Chương 4

An Kỳ nói rằng sẽ không thèm nhớ Tôn Hoàng Dịch nữa. Nhưng lại ngồi tự mình khâu lại cái áo trắng của anh mà chính tay cậu cắt nát. An Kỳ đang nhớ anh ấy, có lẽ cậu chưa thôi quên được người đã từng cướp đi nụ hôn đầu của mình.

...........

Tôn Hoàng Dịch đã tỉnh dậy ngay sáng hôm sau, nhưng anh ta lại về nhà dưỡng sức để hồi phục sức khỏe. Tiện thể anh muốn xem Cảnh Duệ tiếp nhận công việc thay mình như thế nào. Đồng thời mọi báo cáo hoạt động của công ty đều được gửi cho anh và anh vẫn nắm rõ mọi công việc.

Tôn Hoàng Dịch nghỉ ngơi khoảng 2 hôm thì về nhà. Anh vẫn không lên công ty. Thời gian này anh cứ suy nghĩ mãi về An Kỳ. Nhiều lúc anh cũng rất vô tâm với cậu nhưng lại khá bực bội cho chuyện vừa xảy ra.

Thực chất anh cũng rất thương yêu cậu. Do vì chẳng biết cách thể hiện tình cảm của mình khiến cho An Kỳ hiểu lầm anh.

Tôn Hoàng Dịch ở nhà dưỡng sức và nhớ lại cái cảnh tưởng bị An Kỳ ném tờ đơn xin thôi việc vào mặt. Siết chặt bàn tay lại và tự hứa rằng sẽ bắt cậu phải xin lỗi mình với cái hành động ngày hôm đó. Thêm vào việc dám làm Tôn Hoàng Dịch ta phát tiết lên với thứ xuân dược chết tiệt đó.

Ngay tức khắc, Tôn Hoàng Dịch cho người theo dõi mọi động tĩnh của An Kỳ. Được biết rằng cậu đang đi tìm việc ở nhiều nơi. Anh ta cho người dò xét, nếu như cậu nộp ở công ty nào thì lập tức anh gọi điện đến chỗ đó để họ không nhận cậu vào làm.

Vốn dĩ, Tôn Hoàng Dịch cũng có tiếng nói nên điều đó chẳng khó khăn gì. Với lại các công ty khác cũng chẳng muốn vì một nhân viên mà gây chiến với anh ta. Nên họ đều khước từ An Kỳ khi cậu đến nộp hồ sơ xin việc.

Hơn 3 tuần sau.....

Vì cũng được cảnh báo và cũng chẳng ai muốn đắc tội với Tôn Gia nên các công ty đó đều chẳng nhận An Kỳ vào làm việc. Cho dù đi rất nhiều nơi nhiều chỗ xin việc mà cũng chẳng nhận được tín hiệu tốt. An Kỳ thấy lạ và cũng buồn. Cậu nghĩ chẳng lẽ số phận mình lại hẩm hiu vậy sao.

Và cứ thế, mấy tuần liền cậu đến rồi lại ra về trong buồn bã....

Trong lúc vừa cầm bộ hồ sơ xin việc ra khỏi công ty MM. Thì An Kỳ nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 nhân viên công ty đó.

"Nghe nói cậu ta từng làm cho Tôn Gia. Và có xích mích với Tôn Hoàng Dịch vậy nên anh ta mới đánh tiếng qua mình cấm nhận cậu ta vào làm việc đó"

"À ra vậy, đúng là không nên đùa với Tôn Hoàng Dịch được"

Lúc đó An Kỳ mới nghiến răng lại.

"Hóa ra là anh ta, Tôn Hoàng Dịch, anh được lắm. Hèn chi tôi đi đâu người ta cũng không nhận. Thì ra anh đứng sau giật dây sao."

An Kỳ siết chặt bộ hồ sơ trong tay và ra khỏi công ty đó. Trên đường về nhà, cậu vừa lẩm bẩn chửi mắng Tôn Hoàng Dịch và suy nghĩ xem mình nên làm gì lúc này. Chứ đã gần cả tháng mà vẫn chưa có việc làm mới nữa. Cũng chẳng thế mượn tiền Miêu Miêu được.

