Chương 40: Giới giải trí (13)

Edit: Tử Đằng

Cuối tháng 11, album “Người trong nắng mai” của Lenny được phát hành, tổng cộng mười bài hát, mỗi một bài đều là Lenny viết lời và sáng tác, có cả giai điệu nhanh và chậm, không hoàn toàn là tình ca, còn có mấy bài hát mang tính cổ vũ mạnh mẽ, đàn ghi-ta điện và trống Jazz sống động kết hợp với tiếng đàn violon du dương, sinh ra một giai điệu dễ nghe.

Album vừa phát hành, Lenny đã được khen ngợi kỹ năng ca hát và tài năng sáng tác đáng để thưởng thức, chiếm một nửa trang đầu bảng xếp hạng của các trang web âm nhạc. Bài hát chủ đề “Người trong nắng mai” cùng tên album cũng đẩy bài hát đứng hạng nhất bảng xếp hạng suốt một thời gian dài của Cố Chi Yến xuống dưới. Có thể nói album này là album có chất lượng cao nhất, nổi tiếng nhất của Lenny trong vòng ba năm nay.

Nhờ phúc của album này, ngày nào Kha Thanh Di cũng bận rộn muốn điên mất, nhận điện thoại mời phỏng vấn và quay show truyền hình hết người này đến người khác, điện thoại sắp bị nổ tung. Cô đã sắp xếp kín lịch trình của Lenny đến Tết Âm Lịch, sau đó lại từ chối những lời mời bị trùng với lịch trình.

Trong lúc này, Chu Thiệu Hàn đã gửi tin nhắn rất nhiều lần, đơn giản là hỏi cô đang làm gì, vì sao không đi tìm hắn, vân vân... Kha Thanh Di nào rảnh để ý đến hắn, chỉ nhắn một chữ “bận” cho hắn khi rảnh rỗi, sau đó không để ý đến hắn nữa.

Đêm Giáng Sinh, cô và Lenny lên máy bay ở sân bay thành phố D. Sau khi hoàn thành thủ tục, cô đang định tắt di động thì có một cuộc gọi đến, màn hình hiển thị người goại là ba chữ Chu Thiệu Hàn.

Cô không chút do dự tắt cuộc gọi, sau đó tắt máy, ngủ.

Sau khi xuống máy bay đã là rạng sáng, cô mở điện thoại ra, cuộc gọi nhỡ sẽ được nhắc nhở bằng tin nhắn. Mới khởi động máy không bao lâu, điện thoại đã rung liên tục, là tin nhắn bốn cuộc gọi nhỡ. Nhìn số điện thoại, ba cuộc gọi đầu là Chu Thiệu Hàn, cách thời gian cô tắt máy không lâu. Cuộc gọi cuối cùng là lúc cô mới xuống máy bay, tra số điện thoại thì là trợ lý mà cô tìm cho Chu Thiệu Hàn.

Cảm giác có gì không thích hợp.

Lenny thấy cô nhíu mày, không khỏi tò mò hỏi: “Chị Hoà Tiêu, làm sao vậy?”

“Không có gì, có một số việc phải xử lý.” Kha Thanh Di nhìn trợ lý Tiểu Vương, “Cậu với Tiểu Vương lấy vali trước đi, tôi đi sau, gọi điện thoại đã.”

Lenny gật đầu, chần chờ một lát, bỏ thêm câu: “Có chuyện gì không tốt thì phải nói ra, đứng giấu trong lòng một mình.”

Kha Thanh Di cười: “Biết rồi, đứa trẻ dong dài.”

Đầu tiên là cô gọi điện cho Chu Thiệu Hàn, có lẽ đã quá muộn, đối phương đã tắt máy, vì thế cô đành phải gọi điện cho trợ lý Tiểu Triệu của Chu Thiệu Hàn. Vừa định gọi điện thì Tiểu Triệu lại gọi đến, vừa nghe máy đã khóc lóc: “Chị Hoà Tiêu! Cuối cùng chị cũng khởi động máy!”

Kha Thanh Di nghe cô nàng khóc lớn như vậy thì biết đã xảy ra chuyện, vội hỏi: “Em bình tĩnh một chút, xảy ra chuyện gì?”

Đối phương nức nở nói: “Chị Hoà Tiêu... Anh Thiệu Hàn gặp nạn... Giờ em đang ở bệnh viện, anh Thiệu Hàn đang được cấp cứu...”

Kha Thanh Di đã đoán được là chuyện gì.

Cô dừng một chút, giả vờ sốt ruột hỏi: “Sao hai người lại ở bệnh viện? Thiệu Hàn xảy ra chuyện gì? Em đừng khóc lóc nữa, nói rõ mọi chuyện đi!”

