Chương 4

Rất lâu, Tử Điệp vẫn bảo trì cái điệu bộ trợn mắt nhìn đến kẻ đối diện, nhưng hắn thì một cái nhìn cũng không buồn đưa cho nàng, chỉ quan sát xung quanh một lượt, tập trung nhìn xuống lòng sông.

Nàng cứ nghĩ hắn chớp mắt một cái thì mình liên bay màu, chết mà thừa biết nguyên do, nhưng lại không có gì phát sinh cả.

Cũng vì vậy, nên Tử Điệp mới nhận ra một vấn đề không đúng

Trận pháp này do tiên gia lợi dụng đặc điểm của tà ma, vậy nên trung tính không phân ma khí linh khí, vậy nên, nếu có gì thì cũng do kẻ đứng ở trong trận tạo nên.

Chỉ là, ngoài ma khí của nàng ra, Tử Điệp không hề cảm nhận được thêm bất kỳ thứ gì khác, ngay ở trên người Ma Chủ.

Theo lý mà nói, hắn mới là kẻ sở hữu thực lực cường đại nhất, khiến cho nàng không cần chú ý cũng cảm thấy bức bối thuần phục. Nhưng kẻ ở trước mắt, dù khoảng cách còn gần hơn lần trước, nàng vẫn không cảm nhận chút áp bức nào.

Ngược lại ..... còn cảm thấy đây giống một thiếu nam bình thường.

Với cái não sắp bại vì ngủ nhiều của mình, nàng rốt cuộc đưa đến một kết luận, Ma Chủ hiện tại không hề sở hữu chút pháp lực nào.

Mặc dù nghe thì không khả quan, cũng có nhiều phần ảo tưởng, nhưng nàng nhớ đã từng đọc đến cái gọi là " Thuật rời pháp ", cho phép chuyển rời linh lực của bản thân đến một chỗ khác, để lại thân thể giống như người bình thường.

Nàng cũng đánh bạo mà đoán, thứ đang cất giữ ma lực của hắn, chính là cung điện đen không lọt một tia sáng kia, chính vì là của hắn, nên mới có thể tạo ra một áp lực phi thường, biến tất cả đệ tử xuất chúng còn lại thành những con cá mắc cạn, không thể dùng thuật pháp.

Hơn nữa, trận thảm sát ngày hôm qua, nàng nghe được chỉ có những tiếng kêu kỳ lạ Xì Xì như của 1 loại ma vật, cũng không cảm nhận ma khí tăng cao hay nồng đậm hơn, không có xác định được loại có đúng là hắn đích thân tự ra tay hay không.

Nhưng chẳng phải muốn đến đây thì cần phải thông qua tứ sư sao ? muốn qua trận thì buộc dùng pháp thuật lay chuyển, thế nào mà ma tôn trông như không có uy áp gì lại qua được.

Thôi thì cứ tin vào 1 phần vạn khả năng hắn thực sự mất pháp lực, thế thì sao ? cùng lắm là nàng không bị đại ma đầu gϊếŧ, cũng bị cái pháp trận này gϊếŧ thôi.

Chính là đường nào cũng chết, mất 1 thêm 1 đều không quan trọng. Nàng coi như không nhìn không thấy vị Ma Chủ kia đi.

Lúc này, con bạch xà trên cổ nàng lại ngoe nguẩy, chọc chọc vào má Tử Điệp, trông có vẻ như đang trấn an.

Nàng cũng không biết chính xác nó muốn nói gì, nhưng đại khái thì vẫn nhỏ giọng hồi đáp một câu: " Xin lỗi. ", tự hồi tưởng thấy bản thân không có duyên với loài rắn lắm, trước phải thả Na Na đi, không biết nó sống chết ra sao cũng thấy buồn tủi, giờ gặp một con rắn khác theo nàng không lâu đã phải cùng xuống địa ngục tiếp tục quấn cổ nhau rồi.

Quả là vừa nghĩ đến, loài rắn đã ập đến không buông tha nàng.

Vốn dĩ nước sông chảy xiết lay động, vậy mà lại đột ngột xuất hiện một con thuỷ xà chồi lên. Chất lỏng bắn ra từ nó, thiêu đốt mài mòn cả tảng đá nàng đang đứng.

Tử Điệp lấy pháp khí của mình chắn đòn, không dính lấy cái thứ đó.

Cũng tạm coi là lần đầu tiên nàng cảm thấy may mắn vì đây không phải quạt rách thật.

Nhưng mừng thì chưa được bao lâu, thuỷ xà đã lần nữa công kích đến, không phải phía nàng, mà là nhằm vào Ma tôn. Nó nhe nanh, lao đầu xuống tảng đá mà hắn đang đứng.

Nhưng " thiếu niên " thoạt nhìn bình thường trước mắt lại nhảy lên, thân thủ biến hoá khôn lường, bằng một loại khinh công luyện hoá cao siêu mà nàng không thể nhìn thấy được, tránh né hết thảy công kích. Đến khi Tử Điệp nhận ra, hắn đã đứng trên mặt nước, dù chính mặt nước cũng chẳng yên ả gì.

Trong khoảng khắc này, nàng ngộ ra 2 chuyện, 1 là hắn thực sự không có pháp lực, nên mới phải dùng thân thủ tránh né. 2 là Võ công tên này quá cao cường, dù nàng có dùng được thuật pháp thêm trăm cái nữa thì hắn vẫn có khả năng chặt cổ nàng.

Vẫn là câu đấy, cảm giác xung quanh toàn là tử lộ.

Lúc này, Thuỷ Xà lần nữa trồi lên, đuôi của nó quẫy thẳng về phía nàng.

Tử Điệp phẩy tay, ngay lập tức cả một vùng nước có đuôi nó đóng thành băng sương. Không có chút chậm trễ gập quạt lại, khiến cho đám băng kia tan thành mảnh vụn.

Nàng nghe thấy một tiếng gào thét điên cuồng, có vẻ sinh vật này đang đau đớn cùng tức giận khôn cùng, nhưng dù sao nó mang thuộc tính thuỷ, nàng cơ bản vẫn chống đỡ được, phải tranh thủ tìm ra được trận pháp của no

Vì tức giận, công kích của nó càng cuồng dã mãnh liệt, tựa hồ như muốn xâu xé nàng, tuy nhiên, lúc mà Tử Điệp định dùng pháp khí thêm lần nữa, thì lại cảm giác phía sau lưng có gì đó bắn tới, theo bản năng tránh đi.

Có thể là một viên bi sắt bình thường, xuyên qua người xà yêu, đập thẳng vào tảng đá đằng sau nó.