Vì cũng bận đi xin việc nên An Kỳ cũng chẳng gặp Miêu Miêu trong thời gian nay. Và chắc hẳn rằng Miêu Miêu cũng không có thời gian đi gặp cậu nữa. Bởi sau khi phát hiện ra "kẻ" tấn công rồi đi xe tạt nước lên người mình là một "bà chằn" nên Tôn Cảnh Duệ đã đeo cho Miêu Miêu một cái mác.

Cảnh Duệ gọi Miêu Miêu là Tiểu Hồ Ly. Cô bực bội lắm, mỗi lần cô đứng lên trình bày hay đưa bản kế hoạch đến cho Cảnh Duệ thì hắn ta đều gọi cô như vậy.

Hôm nay cũng thế. Quản lý Trần đưa cô tài liệu và bảo cô lên phòng Cảnh Duệ xin ký duyệt. Cô chẳng thích đυ.ng mặt với hắn. Và cô cũng quên béng mất việc kể cho An Kỳ nghe chuyện Cảnh Duệ là em trai của Hoàng Dịch. Mấy bữa nay Cảnh Duệ cứ làm cô phải quay như chong chóng.

Miêu Miêu cầm tập tài liệu đi lên phòng của Cảnh Duệ. Bữa nay hắn được Hoàng Dịch cho hẳn một văn phòng riêng. Và mọi thứ được hắn kí duyệt còn lại Hoàng Dịch sẽ đứng sau điều hành.

Hoàng Dịch cũng rất yên tâm với thái độ làm việc của Cảnh Duệ. Mà cũng không biết nguyên nhân vì đâu mà em trai mình tự nhiên chăm chỉ hẳn lên. Đặc biệt rất hay xuống phòng thiết kế hỏi han, xem xét tình hình dưới đó. Cái công việc xưa giờ cậu ra chẳng hề muốn động não. Ấy vậy mà giờ lại tỏ ra hứng thú.

Miêu Miêu đến phòng của Cảnh Duệ, cô gõ cửa và được mời vào. Cảnh Duệ thấy Miêu Miêu bèn cười nhếch miệng...

"A Tiểu Hồ..."

Chưa kịp nói dứt câu, Miêu Miêu cũng chẳng phải dạng vừa, nhảy ngay vào miệng Cảnh Duệ..

"Tôi là Tiểu Miêu, anh gọi cho chính xác đi."

"À thì Tiểu Miêu...Tiểu Miêu...còn mèo nhỏ sao. Tôi cứ tưởng là một con hồ ly nữa cơ đấy"

"Cảnh Duệ....anh....mà thôi tôi chẳng muốn phí lời với người không hiểu chuyện. Tài liệu đây, anh xem đi rồi ký giúp tôi"

Miêu Miêu đặt tập tài liệu xuống. Cảnh Duệ vẫn với bộ mặt nham nhở của mình nhìn cô.

"Tiểu Miêu...cô nói ai là người không hiểu chuyện"

Cảnh Duệ tiến sát Miêu Miêu hơn. Hắn thò cái tay lên đuôi tóc xoăn của cô mà dùng ngón tay cuộn tròn lọn tóc.

"Cảnh Duệ, anh nghiêm túc giúp tôi. Tôi đang rất nể mặt anh đấy"

"Tôi không muốn nghiêm túc với cô thì sao nhỉ?"

Miêu Miêu chịu đựng không quá 3 phút. Cô bực tức, cau đôi mày lại, cắn lên môi và giơ chân dập mạnh vào chân Cảnh Duệ một cái thật mạnh.

Đạp cho Cảnh Duệ một cú đau rồi bỏ ra khỏi văn phòng. "Thật bực mình với tên khốn này. Cứ muốn chọc mình điên là sao nhỉ"

Cảnh Duệ lại bị ăn cái đạp của gót giày, rượt theo Miêu Miêu không được và cũng chẳng dám hét to lên, sợ nhân viên chú ý rồi lại bẽ mặt.

Miêu Miêu vừa về phòng thiết kế của mình, ngay lập tức điện thoại phòng vang lên. Quản lý Trần lại gọi cô ầm ĩ lên.