Cô nàng nức nở một hồi lâu, mới nói rõ ràng từ đầu đến cuối: “Tối qua anh Thiệu Hàn nghe một cuộc điện thoại, sau đó, sau đó anh ấy đi ra ngoài, còn không cho em và Tiểu Trang đi theo... Kết quả đi ra ngoài hai giờ vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không nghe... Em với Tiểu Trang hơi sốt ruột, lo lắng anh Thiệu Hàn bị paparazi chặn đường... Sau đó đợi rất lâu, một tiếng rưỡi trước, anh Thiệu Hàn gọi điện cầu cứu... Sau khi báo địa chỉ thì tắt máy luôn... Tiểu Trang lập tức báo cảnh sát, sau đó lúc chúng em tìm được anh Thiệu Hàn thì anh ấy đã nằm dưới đất, chảy rất nhiều máu...”

Kha Thanh Di vừa nghe, tuy rằng là chuyện trong dự kiến, nhưng nghe xong vẫn thấy ghê người. Cô ra vẻ kinh ngạc nói: “Ai làm?”

“Lúc tìm được anh Thiệu Hàn... Bên cạnh anh ấy còn có hai tên lưu manh... Bị bắt tại trận... Chị Hoà Tiêu, chị mau tới đây đi! Em với Tiểu Trang không ứng phó nổi tình huống này!”

Sau khi tắt cuộc gọi, Kha Thanh Di đi ra, thấy Lenny đã lấy xong vali, cô cười xin lỗi: “Lenny, xin lỗi cậu, Chu Thiệu Hàn đã xảy ra chuyện, nằm ở bệnh viện thành phố L. Giờ tôi phải mua vé máy bay đi thành phố L, sáng ngày mai phải khi ghi hình show thì tôi sẽ gọi điện thoại tới nhắc nhở, Tiểu Vương cũng chú ý chút.”

Lenny vừa nghe vậy, vội nói: “Chị Hoà Tiêu, em với chị cùng đi thăm anh Chu đi.”

Kha Thanh Di nói: “Không cần, dẫn cậu đi sẽ càng gây chú ý, bản thân cậu chú ý an toàn là được.”

Lenny muốn nói lại thôi, im lặng trong chốc lát, mới đồng ý nói: “Vâng, chị Hoà Tiêu tới nơi nhớ gọi điện cho em, em ngủ không tắt máy.”

“Được rồi, biết rồi.”

Lăn lộn tới lăn lộn đi, Kha Thanh Di đã đi máy bay ba lần, mông ngồi đã tê rần.

Chờ đến khi cô tới bệnh viện đã là 6 giờ rưỡi sáng sớm, cửa bệnh viện đầy phóng viên. Không biết là ai biết cô, hô một câu Đường Hòa Tiêu tới, đám truyền thông lập tức dồn ánh mắt lên người Kha Thanh Di mới vừa xuống xe, sôi nổi chạy lại đây, đặt rất nhiều câu hỏi.

“Cô Đường, Chu Thiệu Hàn bị thương như thế nào?”

“Nghe nói Chu Thiệu Hàn đã tàn phế, về sau không thể đóng phim nữa, là thật sao?”

“Cô Đường, cô có ý kiến gì về chuyện lần này không, biết rõ chuyện này không?”

“Sao Chu Thiệu Hàn lại dính dáng đến ma tuý? Anh ta hút ma tuý sao?”

“Ngày thường Chu Thiệu Hàn có liên hệ với xã hội đen sao?”

“Cô Đường, nghe nói cô và Chu Thiệu Hàn bất hòa, là bởi vì anh ta hút ma tuý sao?”

“Cô Đường...”

Từng câu hỏi được đặt ra khiến Kha Thanh Di muốn to đầu, chỉ cảm thấy cực kỳ ồn ào. Cô liều mạng đẩy đám phóng viên ra, mở một đường máu, nhưng luôn có microphone chỉ vào cô. Rơi vào đường cùng, cô đành đáp lại: “Các phóng viên truyền thông, sáng sớm tinh mơ đã tới săn tin tức, cũng thật là liều mạng. Tôi cũng mới biết chuyện của Thiệu Hàn, cho nên mới tới đây. Tiền căn hậu quả cùng với thương thế như thế nào, thì hãy cho tôi đi vào xem một cái mới biết được, giờ các người hỏi tôi cũng vô dụng. Mau đi mua sữa đậu nành bánh quẩy ăn cơm sáng, chờ sau khi làm rõ mọi chuyện tôi sẽ ra đối mặt với câu hỏi của mọi người.”

Chu Thiệu Hàn đã được phẫu thuật xong từ lâu, chuyển vào phòng theo dõi, ngoài cửa có một nam một nữ đang ngồi, đúng là hai trợ lý nhỏ đã sốt ruột một đêm không chợp mắt.

Nhìn thấy Kha Thanh Di tới, hai người vội vàng đứng lên. Vì Tiểu Triệu là con gái, biểu hiện cực kỳ kích động, bổ nhào vào lòng Kha Thanh Di gào khóc một trận, làm hộ sĩ sợ hãi tới mức lập tức chạy tới cảnh cáo cô nàng nhỏ giọng chút, đừng quấy rầy người bệnh tĩnh dưỡng.

Kha Thanh Di trấn an Tiểu Triệu một hồi, nhìn về phía Tiểu Trang nói: “Tình hình thế nào?”

