Chương 42: Đường Hòa Tiêu và Đan Tự (phiên ngoại)

Edit: Tử Đằng

Ngay giây phút Chu Thiệu Hàn nhảy lầu tự sát, chuông đồng hồ năm mới vang lên, Kha Thanh Di cũng rời khỏi cơ thể Đường Hòa Tiêu.

Lúc này Đường Hòa Tiêu vừa mới đến cửa nhà Đan Tự, còn ngồi ở trong xe thì đột nhiên khống chế được thân thể của mình. Cô ngơ ngác nhìn Kha Thanh Di nổi lơ lửng ngoài xe. Vẻ mặt đối phương cũng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu được là chuyện gì xảy ra, mỉm cười nhẹ với cô.

Kha Thanh Di vẫy tay với cô: “Chào Đường Hòa Tiêu, lần đầu tiên gặp mặt! Nhưng cũng là lần cuối cùng... Sau này cố lên! Tôi phải đến thế giới tiếp theo đây!”

“Khoan đã!” Đường Hòa Tiêu vội vàng mở cửa xe ra, “Tôi có lời muốn nói với cô!”

Nhưng chờ đến khi cô xuống xe thì linh hồn Kha Thanh Di đã tiêu tán, chỉ để lại mấy làn khói trắng, tựa như hơi thở khi mùa đông đến.

Đường Hòa Tiêu ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, nhìn bầu trời đêm đen nhánh, lẩm bẩm nói: “Cảm ơn cô bé, cô cũng cố lên nhé.”

“Tiêu Tiêu, sao em lại đứng ở bên ngoài, lạnh như vậy.” Đan Tự đi vứt rác về thấy Đường Hòa Tiêu đứng lặng ở ngoài cửa, hoảng sợ, vội vàng cầm chiếc áo khoác từ trong phòng ra, khoác lên người Đường Hòa Tiêu: “Đã về muộn rồi, còn trúng gió ở bên ngoài, sao em càng sống càng choáng váng!”

Đường Hòa Tiêu bỗng nhiên nói: “Đan Tự, cảm ơn anh.”

Đan Tự sửng sốt, im lặng trong chốc lát, mới nói: “Cô ngốc, hôm nay không phải ngày cảm ơn đâu.”

Đường Hòa Tiêu nói: “Nếu Chu Thiệu Hàn đã bị nhốt lại không còn gì uy hϊếp, tôi cảm thấy ngày mai tôi nên dọn về chung cư. Đan Tự, cảm ơn anh đã chăm sóc và giúp đỡ, khoảng thời gian này làm phiền anh quá... Chuyện phòng làm việc tôi sẽ cố gắng toàn lực.”

Đan Tự chép miệng: “Tôi giúp đỡ em nhiều như vậy, em cũng chỉ báo đáp tôi bằng chuyện phòng làm việc, con bé chết tiệt không có lương tâm kia.”

Đường Hòa Tiêu có chút khó hiểu mà nhìn về phía anh ta: “Chẳng lẽ anh muốn thu tiền thuê nhà?”

“...” Đan Tự đã biết vì sao Đường Hòa Tiêu lại bị Chu Thiệu Hàn lừa, sao EQ của người này thất thường như vậy, “Em cứ ở lại cùng tôi đi.”

Đường Hòa Tiêu không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt: “Đan Tự, bây giờ đã thời kỳ nguy hiểm, nếu trai đơn gái chiếc vẫn ở chung thì không thỏa đáng.”

Đan Tự híp mắt lại, bắt đầu vận dụng năng lực thuyết phục của mình: “Tiêu Tiêu, trong cuộc họp báo chúng ta đã làm truyền thông cảm thấy đôi ta đang hẹn hò, bây giờ còn chưa được nửa tháng em đã dọn đi rồi, nếu bị phóng viên phát hiện, nói không chừng lại bị lên báo. Thứ hai, qua năm sau phòng làm việc chính thức bắt đầu, hợp đồng của em cũng hết hạn, chúng ta ở cùng một chỗ còn có thể bàn bạc bất cứ lúc nào. Thứ ba, Tiêu Tiêu à, em xem, nhà tôi lớn như vậy, vốn dĩ tôi ở một mình đã quen, cũng không cảm thấy gì, nhưng em dọn vào đây ở gần nửa năm lại đi rồi, em nói tôi ở một mình sẽ buồn chán, khó chịu dến mức nào.”