"Miêu Miêu, lên phòng Sếp Phó lấy tài liệu nhanh, sếp ký rồi, haha...sếp ký nhanh thật"

"Quản lý cho người khác đi đi, tôi đang làm dở cái này"

Mặt Miêu Miêu cau có, thấy có vẻ không vui nên ông Trần gọi người khác lên lấy tài liệu. Ấy vậy mà người đó lại về tay không. Rồi nói rằng, sếp Tổng bảo chính cô Miêu Miêu phải lên chứ không thì đừng mang tài liệu về. Lúc này ông Trần mới hạ giọng nên nói với Miêu Miêu..

"Miêu Miêu à, không biết sao Sếp Phó cứ bảo cô lên lấy, hay cô chịu khó lên lấy tài liệu về, còn phải đưa qua phòng kế hoạch nữa. Đợt này được duyệt thì phòng ta lại được tăng lương đó"

"Đã nói tôi không đi mà"

"Ơ cái cô này, giờ còn cãi lệnh cả tôi sao, cô muốn trừ lương"

"Ông trừ lương thì cứ trừ, tôi đang không muốn gặp tên khốn đó"

Ông Trần kinh sợ khi thấy Miêu Miêu dám chửi cả Sếp Phó nữa. Nhưng vẫn đành hạ giọng lại...

"Miêu Miêu, cô đi giúp tôi với, chứ không kịp kế hoạch thì không chỉ tôi mà cả cô rồi cả phòng lại bị Sếp Tổng chửi nữa đó"

Miêu Miêu cong môi lên, dù gì cũng phải đi. Cô lại lên phòng Cảnh Duệ lần nữa. Mở cửa đi vào nhìn thấy cái bộ mặt của tên lưu manh kia cô lại bốc hỏa trong người.

"Tiểu Miêu cô đến rồi sao?"

"Tôi đến lấy tài liệu"

"Uk, tôi sẽ ký với một điều kiện"

"Tùy anh, anh không kí cũng được, rồi chậm trễ kế hoạch lúc đó Tôn Hoàng Dịch nói thì tôi cũng sẽ bảo anh không chịu phê duyệt sớm"

Thấy không bắt nạt được Miêu Miêu nên Cảnh Duệ đổi sang hướng khác. Hắn ký xong tập tài liệu. Đứng lên đưa đến cho Miêu Miêu..

"Xong rồi, cô cầm lấy này"

Miêu Miêu giữ lấy tập tài liệu nhưng không sao kéo về phía mình được. Cảnh Duệ giữ chặt tập tài liệu trong tay.

"Cảnh Duệ, anh thôi đi không"

"Tiểu Miêu, sao cô có vẻ khó chịu với tôi thế nhỉ?"

Miêu Miêu chẳng muốn nói nhiều, dựt mạnh tập tài liệu một cái nhưng vẫn không ra khỏi tay Cảnh Duệ. Hắn ta liền kéo mạnh Miêu Miêu về phía mình. Cô đứng trên giày cao gót không vững mà ngã nhào đến Cảnh Duệ. Hắn ta đỡ lấy cô nhưng cái tay vô tình đặt trên gò bông đảo của Tiểu Miêu.

Một cái bóp mạnh và cảm nhận độ mềm và đàn hồi ....

"Bốp..."

Năm dấu ngón tay của Miêu Miêu hằn lên mặt Cảnh Duệ. "Tên khốn này"

Lại bị ăn tát, cháy cả mặt. Cảnh Duệ cũng bực tức. Rõ ràng không cố ý mà. Lập tức giữ tay Miêu Miêu lại khi cô định cho mình ăn cái tát thứ 2.

"Bà mẹ nó, còn dám đánh cả Cảnh Duệ ta. Từ trước giờ chưa có kẻ nào dám làm vậy."

Cảnh Duệ tức giận kéo mạnh tay Miêu Miêu về phía mình. Đặt tay còn lại lên vòng eo thon của cô. Rồi áp chặt môi mình với môi cô ấy. Miêu Miêu bị Cảnh Duệ khóa miệng bằng nụ hôn mạnh.

Cố đẩy hắn ra mà không được. Hắn ấn cô sát vào phía bàn, tay Miêu Miêu sờ xoạng trên bàn, hất đổ đống giấy tờ.