Tiểu Trang trông có vẻ cũng hơi tiều tụy: “Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chân anh Thiệu Hàn bị đánh gãy, ngực bị đâm một nhát, cánh tay phải cũng bị chém, trên mặt còn bị chém hai nhát... Nhưng cũng may là cấp cứu kịp thời...”

Kha Thanh Di giật mình: “Bác sĩ có nói gì không?”

Tiểu Triệu lại oà khóc, ngay cả Tiểu Trang cũng do dự một lát, mới nói: “Bác sĩ nói, người được cứu về rồi, nhưng về sau chân cẳng anh Thiệu Hàn sẽ không linh hoạt nữa. vết chém trên mặt quá sâu, cho dù cấy da cũng không chắc sẽ hồi phục như cũ. Có lẽ anh Thiệu Hàn... không làm diễn viên được nữa.”

Với Chu Thiệu Hàn mà nói, bị như vậy còn không bằng không được cấp cứu.

Kha Thanh Di lặng im một lúc, mở miệng nói: “Hai người vất vả rồi, về khách sạn ngủ một giấc trước đi, ra ngoài nhớ cẩn thận phóng viên. Tôi sẽ trông chừng ở đây.”

Tiểu Trang lại nói: “Chúng em đã bàn rồi, nghỉ ngơi ở bệnh viện là được, không quay về. Chị Hoà Tiêu ở đây một mình, chúng em không yên tâm, ngủ cũng không yên ổn.”

Tiểu Triệu khóc ròng nói: “Chị Hoà Tiêu, em xin lỗi... Chị giao anh Thiệu Hàn cho chúng em, chúng em lại không thể làm chị yên tâm... Em xin lỗi... Chúng em không đi đâu. Nếu, nếu hai người kia vẫn còn đồng lõa thì phải làm sao bây giờ... Anh Thiệu Hàn đã xảy ra chuyện, chị Hoà Tiêu cũng không thể gặp nạn theo được...”

Với cách làm người của Chu Thiệu Hàn, ngày thường hai trợ lý cũng chẳng có ấn tượng tốt gì, đều là nể mặt Đường Hòa Tiêu.

Hai người bọn họ là Đường Hòa Tiêu tự mình chọn lựa bồi dưỡng, giống như hai đồ đệ của Đường Hòa Tiêu.

Cho nên tình cảm cũng khá sâu đậm.

Kha Thanh Di đành phải thở dài một hơi: “Thôi được, dù sao bệnh viện cũng có nhà ăn, hai đứa mệt thì ngủ trên ghế một lát đi, chúng ta cũng không thể chiếm giường của người bệnh được.”

Hai người ngoan ngoãn đồng ý.

Nếu ở trước mặt hai trợ lý, Kha Thanh Di cũng không dám gọi điện thoại, mà là chọn cách nhắn tin cho Đan Tự. Không ngờ Đan Tự thức dậy sớm như vậy, không lâu sau đã trả lời.

Kha Thanh Di: “Là anh loan tin à?”

Đan Tự: “(*^__^*) không cần cảm ơn, hãy gọi tôi là Lôi Phong!”[1]

[1] Lôi Phong là người chuyên làm chuyện tốt nhưng không để lại tên tuổi

Kha Thanh Di: “Cảm ơn cái cứt chó! Bà đây suýt bị xé xác ở cửa bệnh viện rồi!”

Đan Tự: “Đừng nóng giận, sao em đi thăm sói con sớm thế? Chẳng phải hôm nay em đi cùng An Lê ghi hình sao, lễ Giáng Sinh còn không ở cùng ông già này!”

Kha Thanh Di: “Hắn gặp nạn, nếu tôi không gấp rút trở về sẽ rất dễ bị hoài nghi, được chưa?”

Đan Tự: “o(n_n)o~~ Quả nhiên Tiêu Tiêu nhà mình thông minh nhất!”

Kha Thanh Di: “!!! Lão già mấy tuổi rồi còn dùng biểu cảm này, cút đi! Ghê tởm muốn chết!”

Đan Tự: “Oa oa oa, Tiêu Tiêu ghét bỏ anh...”

Kha Thanh Di: “Cút!!!”

Kha Thanh Di cố nén xúc động muốn quăng điện thoại đi, giờ cô đang giả vờ đau thương kịch liệt, thấy tin nhắn của Đan Tự lại muốn cười, lỡ cô thật sự bật cười vào lúc này, Tiểu Trang và Tiểu Triệu sẽ cảm thấy cô bị điên rồi.

Cô thông minh như vậy, vẫn nhịn cười được.

Nhưng mà, lịch sử luôn giống nhau đến kinh người...

“Chị Hoà Tiêu, có phải chị không khoẻ ở đâu không? Sao vẻ mặt lại thống khổ như vậy?” Tiểu Trang quan tâm hỏi.

“... Không có việc gì.”

Xem ra, cho dù xuyên đến bao nhiêu thế giới, công lực nhịn cười của cô vẫn không tiến bộ.