Đường Hòa Tiêu khẽ giật khóe miệng, nhưng hai điều đầu tiên cũng rất hợp lý, vì thế cô thỏa hiệp nói: “Thôi được, chờ phòng làm việc thành công vận hành hoặc anh tìm được bạn gái, tôi sẽ dọn đi.”

“Như vậy mới phải, giữa chúng ta chính là tình bạn thuần khiết.” Đan Tự cười tủm tỉm mà kéo Đường Hòa Tiêu vào trong phòng, nghĩ thầm đêm nay mua hoa hồng để tỏ tình xem như uổng phí, chờ lát nữa phải giấu đi, đừng để Tiêu Tiêu nhìn thấy.

Sáng hôm sau hai người mới biết được tin Chu Thiệu Hàn đã chết.

Đường Hòa Tiêu nghe thế thì tay run lên, cà phê trong ly bị bắn ra vài giọt, không khỏi ngẩn người. Đan Tự thấy cô như vậy cũng không nói gì, trong lòng hiểu rất rõ. Dù sao thì Chu Thiệu Hàn là người đã ở chung với Đường Hòa Tiêu nhiều năm như vậy, giờ nói chết là chết. Tuy Đường Hòa Tiêu đã quên hắn, nhưng vẫn không khỏi cảm thán.

Việc anh ta có thể làm, chỉ là vỗ đầu cô ở ngay lúc này, cười nói: “Không ăn thì bữa sáng sẽ nguội đấy.”

“Ừ.” Đường Hòa Tiêu không muốn làm Đan Tự lo lắng, nhanh chóng tươi cười.

Cuộc sống sẽ không dừng lại vì bất luận kẻ nào, ngày tháng năm mới vẫn trôi nhanh như cũ.

Ban đầu chuyện của Chu Thiệu Hàn vẫn là tin nóng được các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, lúc sau cũng dần dần phai nhạt. Chờ đến cuối tháng Hai, đã không còn xuất hiện tên của hắn trên báo chí, tạp chí.

Giới giải trí cũng không thiếu người, người mới cứ ùa vào từng đợt, chẳng mấy chốc trên màn hình lại có gương mặt xinh đẹp mới.

Ánh mắt người đời sẽ không dừng lâu ở một người chết có thanh danh bại hoại.

Một ngày nào đó, cái tên Chu Thiệu Hàn sẽ bị thời gian quên đi.

Ngày mười bốn tháng Hai, Đường Hòa Tiêu tự mình lái xe đưa Lenny đến tham gia một sân khấu ca hát Lễ Tình Nhân. Lúc dừng xe, cậu ta lại không lập tức cởi bỏ đai an toàn.

Đường Hòa Tiêu hỏi: “Làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?”

Cậu ta lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Hòa Tiêu, ánh mắt chân thành: “Chị Tiêu Tiêu, chị có vào nghe em ca hát không?”

“Xin lỗi nhé Lenny.” Đường Hòa Tiêu giải thích, “Đan Tự hẹn tôi lát nữa bàn chuyện công việc... Trước đó tôi đã nói với cậu rồi, chờ đến tháng Ba hợp đồng giữa tôi và công ty sẽ hết hạn, tôi phải gia nhập phòng làm việc của Đan Tự.”

Cậu ta im lặng vài giây, mới mở miệng nói: “Sau này chị có tìm đến em nữa không?”

Đường Hòa Tiêu nói: “Đương nhiên, chỉ là tôi không làm người đại diện cho cậu nữa mà thôi, vẫn có thể làm bạn của cậu, bày mưu tính kế cho cậu. Ngày thường còn có thể hẹn nhau đi ăn khuya, nếu cậu tổ chức buổi biểu diễn, nhất định tôi sẽ đến cổ động.”

