Chương 41: Giới giải trí (14)

Edit: Tử Đằng

Chuyện mới qua một ngày, Chu Thiệu Hàn còn chưa tỉnh lại, nhưng tin tức đã lan truyền nhanh chóng, đầu đề các báo chí tạp chí đều là “Ảnh đế hút ma tuý gây chuyện, đêm khuya gặp trả thù ở thành phố L”. Chứng cứ vô cùng xác thực, chứng cứ hữu lực, truyền thông nói đã nắm giữ ảnh chụp Chu Thiệu Hàn cùng hai phần tử chém hắn bất hợp pháp, lịch sử trò chuyện, ghi âm và lịch sử chuyển tiền, thể hiện rõ trục thời gian bọn họ quen biết cấu kết và mâu thuẫn.

Đào sâu hơn, truyền thông bắt đầu tìm tòi nghiên cứu quan hệ thật sự giữa Chu Thiệu Hàn và hai người này, đào ra thân phận bối cảnh của hai người kia, lại tìm hiểu nguồn gốc thì phát hiện hai người cầm đầu đám du côn vô lại này đúng là tay đấm Chu Thiệu Hàn nuôi ngầm. Nhưng vào lúc này, các phóng viên từng bị Chu Thiệu Hàn thuê người ẩu đả những năm gần đây cũng thừa dịp tình thế có lợi mà đứng dậy. Thậm chí có người đã bỏ nghề cũng chỉ ra xác thực, hơn nữa chỉ rõ trước kia bọn họ bị hại thảm cũng đều là lúc đang chuẩn bị đưa tin xấu về Chu Thiệu Hàn.

Cụ thể tin xấu là cái gì thì bọn họ không nói, chỉ nói sơ lược, lại làm mọi người không khỏi liên tưởng đến chuyện hút ma tuý này.

Kha Thanh Di biết, đây là công lao của Đan Tự. Anh ta muốn bảo vệ Đường Hòa Tiêu thoát thân an toàn khỏi vũng nước đυ.c này, cho nên không thể làm những phóng viên này nói ra chuyện tình giữa Đường Hòa Tiêu và Chu Thiệu Hàn, nếu không sẽ đưa phiền toái cho Đường Hòa Tiêu.

Còn những chứng cứ chân thật kia là những ngày qua cô và Đan Tự thu thập được, thậm chí có bằng chứng là cô cầm chìa khóa sơ cua đến nhà Chu Thiệu Hàn vơ vét được, nhưng sau này phải bù đầu với công việc của Lenny, nên mọi thứ đều do Đan Tự sắp xếp.

Truyền thông bắt được tin tức nhanh như vậy, nội dung nhất trí như vậy, không thể nghi ngờ, đây cũng là anh ta tốn công một phen.

Không thể không nói, Đan Tự đúng là con cáo già tâm tư kín đáo, làm việc chu toàn.

Truyền thông vừa đưa tin, toàn quốc ngạc nhiên, nhấc lên sóng to gió lớn ở cả trong và ngoài giới. Dư luận nổi lên bốn phía, đẩy Chu Thiệu Hàn đến nơi đầu sóng ngọn gió.

Tránh họa e sợ không kịp, Tạ Vi Khiết lập tức phát biểu, thanh minh đã chia tay Chu Thiệu Hàn, không còn liên quan.

Trên mạng đi đâu cũng gặp đề tài liên quan đến “Chu Thiệu Hàn cút khỏi giới giải trí”, mà việc này cũng nhanh chóng khiến cảnh sát chú ý. Ngay khi Chu Thiệu Hàn còn chưa tỉnh, Kha Thanh Di cũng đã nhận được một cuộc điện thoại tương đương với việc điều tra trước đó.

Dư luận sớm đã hừng hực khí thế, mà Chu Thiệu Hàn còn nhắm mắt mơ về xưng bá giới giải trí.

Kha Thanh Di lạnh lùng nhìn Chu Thiệu Hàn nằm ở trên giường bệnh, nhìn trên mặt hắn bọc đầy băng gạc, không thấy sự anh tuấn ngày xưa nữa, ngược lại có chút khủng bố, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác thống khoái.

Chu Thiệu Hàn, loại người như cậu, căn bản không xứng với gương mặt kia.

Cho nên hiện tại cậu cũng mất luôn thứ tốt đẹp duy nhất là bề ngoài của cậu.

Đều là tự làm bậy, không thể sống.

Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ ba, Chu Thiệu Hàn mới tỉnh, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy Kha Thanh Di. Chỉ thấy cô đang ngồi ở bên giường hắn, tay lật báo chí, tia nắng ban mai phác họa ra sườn mặt an tĩnh của cô, mọi thứ đều chỉ như mới gặp.

Lần đầu tiên Chu Thiệu Hàn gặp Đường Hòa Tiêu, là ở trong văn phòng của cô.

Khi đó Đường Hòa Tiêu mới hơn hai mươi tuổi, không trầm ổn như hiện tại, mũi nhọn trên người nửa che nửa hiện. Lúc không nói gì thì vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn, vừa nhìn đã biết là nhân vật vừa lợi hại lại vừa khôn khéo.

Mới vào giới giải trí, hắn được người ta dẫn vào văn phòng, đứng ở trước cái bàn không biết làm sao, xấu hổ mà đợi một hồi lâu cũng không thấy đối phương lên tiếng. Mà cô chỉ chuyển góc ghế dựa, tay trái thong thả ung dung lật tạp chí, tay phải gõ điếu thuốc, khói nhàn nhạt màu trắng, bay tới trước mắt cô, như là hơi nước bay lên khỏi hồ nước yên tĩnh, khiến đôi mắt sâu thẳm của cô càng khó thấy rõ cảm xúc, cao thâm khó đoán.

Hắn đứng hơn mười phút thì bắt đầu mất kiên nhẫn, nhịn không được mở miệng hỏi: “Xin hỏi chị là Đường Hòa Tiêu sao?”

Nghe vậy, Đường Hòa Tiêu mới dụi tắt điếu thuốc, ngước mắt nhìn hắn, cười nói: “Thiếu kiên nhẫn, khó thành chuyện lớn.”

Với một thiếu niên dã tâm bừng bừng mới vừa bước vào giới giải trí mà nói, những lời này chỉ đơn giản là một cái ra oai phủ đầu khiến người ta chật vật.

Có lẽ bắt đầu từ những lời này, trong lòng hắn dần có sự hận thù Đường Hòa Tiêu, từ một hạt giống trưởng thành đại thụ che trời.

Sau đó hắn xây dựng một âm mưu, lừa gạt Đường Hòa Tiêu bảy tám năm.

Làm bộ làm tịch, gặp dịp thì chơi, cực kỳ kiên nhẫn.

Nhưng hắn không nhận ra được là qua nhiều năm lừa gạt, hắn cũng không hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn.

Hắn cho rằng hắn vẫn luôn giữ Đường Hòa Tiêu bình an bên người là bởi vì đại phát từ bi.

Nhưng lại không biết đây là một thói quen đã hình thành nhiều năm, hắn hận sâu bao nhiêu thì cái rễ của sự ỷ lại cắm sâu bấy nhiêu.

Nếu không hắn cũng sẽ không nhớ đến Đường Hoà Tiêu đầu tiên khi có cơ hội gọi điện cầu cứu.

Cho nên ngay khi mở mắt nhìn thấy Kha Thanh Di như vậy, Chu Thiệu Hàn chợt có cảm giác lệ nóng doanh tròng.

Hắn hận Đường Hòa Tiêu trên cao nhìn xuống, hận cô ngạo mạn, hận cô tự cho là đúng.

Nhưng cô là đại thụ che mưa chắn gió cho hắn nhiều năm như vậy, là bến cảng an toàn nhất của hắn. Chỉ cần có cô ở bên, hắn không sợ gì cả, yên tâm lớn mật tiến về phía trước, an tâm bằng phẳng.

“Chị Hoà Tiêu...” Cổ họng hắn phát ra âm thanh vẩn đυ.c, trên chụp thở oxi đầy hơi trắng.

Kha Thanh Di hơi kinh ngạc khi hắn đột nhiên tỉnh lại, nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ hộ sĩ tới xem tình hình. Mãi cho đến khi bác sĩ đến đây kiểm tra cho Chu Thiệu Hàn mới thôi, cô đều không nói với hắn một câu.

Chu Thiệu Hàn bị tháo chụp thở ô xi cuống, hắn trừng mắt, dưới nhiều lớp băng gạc trông có vẻ hơi đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Kha Thanh Di, ánh mắt tựa như một oán linh, hắn lẩm bẩm: “Chị Hoà Tiêu... Đường Hòa Tiêu... Chị nói gì đi... Chị đừng không nói lời nào...”

Có câu lúc người bị thương sẽ gỡ võ trang xuống, lộ ra mặt tâm linh yếu ớt nhất.

