Chương 5

Lúc này, ánh nắng chói chang trong huyễn cảnh bị thay thế bởi đêm đen mù mịt. Tử Điệp còn nghe được tiếng nước chảy ngày một điên cuồng. Nàng thậm chí có cảm giác rằng thứ gì đó đang bao vây mình.

Ma Chủ ở bên cạnh đột ngột rút ném ra thứ gì đó lên trời. Đến khi tiếng nổ phát ra, thì huyễn cảnh được chiếu sáng một góc, trong tức thời

Dù chỉ chốc lát là vụt tắt, cũng đủ cho Tử Điệp nhận ra được, nước trong dòng sông đang xoáy lại ở dưới trụ đá cả 2 đang đứng, và xung quanh, là vô vàn những những loài côn trùng nhỏ đang bay rập rờn.

Nếu không sai biệt thì đây hẳn là loại trùng độc gì đó, bị chúng đốt cho cái cũng đủ thăng thiên.

Vừa nghĩ đến, dù không nhìn thấy rõ, nhưng nàng vẫn cảm giác được, có một con bay về phía mình, tốc độ như cắt gió, đâm thẳng mũi độc của nó chẳng có chút khoan nhượng. Ngay lập tức chuyển tay, dùng chiếc quạt rách mà đỡ lấy.

Ngay lập tức, những con côn trùng ở xung quanh cũng lao vào tấn công.

Đường bay của chúng tuy loạn xạ, nhưng lại không hề va đập vào nhau, giống như đang kết một tấm lưới vô cùng bền chắc, phối hợp không một kẽ hở, đòn nào cũng mang theo tâm thế muốn dùng ngòi độc gϊếŧ chết 2 kẻ đang đứng ở đây.

Nàng và hắn bị dính lấy bắt buộc, nên Ma Tôn cũng không thể phát huy được thân thủ hay khinh công của mình, dù hắn vẫn né tráng chúng rất tốt, chỉ có nàng là chật vật trong khoản này.

Tử Điệp tạm thời lập ra một màn chắn bằng nước, ngăn lại công kích của chúng.

Nếu là màn chắn băng sẽ kiên cố hơn, nhưng nàng cảm giác kẻ bên cạnh cần quan sát xung quanh, không manh động.

Rồi, hắn lại ném ra một đống thứ gì đó, giống như tiền xu hoặc đá, xuyên qua màn chắn mà bay ra ngoài.

Dù những thứ đó thì không thực sự chạm đến gì, nhưng mà trong nước có pháp lực của nàng, nàng cảm nhận được không ít sự va chạm.

- Có bao nhiêu con ?

Ma Chủ đứng ở bên cạnh cất tiếng hỏi, vừa cộc lốc trống không vừa có một loại cảm giác như chủ tử ra lệnh cho chân sai vặt.

Nàng một chút cũng không ý kiến với thái độ này của hắn, nhanh chóng đáp: " 6. "

Lần này, hắn vẫn ném theo hướng cũ, tuy nhiên chỉ dùng đến 1 hòn đá.

Nàng cảm nhận được, liền nói: " vẫn là 6. "

Sau đó, hắn im luôn.

Dường như là đang nghĩ cái gì đó.

Tử Điệp cũng câm nín, một câu cũng không hé mồm hỏi, dù nàng sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa.

Nhưng mà tốt nhất không nên cắt đứt mạch tư duy của người đang suy nghĩ.

Giống như nàng có dùng hết não vẫn không hiểu nổi thiên tài thần học có nghĩ ra cái gì mà ghê gớm thế, giờ còn ở cạnh một tên sống qua ngàn năm, có khi số sách trong Thuỷ Thiên cung còn không nhiều tri thức bằng cái đầu hắn được, càng nên yên cho người ta suy nghĩ.

Cũng may, vào cái lúc sự kiên nhẫn của nàng chạm đến đỉnh điểm, hắn đã lên tiếng chỉ đạo. Hướng tay về bên trái:

- Phá cái màn như cách con thuỷ xà kia tự huỷ, sau đó tạo một xoáy nước ở đó.

Nàng chẳng hiểu rốt cuộc làm thế được cái gì, tư duy phá mắt trận của cổ nhân cũng chịu không hiểu nốt. Nhưng mà vẫn làm theo lời hắn, không sai lệch một ly nào.

Lúc xoáy nước nàng tạo xuất hiện, cuốn theo một số trùng độc trong khu vực đó vào.

Ngay lập tức, trời chuyển sáng, chứng tỏ trùng trận đã bị phá.

Tuy nhiên, huyễn cảnh biến hoá vô cùng nhanh chóng, lúc không gian được soi rõ, thì nàng cũng đồng thời mất đi điểm tựa, cơ thể một lần nữa rơi giữa biển mây vô định.

Lần này, nàng rớt vực.

Tử Điệp trước nay nghĩ mình nằm ườn thường xuyên, phản xạ chậm chạp, giờ ở cùng một kẻ có thân thủ điêu luyện cao cường thì lại càng cảm giác rõ ràng.

Trong lúc nàng còn định thi triển thuật pháp tạo ra sợi dây neo, chưa kịp làm gì, thì Ma chủ nào đó đã kéo phắt cả người lên, dùng sợi xích nối giữa tay nàng và hắn vắt qua một cành cây lớn. Khiến cho cả hai chỉ treo cố định ở một điểm

Tử Điệp nhận thức, dù thế nào cũng không thể thở phào trong huyễn cảnh này được.

Và quả nhiên, cành cây treo leo giữa vách núi kia lập tức biến mất. Khiến cho cả 2 một lần nữa rơi tự do.

Lúc này, nàng tụ khí lại, hình thành một bệ đỡ giống như lúc ngự kiếm phi hành, để có thể đứng giữa không trung.

Tưởng chừng có thể duy trì thêm một chút, nhưng từ dưới đáy vực sâu thẳm dưới lớp sương trắng kia bỗng phun trào một trận khói đen mù mịt.

Lệ khí tuôn như thác ngược, làm cho bệ đứng của nàng vỡ tan nát.