Lenny không nói chuyện, tóc mái dài trên trán che lấp ánh mắt cậu ta.

Đường Hòa Tiêu cho rằng cậu ta giận dỗi, kiên nhẫn trấn an nói: “Hiện tại cậu đang nổi tiếng như vậy, công ty nhất định sẽ cho cậu một người đại diện mới thật tốt, không thể kém hơn tôi. Cậu lại nghe lời và rộng rãi như vậy, chắc chắn sẽ thân thiết nhanh thôi.”

Cậu ta nhìn Kha Thanh Di chằm chằm, như hạ quyết tâm rất lớn, trịnh trọng nói: “Chị Tiêu Tiêu, chị nói có thể làm bạn của em, vậy... vậy còn bạn gái thì sao?”

Đường Hòa Tiêu ngẩn người, sợ tới mức sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Lenny tiếp tục nói: “Bài hát mà hôm nay em sẽ hát, chính là viết cho chị... Chị Tiêu Tiêu, hôm nay là ngày mấy chắc chị cũng rõ, em vọng chị có thể tới nghe.”

“Lenny, tôi và cậu không có khả năng.” Đường Hòa Tiêu châm chước cách dùng từ, “Tôi và cậu cách nhau mười tuổi, kém quá nhiều tuổi. Nói thật là vì Chu Thiệu Hàn, tôi đã sợ chuyện tình chị em, thật sự không thể tiếp nhận bạn trai mình một lần nữa... An Lê, cái gì cậu cũng tốt, nhất định có thể tìm được cô gái thật sự thích hợp nghe tình ca của cậu.”

Nghe Đường Hòa Tiêu trả lời, tuy rằng đã dự đoán được, nhưng Lenny vẫn không khỏi cảm thấy mất mát.

Hai người ngồi im lặng ở trên xe một hồi lâu, Lenny mới lại lần nữa mở miệng: “Chị Tiêu Tiêu, thời hạn hợp đồng của em với công ty Tinh Hoàng ngắn, còn hai năm là hết hạn, đến lúc đó em có thể tới phòng làm việc tìm chị không? Chị có thể làm người đại diện của em một lần nữa không?”

Đường Hòa Tiêu cười nói: “Đương nhiên có thể, nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ là cậu đừng có ý tưởng gì với tôi nữa, chị không còn trẻ, trái tim nhỏ không chịu được kinh ngạc.”

Cậu ta cũng cười: “Vâng, chị Tiêu Tiêu quên những lời em vừa nói đi. Em đi đây, chúc chị và anh Đan bàn chuyện công tác thành công.”

“Được, cũng chúc cậu đêm nay phát huy thuận lợi.”

Nhìn bóng dáng Lenny rời đi, Đường Hòa Tiêu không khỏi cảm thán, về sau nếu con của cô mà hiểu chuyện và ngoan ngoãn bằng một nửa của Lenny thì tốt rồi.

Nhưng nghĩ lại, cô lại cười, bạn trai cô còn không có, lấy đâu ra con?

Vẫn nên toàn tâm toàn ý làm việc, thành thật kiên định kiếm tiền đi.

Lúc này Đường Hòa Tiêu có nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một ngày nào đó của hai tháng sau, cô sẽ cầm que thử thai đã rửa sạch sẽ nổi giận đùng đùng đi chất vấn lão lưu manh nào đó...

“Đan Tự! Lão lưu manh nhà anh! Anh ra đây cho tôi!”

Đan Tự vừa về đến nhà không bao lâu, còn chưa thay áo vest trên người, vừa mở cửa đã thấy Đường Hòa Tiêu sắc mặt giận dữ, kinh ngạc mà nhướng mày: “Tiêu Tiêu, em làm sao vậy?”

Đây là lần thứ hai kể từ Lễ Tình Nhân đó, anh ta thấy Đường Hòa Tiêu tức giận như vậy, trông như muốn đồng quy vu tận với anh ta.