Vẫn bị Cảnh Duệ khóa chặt môi lại. Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn mà không được. Tay cô cố tìm lấy vật gì đó để giải thoát mình. Sờ được đến cây bút chì trên bàn. Cô vung tay đâm mạnh đầu cây bút nhọn vào phía ngực hắn.

Cảnh Duệ bị đâm một cái đau điếng người. Vội buông lỏng cô ra một cái. Nhìn phía tay cô cầm cây bút đang ghim vào ngực gần xương quai xanh của mình. Khá là đau vì đầu bút đã đâm vào da mình. Nhưng Cảnh Duệ không dừng lại động tác lúc này. Hắn tiếp tục ghì chặt cô và hôn mãnh liệt hơn.

Miêu Miêu vẫn bị hắn giữ trong tay lên giữ chặt cây bút mà ấn mạnh hơn. Hôn càng mạnh thì đâm càng đau hơn. Hôn càng lâu thì cây bút đó càng bị ấn mạnh hơn. Cho đến khi một ít máu rướm ra phía vết đầu bút chì cắm vào nhưng Miêu Miêu vẫn không dừng tay.

Cảnh Duệ vẫn hôn cô một cách gát gao. Bị hắn bắt nạt đến phát ức trong người. Miêu Miêu không biết làm sao đành bật khóc. Cô buông cây bút chì ra khỏi người hắn. Nước mắt chảy ra, đỏ ửng cả hai má. Cảnh Duệ thấy Miêu Miêu dừng lại không đâm mình nữa. Hắn cũng từ từ bỏ tay ra khỏi vòng eo cô. Môi hắn nhẹ nhàng rời khỏi môi của cô.

Thấy giọt nước mắt Miêu Miêu chảy ra. Cảnh Duệ tá hỏa....

"Này...đừng khóc....tôi xin lỗi...đừng khóc mà....Miêu Miêu...tôi xin lỗi, tôi không định làm cô sợ....tôi..."

Miêu Miêu quay mặt đi, bỏ khỏi phòng của Cảnh Duệ. Hắn cứ đứng ngẩn ở trong phòng mà chẳng biết làm gì lúc này.

...........................

...........................

An Kỳ đi trên đường vào buổi tối, cậu đá những viên sỏi nhỏ trên đường đi. Lâu lâu lại ngước lên trên trời thở dài. Sắp hết tiền rồi, còn chưa kiếm được việc nữa. Đã thế còn phải thanh toán bao nhiêu là hóa đơn, điện nước, tiền sinh hoạt...

An Kỳ càng nghĩ càng bực Tôn Hoàng Dịch. Cậu gọi cho Miêu Miêu chẳng được. Cũng chẳng có ai đi tâm sự cùng cậu trong lúc này.

"Lên xe"

Một chiếc xe dừng lại bên đường cạnh chỗ cậu đang đi và người phía trong kéo kính xe xuống rồi nói ra bằng giọng ra lệnh.

An Kỳ hơi khó chịu trong người nhưng cố xem ai đang nói cậu. Hóa ra đó là Tôn Hoàng Dịch. À há...cậu cũng đang muốn chửi nhau lắm rồi đây. Đúng lúc thật, An Kỳ hít lấy một hơi dài và đi xuống phía đường. Cúi đầu nhìn vào trong xe với ánh mắt hình viên đạn.

"Tôn Hoàng Dịch. Anh còn dám kiếm tôi?"

"Lên xe rồi nói chuyện"

"Tôi chẳng có gì mà nói với con người anh cả."

"Nghe nói cậu đang cần tiền, tôi có thể cho cậu"

"Tôn Hoàng Dịch, anh nghĩ tôi là gì hả? Tôi có chết đói cũng chẳng nhờ đến anh. Cho dù anh dở trò bị ổi để tôi không có việc làm tôi cũng sẽ không bao giờ đến cầu xin anh. Tôi với anh đã chấm dứt. Nên anh cũng đừng theo tôi, nếu thèm người ngủ cùng thì đi mà kiếm trai bao nha"

An Kỳ cay nghiến Tôn Hoàng Dịch. Cậu đang bực tức và khó chịu trong người, nói xong những câu đó đến anh ta rồi bỏ đi.

