Chương 6

Tử Điệp đưa ra mắt ra nhìn xung quanh một vòng. Thấy được huyễn cảnh lần này là bìa rừng trúc, gió thu thổi qua man mát, xuyên qua tầng lá tạo nên những tiếng xào xạc. Nơi chân trời cao xa, đêm đen mây mù, duy chỉ có nguyệt quang soi tỏ.

Dù là Tế Thần Trận tru diệt, nhưng khung cảnh nào cũng đẹp đẽ động lòng. Nếu chết thảm ở đây thì chẳng biết nên cảm thấy gì.

So với 2 chỗ trước, hiện tại cũng yên bình hơn hẳn. Nhưng biết đâu được, cái đống lá trúc kia lại đột nhiên hoá thành lưỡi đao đâm về phía nàng.

Dám thế lắm.

Nhưng mà Tử Điệp ở trong tâm thế căng thẳng mãi một lúc, không thấy có gì xảy ra, một cảnh lá rơi trăng sáng chẳng đổi thay.

Nàng nhìn đến kẻ đang đi cùng mình, vẫn một vẻ ung dung từ đầu đến cuối không thay đổi. Chỉ là lần này hắn không có quan sát gì cả, chỉ ngồi đó nhưng đang thưởng thức phong cảnh.

Nàng suy tính một lúc, cảm thấy mình có bị công kích thì vẫn sẽ đỡ được, chi bằng thả lỏng tâm tình, đánh một giấc cho thư thái khuây khoả, để còn chuẩn bị nghe hắn khẩu nghiệp cũng như đương đầu với đủ loại huyễn cảnh phía trước.

Ngủ, đúng là hạnh phúc tuyệt đối của nhân sinh.

Chỉ là nàng không ngủ được, vì cơ thể đang ở trạng thái căng cứng, vừa rồi sử dụng pháp trận quá mạnh, nhất thời chưa thích ứng, không thể nằm xuống.

Nghĩ đến đây, nàng hơi hơi quay đầu lại, ái ngại hỏi hắn 1 câu:

- Đại nhân ..... trận pháp vừa rồi là gì vậy ?

Ban đầu nàng tưởng hắn sẽ không hào phóng dạy mình thứ cao siêu gì, cùng lắm là loại tăng tầm đánh mà thôi. Nhưng khi thi triển mới biết, thứ đó uy lực mạnh mẽ thế nào, mà có khi nàng ở lần đầu thực hiện, phát huy chưa đến một phần 10 sự cường đại của nó.

Công lực vô biên, tầm đánh xa rộng, tốc độ cao, tiêu tốn một lượng pháp lực lớn .... từ những đặc điểm này thì có thể thấy đây là một thứ dùng để càn quét trên chiến trường. Mà trận pháp càn quét, nói ra thì ít, thứ càng mạnh thì càng là pháp bảo trấn môn hoặc đã thất truyền.

Nghe nàng hỏi, Ma Chủ chí cao vô thượng kia nhàn nhã trả lời, giọng điệu hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng tràn ra đầy mùi tự cao tự đại.

- Thứ cỏn con, ta không buồn nhớ tên.

Nàng đỡ trán, hoàn toàn câm nín.

Trận pháp vô biên với nàng, chỉ là thứ cỏn con trong mắt hắn. Chính vì không đặt vào trong mắt, nên mới tuỳ tiện dạy bừa.

Đúng là suy nghĩ của cường giả .... không, là suy nghĩ của cường giả đệ nhất, kẻ đứng đầu chuỗi thách đấu suốt ngàn năm. Nàng không hiểu nổi.

Tử Điệp cảm thấy đầu óc mình hôm nay bị chấn động, phải tiếp thu quá nhiều chuyện khó hiểu.

Nếu được, nàng sẽ ngủ ngay tức khắc, vứt mấy thứ này ra sau đầu.