“Làm sao à? Anh vẫn còn mặt mũi hỏi tôi làm sao hả?” Đường Hòa Tiêu một tay đẩy Đan Tự ra, đi vào trong phòng, hung hăng đóng cửa lại.

Đan Tự không hiểu có chuyện gì, không hiểu ra sao, chỉ đành khuyên nhủ: “Tiêu Tiêu, có việc gì từ từ nói, đừng tức giận mà hại thân thể.”

“Tức hại thân thể?” Đường Hòa Tiêu vừa nghe vậy thì càng bực hơn, “Nếu không phải anh làm chuyện thiếu đạo đức, tôi sẽ tức giận như vậy sao!”

Đan Tự vẫn cảm thấy lẫn lộn: “Anh làm việc gì thiếu đạo đức, Tiêu Tiêu, em muốn phạt người ta cũng phải nói cho rõ chứ.”

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Đường Hòa Tiêu móc que thử thai từ trong túi ra, ném xuống đất “bang” một tiếng, sau đó lại lôi giấy siêu âm ở bệnh viện ra, hung hăng nện lên mặt Đan Tự: “Anh làm gì? Anh nói xem anh đã làm gì! Bà đây mang thai rồi! Có thai vì đêm Lễ Tình Nhân đó!”

Đan Tự bị đập ngẩn ra, nghe Đường Hòa Tiêu nói mà ngẩn người, rồi sau đó cười rõ tươi: “Thật à?”

Đường Hòa Tiêu túm chặt cà vạt của anh ta, kéo anh ta đến cong lưng, hung tợn nói: “Anh làm rồi không dám thừa nhận? Không phải thật thì chẳng lẽ tôi lừa gạt anh à!”

Đan Tự cười đến nỗi khóe miệng ngoác đến tận bên tai, vui tươi hớn hở nói: “Bà xã đại nhân đừng giận, tiểu nhân sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, moah moah!”

“Mẹ nhà anh! Bụng đều bị anh sờ lớn rồi!” Tay Đường Hòa Tiêu kéo cổ áo sơ mi của tên cáo già, tức giận đến đỏ mặt. Sau đó mới phát hiện lời nói của đối phương có gì đó không đúng, “Ai là bà xã của anh! Lão lưu manh đừng có lợi dụng tôi!”

Đan Tự cười tủm tỉm nói: “Em yêu, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi, sau đó lại tổ chức một hôn lễ long trọng. Em thích ở trong nước hay là ở nước ngoài?”

Đường Hòa Tiêu nhìn Đan Tự cười hì hì, cảm giác như mình đấm một cái vào cục bông, vừa nén giận lại vừa bất lực.

Ngày đó cô đưa Lenny đến nơi xong không nên đi cùng Đan Tự thảo luận công việc quỷ quái gì đó!

Ngày đó bàn chuyện công việc xong cô không nên đồng ý ăn bữa tối ánh nến gì đó cùng với Đan Tự!

Ngày đó lúc ăn bữa tối ánh nến cô không nên uống nhiều rượu với Đan Tự như vậy!

Sáng ngày hôm sau Lễ Tình Nhân, sau khi Đường Hòa Tiêu tỉnh lại phát hiện chính mình không mặc gì nằm trên giường Đan Tự, trong phòng lộn xộn do say rượu, nội tâm cô như hỏng mất.

Cho nên khi nhìn thấy lão lưu manh nào đó vai trần từ WC đi ra, vẻ mặt sảng khoái tỉnh táo chào buổi sáng với cô, săn sóc hỏi có đau lưng đau eo hay không, Đường Hòa Tiêu lập tức nổ tung, ném gối đầu về phía Đan Tự.

“Chào buổi sáng cái đầu anh a a a a a a! Đan Tự, tôi phải liều mạng với anh!!!”

Tuy rằng xong việc Đan Tự thâm tình thổ lộ, kiên nhẫn trấn an đủ thứ, trên người không biết đã bị đánh bao nhiêu cái, miệng lưỡi dẻo quẹo lại biết ăn nói đến đâu, vẫn không giữ được Đường Hòa Tiêu ở lại. Cùng ngày hôm đó cô phẫn nộ mà dọn ra khỏi nhà Đan Tự.

