mãi thì thấy các nhân viên các phòng khác lần lượt đi về. Khi mọi người về cả còn An Kỳ vẫn đứng đợi phía ngoài.

Gần 6h tối thì cửa phòng của Tôn Hoàng Dịch mới mở ra. Một nam nhân, mặt trẻ măng bước ra từ trong đó. Nhìn trông trẻ hơn An Kỳ rất nhiều. Có vẻ không phải nhân viên công ty này, bởi lần đầu cậu thấy.

Mái tóc cậu ta còn chưa khô nữa. Tư nhiên trong lòng An Kỳ thấy có điều gì đó tồi tệ đang diễn ra với cậu. Đợi một lúc lâu sau cậu mới bước vào phòng của Tôn Hoàng Dịch.

Lúc này anh ta đang đứng giữa phòng mặc lại áo lên người. Thấy một chút nước vương đầy sàn nhà, từ phòng tắm bước ra. Đống giấy tờ trên bàn bị gạt gọn sang một bên. Sao giống như những lần cậu đến phòng anh vậy. Vừa thấy An Kỳ, Tôn Hoàng Dịch lạnh mặt hỏi.

"Ủa em chưa về sao?"

An Kỳ cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"À chưa, em đang đợi anh. Thấy thư ký nói anh có khách nên em đã đứng bên ngoài đợi"

An Kỳ chờ cả tiếng đồng hồ phía ngoài và rồi Tôn Hoàng Dịch chỉ buông một câu nói vô tình với cậu.

"Muộn rồi, em về đi"

.................còn nữa.................