Hoàng Dịch chạy xe chậm chậm theo cậu...

"Lên xe đi, tôi sẽ cho cậu 1000$"

"Tôn Hoàng Dịch, anh lắm tiền vậy thì tốt nhất nên làm tự thiện đi. Đừng có mà thể hiện với tôi"

Hoàng Dịch cười lạnh và vẫn chạy xe theo cậu.

"2.000$ được chứ?"

An Kỳ vẫn lạnh tanh mặt, bước đi.

"100.000$"

"Anh có thôi đi được không hả, anh nghĩ anh có tiền thì muốn làm gì thì làm sao?"

"Chẳng lẽ chỉ mời em lên xe nói chuyện mà khó vậy sao?"

An Kỳ bực bội, nhưng Hoàng Dịch cứ lẽo đẽo theo sau.

Cho đến khi cậu về nhà thì anh ta thôi không bám nữa. Và mấy ngày sau vẫn thế. Vẫn cái kiểu dùng tiền để mời cậu lên xe. An Kỳ phát tức vì ngày nào cũng có người theo mình và nói những câu dư thừa với cậu. Cứ mỗi lần ra khỏi nhà là y như rằng bị Tôn Hoàng Dịch bám theo.

Cho đến khi cậu cảm thấy khó chịu với cái thái độ lỳ lợm của anh ta. Chiều muộn ngày hôm đó, cậu trở về nhà trong tình trạng vẫn chưa tìm được việc. Chẳng còn xu lẻ nào trong túi đã vậy Hoàng Dịch luôn đề nghị cậu lên xe bằng cách trả cho cậu khoản tiền lớn.

Anh ta vẫn lặng lặng đi xe bên cạnh cậu. An Kỳ bước xuống lòng đường, tiến tới sát xe của Hoàng Dịch. Anh cho xe dừng lại và nhìn cậu cười...

"Em đổi ý rồi hả?"

"Có thật anh sẽ đưa cho tôi 100.000$ nếu tôi lên xe với anh?"

Hoàng Dịch không ngần ngại, lôi trong túi áo và kí tấm sec với số tiền trong đó là 100.000$.

"Lên đi, rồi nó sẽ là của em"

"Tôi chỉ lên nói chuyện với anh rồi sẽ xuống ngay. Sẽ không đi đâu cả được chứ"

Do Tôn Hoàng Dịch ép cậu thôi. Rõ ràng chính anh ta đã không cho cậu con đường sống cơ mà.

An Kỳ mở cửa xe và đi vào. Cậu ngồi và chẳng nhìn qua anh ta một cái. Hoàng Dịch cầm tấm sec đưa cho cậu.

"Của em đó"

"Tôi không cần đâu. Anh có gì thì nói đi. Nói xong thì từ nay để tôi yên đi"

Tôn Hoàng Dịch thấy An Kỳ khó chịu với mình. Anh vẫn bình tĩnh đưa cho cậu một thứ.

"Đây là món quà bữa em chưa nhận, và đây là món quá nữa anh muốn tặng cho em"

Anh đưa 2 món quà cho cậu. An Kỳ không nhìn qua và nói.

"Tôi không nhận, giữa chúng ta kết thúc rồi. Tôi cũng hiểu con người anh như thế nào rồi. Nên anh đừng kiếm chuyện với tôi nữa được không"

"Em nói em hiểu anh, em nói xem anh như thế nào hả?"

Lúc này An Kỳ mới quay qua nhìn vào mặt Tôn Hoàng Dịch.

"Anh còn muốn tôi nhắc lại sao. Những gì anh làm anh tự hiểu. Từ nay đừng kiếm tôi. Tôi đã không còn gì với anh rồi, tốt nhất lo về với người ta đi"

"Người ta?"

"Người dám hất nước vào tôi, người đã cùng anh ở trong cái văn phòng chết tiệt đó đấy"

"Em đang ghen sao"

"Tôi nào dám, tôi chẳng của anh mắc chi phải ghen."

An Kỳ khó chịu trong người, cậu tránh ánh mắt của Tôn Hoàng Dịch rồi nhìn ra cửa sổ.