Dù là người hung ác điên cuồng như Chu Thiệu Hàn, trong tình huống toàn thân là vết thương không thể động đậy, cũng sẽ dễ cảm thấy ấm ức và khổ sở.

Kha Thanh Di thấy hắn muốn giãy giụa, lúc này mới mở miệng nói một câu: “Bác sĩ sẽ kiểm tra cho cậu, đừng lộn xộn làm phiền người ta.”

Nghe được lời này, Chu Thiệu Hàn thật sự bất động, chỉ lẳng lặng nhìn cô, dịu ngoan không thể tưởng tượng.

Chờ bác sĩ, hộ sĩ đều đi rồi, Kha Thanh Di ngồi lại ghế bên giường, hỏi: “Cậu uống nước không? Tôi rót cho cậu.”

Chu Thiệu Hàn bị kiểm tra trong chốc lát, thanh tỉnh không ít, giọng điệu lại khôi phục như thường: “Tình hình hiện giờ của tôi thế nào?”

Kha Thanh Di bình tĩnh trả lời: “Không tốt lắm, tay bị thương, chân gãy, mặt phá tướng, tuy rằng không đến mức tàn phế, nhưng sau khi khỏi hẳn cũng sẽ còn tật, không thể tự nhiên giống như trước kia, cậu không thể làm diễn viên nữa.”

“Không thể làm diễn viên?” Chu Thiệu Hàn phát ra một tiếng cười to khàn khàn, hiển nhiên là không tin, “Đường Hòa Tiêu, chị đang nói đùa sao? Chị tưởng tôi sẽ bị chị lừa gạt như vậy sao?”

Kha Thanh Di nhìn hắn, gằn từng chữ một: “Tôi không đùa, là sự thật.”

Chu Thiệu Hàn im lặng.

Lúc Kha Thanh Di cho rằng hắn sẽ không mở miệng nữa, hắn lại phát ra tiếng cười châm chọc: “Tay và chân không linh hoạt thì tôi không diễn phim hành động nữa, cho dù diễn, chẳng phải vẫn có thế thân sao? Mặt tôi bị chém thì có sao, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, tôi phẫu thuật thẩm mỹ là xong! Đường Hòa Tiêu, đầu chị toàn bã đậu à? Sao càng già càng ngu!”

Kha Thanh Di mặc kệ hắn nhục nhã mình, chờ hắn nói xong, mới lạnh nhạt nói: “Cậu không thể tiếp tục đóng phim, không có đạo diễn nào mời cậu, cũng sẽ không có nhà đầu tư đề cử cậu.”

Trong lòng Chu Thiệu Hàn bị cắm một mũi tên, hắn khó có thể tin nói: “Mẹ nó, chị đang nói mấy câu vô nghĩa gì đấy!”

“Tất cả mọi người đều biết gièm pha của cậu rồi, ai mời cậu đóng phim mới là tên ngốc.” Kha Thanh Di bày tờ báo xem vừa nãy ra trước mặt Chu Thiệu Hàn. Đầu đề báo giải trí vừa đen vừa to thình lình viết “Chuyện Chu Thiệu Hàn bị đánh lại thăng cấp! Độc ác với cả người đại diện! Cảm nghĩ khi trao giải như tự vả mặt!”

Một nửa tờ báo đưa tin là nhìn lại tám năm Đường Hòa Tiêu quản lý Chu Thiệu Hàn, tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy, mà Chu Thiệu Hàn cũng cảm ơn Đường Hoà Tiêu vào ngày nhận giải ảnh đế, nói đối phương chăm sóc mình như chị gái, bản thân rất tôn kính đối phương. Nhưng trong nháy mắt, chỉ vì Đường Hòa Tiêu phân tâm, chăm sóc Lenny đi công tác lại bị Chu Thiệu Hàn trả đũa. Vậy hắn sai xã hội đen bao vây cô, trộm vía là Đường Hòa Tiêu may mắn được người cứu, không cho những người đó thực hiện được mục đích.

Khả năng cao là áng văn chương này cũng là Đan Tự bày mưu đặt kế.

Kha Thanh Di không nhanh không chậm nói: “Hai ngày nay cậu hôn mê, những chuyện xấu cậu làm đều bị lột tẩy, hút ma tuý, cấu kết buôn bán ma tuý, nuôi tay đấm, âm thầm trả thù phóng viên... À, hôm nay đăng chuyện bắt cóc, lôi chuyện lúc trước cậu đối phó tôi ra ánh sáng. Chu Thiệu Hàn, bất kể là chuyện gì cũng đều có thể ép cho cậu không thể xoay người.”

