Chương 5.2

Tiếng thét gào thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, rùng rợn khó nghe đến nhức óc, nhưng nàng không bịt tai lại được, bởi có những lưỡi đao vô hình cắt xẻ qua da thịt, với công kích tựa ma trảo, không thể tránh né, cũng không thể phá huỷ, cảm giác cơ thể như đang rách nứt, mùi vị máu tươi thoảng trong không gian, vô cùng khó chịu.

Tử Điệp thầm cảm thán, nàng như đang được trải nghiệm tru tiên đài trong truyền thuyết, bị xâu xé giữa tầng tầng lớp lớp lệ khí trào dâng.

Trận pháp trấn thủ do tiên gia tạo nên, thế mà có đủ điều thâm độc .....

Nàng kéo kéo bạch xà trên cổ mình, nói một câu: " Người ở đây cho an toàn ", rồi đưa nó vào không gian dự trữ của mình. Tránh cho rắn nhỏ phải chịu đựng lệ khí.

Dù sao cũng không phải lần đầu có cảm giác đau đớn như thế này, nên nàng căn bản chưa rơi vào hoảng loạn hay thấy mạng mình tận, ngược lại vẫn còn có thể trụ được một lúc lâu nữa. Nàng vẫn mở mắt quan sát, phát hiện ra giữa dòng lệ khí đen dày đặc, ở tít dưới đáy vực có một vòng sáng lờ mờ, có vẻ như là .....

- Nó là mắt trận.

Hắn cho nàng một lời khẳng định.

Người này dù không có pháp lực chống đỡ, đứng giữa lệ khí trào dâng, lưỡi đao cắt xẻ, thì trên gương mặt vẫn không thay đổi cái nét bình thản ung dung đó.

Tử Điệp ước lượng, nhận ra được khoảng cách từ đây đến mắt trận quá xa, mà lệ khí dâng lên cũng cản trở cả 2 rơi xuống để đến gần nó, với trình độ hiểu biết hiện tại của nàng căn bản không có cách tới.

Dù rằng tiên môn lẫn ma tộc đều có dùng chung rất nhiều loại trận pháp chú ngôn, nên nàng không gặp khó khăn nếu đang dùng linh lực chuyển qua ma lực, tuy nhiên, trong vài trường hợp vẫn có loại trận pháp đặc thù.

Nàng quay đầu hỏi: " Ở đây quá xa, ngài có trận pháp hay chú thuật nào có thể tăng tầm đánh không ? "

Nói xong thì cũng cảm thấy mình vạ miệng ....

Còn hắn thì nhìn nàng với một ánh mắt trào phúng khinh bỉ, khoé môi còn gợn nụ cười chế nhạo. Ý tứ " Lũ đệ tử tiên môn kém cỏi " khắc đầy trên mặt, chỉ hận không thể oang oang cho cả thế gian biết.

Mà dường như biểu cảm thôi với hắn là chưa đủ, phải chê bai một câu:

- Vốn biết tiên môn các ngươi toàn rác rưởi, không ngờ còn kém cỏi đến mức cho loại đệ tử không biết trận pháp đánh xa vào đây.

Tiên môn rác rưởi nhưng vẫn phong ấn được ngươi suốt ngàn năm đó thôi, vậy ngươi còn không bằng rác à ?

Nàng âm thầm chửi hắt 1 câu trong lòng, dù sao hắn còn chưa lấy lại pháp lực, chưa dùng đến thuật đọc tâm hay chân ngôn thuật gì đó. Nàng muốn thì chửi được.

Chỉ là gương mặt vẫn bảo trì vẻ bình thường chút, giãi bày:

- Đại nhân, ta chỉ là hạng tôm tép ngày ngày lo nghĩ sáng nay ăn gì rồi ngủ thôi, vô tình mới bị lôi đến đây, đương nhiên kém cỏi, không so được với những đại huynh đại tỷ ngoài kia, họ đều là kỳ tài. Xin ngài lượng thứ.

Nói đến đây, nàng lại cảm thấy không đúng cho lắm .... hôm trước, hơn 30 cường giả thiên tài, chân truyền đệ tử, tương lai tiên môn đều đã bị hắn trảm sát à ? Lời này nói ra như đang phụ hoạ hắn chế nhạo tiên môn vậy ....

Mặc Huyền Tiêu nhìn nàng, trong mắt không rõ là loại tư vị gì, so với vừa nãy thì bớt 1 phần khinh bỉ, thêm 1 phần trào phúng, giống như đã biết trong lòng nàng vừa lải nhải cái gì. Cười nhạt:

- Nhìn đám tài mọn đó giãy giũa thì ta thà để cái quạt của ngươi phe phẩy trước mặt, ít nhất còn mát được 1 ngày đấy.

Nàng có hơi chột dạ.

Lời này là có ý, ít ra cây quạt này còn có lực lượng để cho hắn đánh vui 1 ngày nhỉ ?

Thường nói Ma Chủ có khả năng thấu tường mọi pháp trận, chẳng huyễn cảnh hay thủ thuật gì qua được tầm mắt hắn. Không biết là do thực sự có thiên lý nhãn hay là do hắn quá mạnh, quá hiểu biết ....

Dù đang ở trong tình cảnh không có pháp lực, cũng không buồn nhìn đến cây quạt này quá một khắc, vậy mà vẫn có thể biết, nó căn bản không phải đồ rách rưới thế.

Nàng từ lâu đã biết thứ này lợi hại, nhưng chung quy thì vẫn chẳng muốn tìm hiểu lắm. Có những thứ thiên cơ bí mật, không tò mò là tốt nhất.

Tử Điệp cảm thấy cảm giác đau nhói đang chất lên, có ý tứ nhắc nhở hắn:

- Đại nhân, ra khỏi chỗ này ta liền để nó phe phẩy trước mắt ngài 1 ngày.

Mang đi càng tốt ....

Hắn có vẻ không rảnh mồm chê bai thêm nữa, thực sự chỉ cho nàng một trận pháp.

Hắn dùng máu vẽ trên tay mình, trông vô cùng rõ ràng, nhìn qua cũng biết là do kẻ thành thục vẽ nên. Nàng nhìn qua hình dạng một lần liền nhớ, dùng ma khí vẽ lại giữa không gian, tụ lực vào phiến gỗ mà đánh ra một đòn.

Trận pháp biến hoá thành lưỡi đao màu đen phóng xuống, mang theo uy lực thấu trời. Dù mắt trận ở xa đến vậy, nhưng khi tiếp xúc lại gây ra rung chấn mãnh liệt, thổi bay toàn bộ lệ khí xung quanh cũng như nàng và hắn.

Nàng cảm giác như thần hồn đã thoát ra khỏi thân thể trong phút chốc.

Khi nhận thức được khôi phục, nàng cảm thân chân tay không còn sức lực, toàn thân đơ cứng, dù là nhích ngón út cũng vô cùng khó khăn. Một phần là do thương tích trên người, còn chủ hếu là do pháp lực đột ngột hao hụt một lượng rất lớn, khiến cho khí mạch trên cơ thể nhất thời không đả thông ....

Nàng hướng mắt nhìn tên ma đầu đứng cách mình không quá 1 thước.

Hắn là đang nở một nụ cười ung dung, không phải loại cợt nhả chế nhạo mà giống như thể vừa xem được gì đó hay ho trong lúc nhàm chán.

- Khả năng tiếp thu cũng tốt đấy.

Tử Điệp cảm thấy, nàng vừa được hắn dạy cho một loại trận pháp uy danh thiên hạ, thượng cổ hư truyền .....