"Thôi bỏ đi, không nhắc chuyện đó nữa. Coi như anh sai được chưa nào. Vậy còn chuyện em dám cho anh uống thứ thuốc đó. Rồi bỏ anh lại, em xem em làm vậy được không hả?"

Nhắc đến chuyện đó An Kỳ lại điên lên, cậu chừng đôi mắt nhìn anh ta và giận dữ.

"Anh còn nhắc lại, chính anh mới là kẻ muốn hãm hại tôi. Nếu Tiểu Miêu không nhắc thì tôi đã biến thành trò chơi tình thú của anh rồi. Tôi không nhờ anh lại đê tiện đến vậy"

"Anh không quan tâm em nghe việc đó từ ai. Anh muốn em xin lỗi anh vì đã làm vậy với anh"

"Mắc gì tôi phải xin lỗi anh. Tất cả do anh, nếu như anh...........ưʍ..............."

Tôn Hoàng Dịch, nắm lấy cổ áo An Kỳ mà lôi cậu lại. Chặn câu nói bằng nụ hôn mạnh. An Kỳ đẩy mạnh anh ta ra.

"Khốn kiếp, đừng bao giờ làm vậy với tôi nữa"

Tôn Hoàng Dịch bị An Kỳ đẩy ra và cậu vùng ra định đẩy cửa xe đi ra thì anh ta nhanh chóng bật chốt khóa cửa xe lại.

An Kỳ đập cửa mạnh, quay qua đề phòng Tôn Hoàng Dịch.

"Mở cửa ra, tôi vào nói chuyện với anh là tôn trọng anh lắm rồi, đừng để tôi nhìn anh bằng ánh mắt khác nữa"

"Xin lỗi anh đi"

"Tôn Hoàng Dịch, anh đừng có mà được đà lấn tới, tôi không sợ anh đâu"

"Em dám cho anh uống thứ thuốc đó. Em biết cảm giác nó như thế nào không hả?"

An Kỳ giận dữ, cậu định với tay bật khóa cửa xe ra thì bị Tôn Hoàng Dịch giữ tay lại. Anh ta liền lấy trong túi áo ngực gói thuốc đó, còn một nửa mà chính An Kỳ đã ném lại phía anh ngày hôm đó. Lập tức đè cậu mạnh vào ghế. Bóp miệng và đổ số thuốc đó vào miệng.

An Kỳ bị Tôn Hoàng Dịch bóp chặt miệng lại, cậu cố gắng không nuốt nhưng bột trắng tan nhanh trong miệng theo tuyến nước bọt mà ngấm vào khoang miệng rồi vào cổ họng.

Giữ tay An Kỳ khoảng vài phút sau anh bỏ ra. Để cậu ho sặc sủa và cố nhổ thứ thuốc đó ra khỏi miệng.

"Tôn Hoàng Dịch, anh cho tôi uống cái gì?"

"Em đoán xem, anh chỉ muốn cho em biết cảm giác của anh ngày hôm đó như thế nào mà thôi"

Ngoài trời đã tối sầm lại, và chiếc xe vẫn đỗ bên vệ đường. Lúc này chẳng ai qua lại trên đoạn đường vắng đó.

An Kỳ lấy vội chai nước bên cạnh mà uống. Bởi nó đang làm nóng cả cổ họng cậu.

"Giờ em có thể xuống xe được rồi đấy."

Tôn Hoàng Dịch bật khóa cửa xe ra và quay sang nói với An Kỳ như vậy. Mặc dù cậu cố nhổ thứ thuốc đó ra như một phần nhỏ đã bị nuốt phải. Chỉ cần 1 phần nhỏ đó thôi cũng đang khiến cậu không được tỉnh táo. Tay cậu bắt đầu run rẩy.

"Tôn Hoàng Dịch, đồ khốn...anh...."

An Kỳ cố gắng làm chủ mình và đẩy cửa xe để đi ra. Cậu kiên định rằng mình sẽ không bao giờ gục trước anh ta.

Cậu run chân khi bước ra khỏi xe. Và nhìn về con đường phía trước, hơi ảo ảo và nhập nhòe. Cơ thể có vẻ hơi khó chịu, hơi nóng và bứt rứt trong người.

