Chương 4.2

" Gr Gr grec ..... "

So với lúc bị nàng huỷ đuôi, thì tiếng kêu hiện tại của nó càng thập phần thảm thiết, đầu ngoe nguẩy liên tục.

Tử Điệp nhanh chóng nhận ra, tảng đá bên kia chính là nguồn cơn tạo nên thuỷ xà, phóng ra một đạo băng lực, hoàn toàn đập vỡ nó.

Thuỷ xà thét lên chói tai đỉnh điểm. Cơ thể của nó ngay lập tức vỡ tung, bắn ra hàng ngàn giọt nước.

Tuy là thoát chết, nhưng trong một khoảng khắc, Nàng cảm nhận rõ ràng tay mình như đang bị thứ gì đó lôi kéo, trong phút chốc không kịp định hình.

Xoay đầu lại, nàng thế mà lại thấy gương mặt yêu nghiệt nhưng đáng sợ tựa quỷ thần của Ma Chủ, gần ngay trong gang tấc.

Bình thường thì chóp mũi liền kề, thì sẽ đỏ mặt ngại ngùng lui ra, là tình nhân ái lữ thì chuẩn bị trao hôn nồng nàn

Phản ứng đầu tiên và bất dịch của nàng chính là trợn mắt nín thở, cảm thấy tóc gáy, da gà, lông tơ, không gì không dựng lên, so với lúc bị thuỷ xà kia tợp đến còn không có sợ bằng. Sau đó nàng dịch đầu ra, dịch cả người, như thể sợ không cách xa hắn vạn dặm

Nhưng mà nàng không có tách ra được.

Bởi vì tay nàng và hắn đang bị một sợi dây xích nối lại.

Thuỷ xích trong suốt đẹp đẽ, nhưng vô cùng lạnh lẽo. Quấn tay nàng và đại ma đầu lại chỉ cách nhau một đoạn. Khẳng định là do con rắn to kia trước lúc chết bày trò.

Tử Điệp trong lúc gấp gáp định sẽ đóng băng sợi xích lại rồi phá nó ra. Nhưng mà một tia thần trí đã kịp kéo nàng lại.

Từ trong quyển sách cuối cùng đã đọc ở Thiên Thuỷ cung, rằng Xích thuỷ do xà yêu hoá thành không thể cắt đứt bằng băng thuật, như thế chỉ làm cho xích trở nên cứng cáp khó phá. Nên nàng dừng tay lại.

Nhưng phần còn lại, cũng là cách thoát ra xích ở cuốn sách tiếp theo, nàng chưa đọc đến ....

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Tử Điệp nhìn về phía đại ma đầu hung ác chém gϊếŧ vạn người trước mắt mình, thấy ánh mắt vốn đã chẳng mang thiện cảm hay nhẹ nhàng của hắn tràn ngập sát khí lạnh lẽo, bộc lộ tâm tình cực kỳ không cao hứng.

Nàng khẳng định, nếu hắn đang cầm vũ khí, thì sẽ dùng nó chặt đứt tay hoặc đầu nàng để thoát khỏi cái xích này .....

không phải tử lộ nữa, mà chính là đang đứng trước quỷ môn quan.

Rốt cuộc thì trong thời khắc cái chết vung vẩy cận kề này, cái não vốn đã nhão nhoét vì ngủ nhiều của nàng đã tiến hoá thêm bậc nữa, bốc hơi hẳn.

Nàng chính là mất não rồi, mới nói ra một câu:

- Ma Chủ đại nhân, khoan hãy động thủ.

Lời tuôn khúc đầu, thì khúc sau cũng chảy tuột khỏi miệng. Nàng không nhận thức nổi lúc đó mình dùng loại ngữ điệu gì, nhưng hẳn phải thảm thương khó nghe lắm.

- Ta có thể dùng được thuật pháp, ở trong Tế Thần trận này cũng không đến mức cản trở. Ngài ra lệnh chỉ thị, ta phá các mắt trận, thoát ra khỏi đây có khả năng không ?

Nàng thấy mặt hắn nhăn lại, tựa như đang phỉ nhổ vào câu nói không có chút tự trọng nào của nàng.

Tử Điệp một lần nữa cảm thấy mình đã rút phải quẻ tử. Thôi thì giữ được mạng lúc nào hay lúc ấy, có mất tay thì ngủ vẫn ngon được thôi, nàng đành nói lại:

- Thôi được, nếu có chặt tay thì xin ngài cho ta tự chặt.

Nói là thế, nhưng mà tay cầm quạt rách của nàng cũng run rẩy chần chờ không chặt được.

Nàng suy nghĩ đến 7749 chuyện khác ngoài kia, cố tạo cho mình chút hy vọng thoát khỏi đây thì các cung chủ đến, bản thân sẽ toàn mạng và được về ngủ nướng trên chiếc giường yên ả. Rốt cuộc mới hạ được quyết tâm, tay cầm quạt đi xuống.

Nhưng trước lúc đường kiếm khí kia chạm tới da thịt, thì một giọng nói lại truyền tới tai nàng.

- Hỗn huyết ?

Thanh âm như tiếng sáo trong rừng trúc, nhẹ nhàng đinh đang, khiến cho kẻ khác có thể bất tri bất giác say nghiện. Nhưng lời lẽ nói ra, chỉ có 2 chữ, mà có thể làm toàn thân Tử Điệp đông cứng, tựa băng sương trong kiếm khí thâm nhập vào từng lớp da thịt mạch máu.

Đây có thể nói là chuyện mà nàng muốn giấu kín nhất, nếu bị phát hiện thì sẽ vô cùng sợ hãi cảnh giác. Nhưng trong thời điểm này thì có vẻ là nàng đã " tự khai " rồi ....

Tế thần trận nằm dưới huyền thạch cung không lọt ánh sáng, đương nhiên cũng ngập trong ma khí của Mặc Huyền Tiêu, người tu tiên nếu không đủ sức mạnh sẽ bị áp chế, chỉ còn cách dùng võ công.

Nhưng nàng vẫn có thể thi triển đủ loại thuật pháp như vậy, thì khẳng định là có liên quan đến ma tộc, trong người mang dòng máu yêu ma.

Nhưng đồng thời lại có thân phận đệ tử tiên môn, thuật pháp thi triển đầy chính khí.

Có thể dùng 2 loại lực lượng, lĩnh hộ cả tiên pháp ma pháp, chính là đặc thù của dòng máu lai tạp.

Ma Chủ sống vạn năm, có thể tìm thấy mắt trận trong phút chốc, chuyện này hẳn hắn cũng tự ngẫm ra được.

Tử Điệp thành thật trả lời:

- Cha là ma, mẹ là người.

Lúc này, nàng thấy hắn không có nhăn mặt qua. Mặc mâu so với lúc trước dù vẫn dày đặc sát khí, nhưng lại thoáng hiện tia trào phúng, buông lời chê bai:

- Quả đúng là lũ tiên môn kém cỏi, đến một con chuột lọt vào nhà mà cũng chẳng biết.

Xem ra thù hằn của hắn và tiên gia vô cùng sâu sắc đi. Không tiếc lời nào cơ hội nào để phỉ nhổ đi ....

Hắn không buồn nhìn nàng thêm nữa, quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục quan sát màn nước phía dưới.

Nàng đánh bạo mà tự hiểu hắn đã đồng ý vác nàng theo với sợi xích này, không cần chặt tay nữa. Trong tâm vô thức bái lạy vị ma tôn này 3 cái.

Nhưng Tử Điệp chẳng thở phào nhẹ nhàng được bao nhiêu, thì Tế Thần Trận đã biến hoá.