Không thể tiếp thu sự thật này, Chu Thiệu Hàn hô hấp dồn dập, giọng hắn run rẩy: “Không thể nào... Không thể nào...”

“Tiếp thu hiện thực đi, đừng nói siêu việt Cố Chi Yến, con đường minh tinh của cậu phải chấm dứt rồi.”

“Không thể nào!” Chu Thiệu Hàn thét chói tai, ngược lại nhìn về phía Kha Thanh Di, hoảng loạn nói, “Chị Hoà Tiêu, chị Hoà Tiêu! Tôi biết chắc chắn chị có biện pháp vãn hồi cục diện! Chị giúp tôi! Mau giúp tôi!”

Hắn làm như không cảm thấy đau, liều mạng muốn bật dậy khỏi giường, duỗi cái tay không bị thương muốn đυ.ng vào Kha Thanh Di.

Nhưng mà Kha Thanh Di né tránh.

Giờ phút này cô chẳng có một chút thương hại Chu Thiệu Hàn, cô lạnh lùng nói: “Sớm biết có hôm nay, hà tất lúc trước làm vậy. Nếu không phải tự cậu làm bậy, sẽ có tin xấu này tuôn ra sao? Đừng nói đóng phim, sau này chờ ăn cơm tù đi.”

Chu Thiệu Hàn mở to hai mắt, hốc mắt đỏ hoe, hắn cầu xin: “chị Hoà Tiêu, trước kia là em làm sai, em nhận sai, em xin lỗi! Chị đừng giận nữa được không? Chị giúp em được không? Em biết sai rồi... Về sau em sẽ sửa lại! Cầu xin chị giúp em một lần đi, em... Em không muốn ngồi tù...”

Kha Thanh Di bình tĩnh nói: “Chu Thiệu Hàn, đúng là Đường Hòa Tiêu tôi có chút bản lĩnh, nhưng còn không có bản lĩnh đến nỗi có thể giúp cậu giấu trời qua biển. Gièm pha của cậu quá nghiêm trọng, tôi không thể xoay chuyển trời đất.”

Giọng Chu Thiệu Hàn cũng đang run rẩy: “Chị Hoà Tiêu... Em biết chị có thể làm được, em biết! Chị chỉ đang tức giận mà thôi! Chị... Chị có thể nhờ Đan Tự hỗ trợ, anh ta... Chẳng phải anh ta cũng rất thần thông quảng đại sao... chị Hoà Tiêu... Chị...”

“Chu Thiệu Hàn.” Kha Thanh Di vô tình ngắt lời hắn, nhìn hắn một cái thật sâu, “Cho dù tôi có năng lực che chở cậu, nhưng dựa vào cái gì? Cậu cảm thấy dựa vào cái gì mà tôi phải tiếp tục bảo vệ cậu? Cậu lừa gạt tôi nhiều năm như vậy, tra tấn tôi, làm nhục tôi, cuối cùng còn gọi người tới cưỡng bức tôi, vì sao tôi phải cứu cậu? Có phải ở trong mắt cậu, Đường Hòa Tiêu tôi chính là một con chó hoang, cho dù cậu tìm mọi cách tra tấn tôi, tôi vẫn sẽ vẫy đuôi với cậu không?”

Chu Thiệu Hàn giật mình ngẩn ra, há miệng thở dốc, nói không ra lời.

Kha Thanh Di đứng lên: “Tôi đi đây, buổi chiều ngày mai tôi sẽ mở họp báo giải đáp chuyện này, lúc đó Tiểu Trang sẽ đến mở TV cho cậu.”

Trong mắt Chu Thiệu Hàn tràn đầy sợ hãi, thấy Kha Thanh Di sắp đi, hắn gọi với ra: “Chị Hoà Tiêu!”

Kha Thanh Di dừng bước ở cửa, quay đầu lại lạnh nhạt nhìn hắn lần cuối cùng, chậm rãi nói: “Chu Thiệu Hàn, tâm lý cậu có vấn đề, cậu tự làm tự chịu, không trách được người khác. Tạm biệt.”

Đây là câu cuối cùng cô nói với Chu Thiệu Hàn.

Buổi chiều hôm sau, Kha Thanh Di triệu tập phóng viên mở họp báo, đi cùng cô có Đan Tự và Lenny xin nghỉ bay đến đây. Một người là đại diện bạn bè của cô, một người là đại diện cho nghệ sĩ do cô quản lý, một trái một phải, đều là nhân vật quan trọng, tăng thêm mức độ đáng tin cho mỗi một câu nói của cô.