Tôn Hoàng Dịch vừa đi xe chậm chậm bên cạnh cậu..

"Sao rồi...cảm thấy sao rồi?"

An Kỳ nghiến răng lại và bước đi nhanh hơn. Chỉ còn một đoạn nữa là về đến nhà rồi. Chỉ cần vào được nhà thôi là mọi thứ sẽ ổn. Cậu đi thật nhanh. Nhưng chân cậu cứ trùng xuống. Ảo giác bắt đầu hiện lên xung quanh cậu.

"Vào xe đi"

Tôn Hoàng Dịch vẫn đi bên cạnh cậu. Cho đến khi An Kỳ cứng đầu vẫn tiếp tục đi rồi đột nhiên cậu dừng lại vì thở không được nữa.

"Vào xe đi nào"

An Kỳ vẫn cố chấp, cậu bấu mạnh ngón tay vào người mình. Thấy cậu bé của mình có vẻ không ổn. Tôn Hoàng Dịch lập tức xuống xe. Tiến đến chỗ cậu, kéo cậu lại. Mặt An Kỳ đỏ bừng lên, nước mắt dàn giụa ra.

"Đồ khốn, đừng động vào tôi...đồ khốn..."

An Kỳ thở gấp gáp, gồng người, gân nổi quanh cổ tay và cả cơ thể.

"Anh xin lỗi, vào xe...vào xe đi em...."

Tôn Hoàng Dịch đưa An Kỳ vào trong xe. Tôn Hoàng Dịch đạp ga cho xe chạy đi. An Kỳ gục đầu về bên cửa kính xe, hơi thở nặng nề dần. Cậu nghiêng người và quay lưng lại với anh. Đưa hẳn một chân lên ghế xe và cắn lên đầu gối mình để cố gắng kiềm chế lại cơn hưng phấn đang bùng lên trong người.

Nước mắt cứ thế rơi lả chả. Thấy An Kỳ ngồi hẳn qua một bên, anh với tay qua kéo cậu lại. Mới chạm nhẹ vào vai cậu đã hét lên...

"Đã nói đừng động vào tôi, đồ khốn"

Tôn Hoàng Dịch đưa An Kỳ về đến nhà anh ta. An Kỳ ngồi im không nhúc nhích được. Tôn Hoàng Dịch cảm thấy cậu rất cứng rắn.

Tôn Hoàng Dịch mở cửa xe...

"Vào nhà với anh"

"Đồ khốn đừng động vào tôi"

Tức khí, Tôn Hoàng Dịch kéo mạnh cậu ra mà lôi vào nhà. Vừa bước chân vào nhà Tôn Hoàng Dịch đã đẩy An Kỳ vào tường mà cưỡng hôn. An Kỳ vẫn cố khống chế cơn hưng phấn trong người bằng cách cắn mạnh vào môi anh ấy.

Đến bây giờ anh nhìn thấy bộ dạng nhất quyết chịu đựng bị thuốc giày vò hơn là được anh âu yếm của cậu, càng làm Tôn Hoàng Dịch tức giận.

Thực chất anh không muốn ép buộc cậu như vậy nhưng cậu thà chịu đựng còn hơn là chọn anh giải tỏa. Tôn Hoàng Dịch kéo mạnh cậu vào phòng khách, đẩy cậu lên ghế sofa.

Anh tiếp tục hôn cậu điên cuồng, ấy vậy mà cậu không phản ứng lại, cậu càng đẩy anh ra một cách yếu ớt. "Cút đi, đồ khốn, Tôn Hoàng Dịch tôi hận anh"

"Khốn kiếp, được để tôi xem em chịu đựng được bao lâu. Tôi xem đợi thuốc ngấm vào em có chịu mở miệng cầu xin tôi thao em không nhé"

Tôn Hoàng Dịch mặc cho An Kỳ quằn quại trên ghế. Cậu cong người lên và cảm nhận sức nóng ran trong cơ thể mình. Sự ham muốn điên cuồng bắt đầu trỗi dậy. Sau lớp quần của cậu là thứ đó đang cứng lên. Nó muốn được Tôn Hoàng Dịch vuốt ve và ngay cả tiểu cúc cũng phập phồng, co thắt liên tục.