Chỉ là, có vẻ do huyễn cảnh yên bình, mọi thứ quá nhàm chán, nên hắn lại tiếp tục phỉ nhổ.

- Chẳng qua ngươi có thể tự hào, dùng được thứ đó ngay lần đầu tiên mà không banh xác.

Đây chắn chắn không phải một lời khen, là đang cười nhạo nàng quá ngu ngốc, kẻ thù kêu gì làm nấy thì đúng hơn.

Hắn biết thừa đệ tử kém cỏi như nàng không dùng nổi thứ trận pháp đó, nên tiện tay đưa ra như thể muốn xem trò vui, thấy thứ dòng máu lai tạp chết ngoắc ngoải trước mắt mà không hiểu chuyện gì xảy ra đây mà .....

- Ta bút cùn tài mọn, không dám nhận lời này của ngài.

- Đúng là bút cùn tài mọn, với cái đầu óc và cây quạt rách kia còn không leo lên nổi Cửu giai.

Một lần nữa, nàng im ....

Tu tiên đại khái thì có 17 giai kỳ, càng về sau thì càng khó tăng tiến. Nếu có thể chạm đến đỉnh cao, bước qua đủ kiếp nạn thì sẽ phi thăng thành thần.

Đệ tử trong Vĩnh An lúc nhập môn tối thiểu ở Tam giai. Còn những vị sư huynh sư tỷ được xưng tụng là kỳ tài hiếm có, duyên cơ thiên bẩm, đệ tử chân truyền hay huyết mạch tốt, thì đều đã chạm tới Bát giai khi còn rất trẻ, họ nếu đi ra ngoài nhân gian trải nghiệm, thì có thể hô mưa gọi gió, thay đổi cục diện phân tranh. Các vị cung chủ thì có vẻ đều đã ở Thập tam giai, có người kỳ cuối hay kỳ đầu, duy nhất trưởng môn là thập tứ.

Cấp bậc các giai kỳ chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng hấp thu linh khí, chống đỡ ma lực thế nào, cũng có phần liên quan đến sử dụng trận pháp và thu thập một số loại pháp bảo, cũng như các yếu tố tuổi thọ. Nói chung thì cứ nghĩ càng cao thì càng mạnh cho đơn giản.

Tuy nhiên thì việc tăng tiến này còn phải trải qua thử thách rất lớn, đó là đột phá. 17 giai kỳ sẽ có 3 lần đột phá. Lần lượt từ Tứ lên ngũ, từ Cửu đến Thập, từ Thập thất đến phi thăng.

Tuỳ thuộc vào năng lực, vận mệnh lẫn công đức của người tu luyện, thì có thể phải đối đầu với thiên phong, thiên hoả, thiên lôi hoặc tâm ma. Qua được thì thăng tiến, không qua được thì kẹt ở đó cho đến lúc qua, tồi tệ hơn thì sa lầy không bao giờ trở lại.

Nàng hiện tại đang ở Tứ giai, đệ tử Vĩnh An môn như vậy tính ra thuộc dạng yếu kém, so với cây quạt rách nàng cầm trên tay thì hoàn toàn không tương xứng, vậy nên cũng dễ hiểu tại sao hắn lại nhắc đến chuyện nay

Tử Điệp thành thật đáp lời: " Do ta không chống đỡ được thiên lôi, không thể đột phá. "

- Chẳng qua là tám mươi mốt đạo thiên lôi, còn không đỡ được ?

- .....

Với lượng nghiệp tên này đã tung ra thì nàng cảm thấy mỗi ngày thiên lôi đánh hắn 81 lần vẫn là chưa đủ đi.

- Do ta yếu kém ..... ừm không, do ta phế vật, ngu dốt, dù là 9 đạo thiên lôi cũng đỡ chưa nổi, càng đừng nói đến mấy số như tám mốt. Bỏ đi bỏ đi.

Thà tự hạ thấp bản thân trước, còn hơn cho tên này có cơ hội tiếp tục phỉ nhổ.