Trước khi bắt đầu, Kha Thanh Di nhìn từng hàng phóng viên truyền thông và người trong nghề đang ngồi dưới sân khấu, không khỏi có chút căng thẳng.

Lúc này, điện thoại của cô rung lên, có người gửi tới một tin nhắn.

Đan Tự: (^o^)/~ Tiêu Tiêu cố lên! Đừng hồi hộp! Anh đây ở bên cạnh cổ vũ em!

Kha Thanh Di quay đầu nhìn thoáng qua Đan Tự, đối phương cong môi cười với cô.

Đúng vậy, đã đến nước cờ cuối cùng, nắm chắc thắng lợi, cô còn lo lắng cái gì?

Cuộc họp báo bắt đầu bằng tuyên bố mở màn đơn giản, rồi sau đó các phóng viên sôi nổi đặt vấn đề.

“Cô Đường, trước đó cô có biết chuyện Chu Thiệu Hàn hút ma tuý, nuôi xã hội đen không?”

“Chào anh phóng viên, nói ra thật xấu hổ, là tôi thất trách, chuyện này tôi cũng mới biết được sau khi báo chí đưa tin, khi nghe tin tôi vô cùng khϊếp sợ và đau lòng. Nếu tôi biết trước, nhất định sẽ ngăn cản cậu ta, dù sao đây cũng là chuyện trái pháp luật. Là một nhân vật công chúng, cậu ta không chỉ không làm gương tốt, ngược lại còn làm ra chuyện này, thật là làm người thất vọng. Tôi là người đại diện của Chu Thiệu Hàn, xin chân thành xin lỗi mọi người, không dám xin mọi người có thể tha thứ cho cậu ta, mọi thứ đều có pháp luật chế tài.”

“Cô Đường, xin hỏi chuyện Chu Thiệu Hàn thuê người bao vây cô là thật sao?”

“Chào cô, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Có điều tuy trước đó tôi biết là cậu ta tìm người đối phó mình, nhưng lại không biết những người này là tay đấm và buôn bán ma tuý mà cậu ta nuôi từ lâu.”

“Theo những gì chúng tôi biết, chuyện này xảy ra vào mấy tháng trước, vì sao cô không tố giác Chu Thiệu Hàn với truyền thông?”

“Nói thật, tôi không dám tố giác cậu ta, bởi vì không biết cậu ta sẽ còn nghĩ ra phương pháp gì để trả thù tôi.”

“Trong lễ trao giải Chu Thiệu Hàn còn lên tiếng cảm ơn cô, hai người bắt đầu bất hòa từ khi nào?”

“Thật ra là bắt đầu có mâu thuẫn từ khi đó, bởi vì tôi muốn quan tâm các nghệ sĩ khác nhiều hơn, cậu ta kiên quyết phản đối, thậm chí sau đó là hϊếp bức tôi. Bởi vì sợ cậu ta làm ra chuyện gì với mình, cho nên tôi đã nhờ bạn cũ là Đan Tự giúp đỡ, tạm thời ở nhờ nhà Đan Tự. Nhưng không ngờ là dù như vậy Chu Thiệu Hàn vẫn không buông tha cho tôi.”

Các phóng viên vừa nghe, nhìn về phía Đan Tự bên cạnh Kha Thanh Di bằng ánh mắt không đơn thuần, có người đặt vấn đề: “Cô Đường, cô và anh Đan chỉ là quan hệ bạn bè đơn giản như vậy thôi sao?”

Kha Thanh Di sửng sốt, vừa rồi cô thẳng thắn nói đang ở nhà Đan Tự, chỉ là sợ sau đó sẽ bị phóng viên hỏi đến, không ngờ lại tự vác đá đập chân mình.

Chỉ nghe Đan Tự đĩnh đạc trả lời thay cô: “Đã sống cùng một mái hiên, cậu nói là quan hệ gì?”

Các phóng viên dưới sân vừa nghe đáp án này đều bật cười, không khí cuộc họp báo vốn dĩ rất nghiêm túc, nhờ những lời này của Đan Tự mà nhẹ nhàng hơn nhiều.

Kha Thanh Di trừng mắt nhìn anh ta một cái, ý bảo anh ta đừng nói lung tung. Ai ngờ lão lưu manh kia còn không chút trốn tránh mà cười lười biếng với cô, ra vẻ quân tử bình thản.