Tôn Hoàng Dịch ngồi đối diện, anh muốn cậu mở miệng ra xin anh, cầu xin anh đến làm cậu...nhưng An Kỳ vẫn không chịu hé răng.

Thấy cậu oằn người đến là tội nghiệp. Mặt đỏ lên và gồng người trên ghế rồi dưới sàn nhà. Cắn chặt tay lại để chịu đựng. Tôn Hoàng Dịch biết rằng nó rất khó chịu, hôm đó anh phải tự mình giải quyết đến vài lần. Còn nhìn cậu chống cự lại mà không thèm mở miệng cầu xin anh.

Mãi cho đến một lúc sau. An Kỳ bật khóc, cậu tự đập đầu mình xuống sàn nhà. Tôn Hoàng Dịch giật mạnh cậu vào lòng. "Khốn thật, em thật cứng đầu"

Tôn Hoàng Dịch xé đồ cậu ngay trên sàn nhà. Nhanh chóng cởi đồ của mình ra và cả hai ôm lấy nhau.

An Kỳ mất dần lý chí, đờ đẫn theo cú đẩy của anh. Rên lên một cách thống khổ. Vẫn biết rằng chẳng chống cự được sự ham muốn đó. Tôn Hoàng Dịch cũng chẳng muốn bắt cậu chịu đựng thêm. Giờ là lúc giúp cậu giải nhiệt....

Bờ mông cậu xóc nảy cả lên. Vẫn không đủ thỏa mãn. An Kỳ đẩy đầu Tôn Hoàng Dịch xuống, muốn anh ngậm nó. Và anh thực hiện như vậy. Vừa

mυ"ŧ vừa đẩy ngón tay sâu vào trong huyệt mật. An Kỳ rên lên vì sướиɠ.

Dòng dịch trắng bắn vào miệng anh. Nhưng cậu vẫn chưa ngừng uốn người, chưa ngừng hết ham muốn. Anh tiếp tục thỏa mãn cậu với những lần đẩy đưa vào cơ thể.

Mãi cho đến gần 10h đêm.

Cảnh Duệ đi về nhà. Vừa bước vào cửa nhà đã thấy đống quần áo rải đầy phòng khách. Tiếng rêи ɾỉ lại phát ra từ phòng trên lầu vọng xuống.

Một trận kịch tính nữa lại tiếp diễn trong phòng.

"Bà mẹ nó, tối lại không có chỗ ngủ rồi"

Cảnh Duệ lắc lắc cái đầu, nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà.

................

Trong phòng lúc này lúc thì kẻ trên, người dưới. Lúc thì kẻ đứng người quỳ và lúc thì An Kỳ nhún nhảy trên người Hoàng Dịch. Cậu bấu chặt tay trên ngực anh...rồi rên lên. Dòng dịch ướt đẫm cả hạ bộ anh ta cậu vẫn còn chưa dừng lại.

Thỏa mãn An Kỳ đến lần thứ 4 thì Hoàng Dịch mệt lử người. Và cũng tầm 2h sáng. Cậu vẫn quậy không cho anh ngủ. Hì hục mãi Tôn Hoàng Dịch mới khiến cho An Kỳ dịu cơn thèm khát trong người.

Gần trưa hôm sau. Khi An Kỳ tỉnh táo lại, cậu nằm trên l*иg ngực anh. Chỗ đó đau nhức, buốt cả bên hông cậu. Cậu không nhúc nhích được. Nước mắt ứa ra. Thấy ướt một mảnh trên ngực mình thì anh mới biết cậu đang khóc.

Tôn Hoàng Dịch ôm cậu chặt vào lòng.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sẽ không bắt nạt em nữa"

An Kỳ vẫn khóc

"Tại sao anh làm tôi đau vậy, có lần nào anh nhẹ nhàng với tôi không hả?"

"Anh xin lỗi, lần sau anh hứa nhẹ nhàng. Em đau lắm sao"

"Đồ khốn, anh thử để tôi đâm anh 1 lần xem có đau không hả?"

..........còn nữa................