Xin lỗi cô nhé Đường Hòa Tiêu, không cẩn thận làm danh dự của cô bị huỷ hoại như vậy...

Bên này cuộc họp báo đang vô cùng náo nhiệt, bên bệnh viện lại lạnh lẽo. Ánh sáng TV trong phòng bệnh chiếu vào hai mắt đen nhánh của Chu Thiệu Hàn, như đang chiếu vào một người chết.

Mấy ngày nay Tiểu Trang cũng nghe không ít báo chí đưa tin, biết Chu Thiệu Hàn làm chuyện quá đáng với Đường Hòa Tiêu, vì thế cũng không tình nguyện hầu hạ Chu Thiệu Hàn, chỉ cảm thấy Chu Thiệu Hàn đáng chết. Cậu ta đứng ở trong phòng bệnh nhìn Kha Thanh Di trong TV từng bước từng bước trả lời câu hỏi của phóng viên, tuy sắc mặt tiều tụy, nhưng giọng điệu bình tĩnh trầm ổn, là chị Hoà Tiêu mà cậu ta quen thuộc.

Nhìn đến đoạn Đan Tự và Kha Thanh Di, Chu Thiệu Hàn rốt cuộc khó nhịn, hắn lành lạnh nói: “Quay sân khấu.”

“Cái gì?” Tiểu Trang không nghe rõ.

Cảm xúc Chu Thiệu Hàn bỗng nhiên kích động, hắn quát: “Ông bảo mày quay sân khấu!”

Tiểu Trang bị hoảng sợ, không khỏi lùi một bước, nhưng vẫn nắm chặt điều khiển từ xa: “Không, chị Hoà Tiêu nói, muốn cho anh xem cuộc họp báo từ đầu đến cuối.”

Chu Thiệu Hàn như một con chó đang nổi điên, nói với cậu ta: “Vậy mày tìm Đường Hòa Tiêu đi! Cút! Cút!”

Tiểu Trang nghĩ thầm, anh không muốn nhìn thấy tôi, tôi còn không thèm ở cùng một cái xác ướp. Cậu ta bĩu môi, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Để Chu Thiệu Hàn ở một mình, lửa giận thiêu đốt tràn ngập, đáy mắt là sự hoang vu.

Không lâu sau là cuối năm.

Qua năm ngày sau, Tạ Vi Khiết bị đưa tin bắt cá hai tay làm con giáp thứ 13 của nhà giàu, bị chính thất tát cho mặt sưng phù trong buổi tiệc tối cuối năm của đài truyền hình nào đó. Cố Chi Yến để lộ đã có người trong lòng ở trong tiết mục của mình. Kha Thanh Di bị cao tầng gọi đi họp dò hỏi ý đồ gia hạn hợp đồng, Đan Tự lặng lẽ mua một bó hoa hồng về nhà.

Chu Thiệu Hàn nhổ ống truyền dịch trên tay, chống nạng đặt ở đầu giường, từng chút, từng chút nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới cửa sổ, cũng không màng miệng vết thương trên tay và chân bị vỡ ra.

Mở cửa sổ ra, gió lạnh vào đông gào thét thổi đến, rót đầy phổi hắn, ở đây là tầng thứ bảy của khu nằm viện. Dưới lầu ngựa xe như nước, có thể nghe được lờ mờ ở quảng trường cách đó không xa truyền đến tiếng đám người cùng đếm ngược chờ năm mới.

Chu Thiệu Hàn hoảng hốt nhớ tới một năm nào đó, Đường Hòa Tiêu và hắn cùng nhau đếm ngược ở trong nhà.

Sự ấm áp đó, nay đã không còn tồn tại nữa.

“10... 9... 8...”

Hiện giờ sự náo nhiệt và phồn hoa đều rời xa hắn.

“7... 6... 5...”

Hắn không muốn chịu hình phạt, cũng không muốn ngồi tù, hắn chỉ muốn làm thiên vương, vạn người để ý, được người ngước nhìn.

“4... 3... 2...”

Đáng tiếc, vương miện của hắn đã bị tháo xuống, chờ đợi hắn là xiềng xích nặng nề.

“1...”

Ánh mắt Chu Thiệu Hàn sâu thẳm, dò người ra cửa sổ, vết thương trên mặt lộ ra bị làn gió lạnh cắt đau thấu xương.

Tạm biệt, Đường Hòa Tiêu.

Năm mới vui vẻ.

·

“Ầm...”

Lịch sử mở ra chương mới, Chu Thiệu Hàn thì vĩnh viễn ở lại đây.