Tình bạn nam nữ thuần khiết cái gì! Mẹ nó, vứt hết đi!

Nhưng tình cảm là tình cảm, trong công việc vẫn không thể tránh được việc phải tiếp xúc. Trong chuyện lấy lòng Đường Hòa Tiêu, có thể nói Đan Tự tốn rất nhiều công phu, mỗi ngày mua hoa đưa đến nhà, trên thiệp là đủ loại lời âu yếm say mê, thâm tình thổ lộ. Lâu lâu lại nhận lỗi thuận tiện hẹn cô ra để ngắm vài cái. Lúc hết cách thì phái Tô Duyên Hi ra, lừa Đường Hòa Tiêu ra ngoài sau đó anh ta giả vờ đi ngang qua.

Ngay cả núi băng Cố Chi Yến nhìn thấy anh ta như vậy còn buồn cười, nói: “Đan Tự, không ngờ anh cũng có một ngày như vậy.”

Trong lòng Đường Hòa Tiêu cũng không đến mức không có cảm giác gì với Đan Tự, nếu không ngày đó tỉnh lại cô cũng sẽ không phẫn nộ như vậy. Nếu người khác dám nhân lúc cô uống say mà ngủ với cô, vậy thì cô tuyệt đối sẽ hết sức bình tĩnh, sau đó xách dao ra thiến đối phương, cực kì dứt khoát lưu loát.

Cô không phải người mù, cũng không phải kẻ ngốc. Ở chung trong thời gian lâu như vậy, cô nhìn ra được tình cảm của Đan Tự đối với mình.

Nhưng cô vốn định từ từ, từng bước một tiếp thu Đan Tự. Dù sao phụ nữ tới tuổi này rồi sẽ càng chú trọng tình yêu bình yên mà lâu dài, chứ không phải nhất thời xúc động oanh oanh liệt liệt.

Không ngờ kế hoạch lại bị cái lão lưu manh thối không biết xấu hổ này làm hỏng!

Càng không dự đoán được là, đâu chỉ kế hoạch yêu đương với Đan Tự bị nhiễu loạn, ngay cả kế hoạch cuộc đời của cô cùng bị thay đổi vì nó!

Đường Hòa Tiêu buông đôi tay đang túm chặt cổ áo Đan Tự ra, bất đắc dĩ mà ngồi xuống sô pha. Tuy rằng trong lòng biết ván đã đóng thuyền, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố nói: “Ai muốn kết hôn với anh? Tôi chỉ muốn đến đánh anh một trận, ai cần anh chịu trách nhiệm?”

“Anh cần, anh cần.” Đan Tự ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lấy tay đối phương, hạ thấp tư thế nói, “Tiêu Tiêu, em xem anh đã 35 tuổi rồi, cũng nên có con. Em lấy anh tuyệt đối không bị thiệt thòi, anh sẽ nỗ lực cho em và con một gia đình ấm áp.”

Đường Hòa Tiêu trừng mắt nói: “Vậy nếu người khác cũng sinh con cho anh, anh sẽ nể mặt tuổi già có con mà cưới người ta?”

Đan Tự vội vàng phủ nhận: “Tuyệt đối không có khả năng! Tiêu Tiêu! Sao anh có thể để người khác có con được! Anh chỉ có thể nhận em! Mẹ của con anh nhất định phải là tim gan của anh! Tim gan cũng không thể có nhiều, nếu không chẳng phải sẽ thành quái vật sao?”

Đường Hòa Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ lưu manh, buổi sáng ngày đó lúc tỉnh lại, vì sao anh gạt tôi là có dùng bao?”

Đan Tự vờ vô tội nói: “Nếu anh không nói như vậy, chắc chắn em sẽ càng giận lâu, sẽ càng không để ý tới anh.”

“Anh!” Đường Hòa Tiêu không biết nên nói lão già này như thế nào, đành nặng nề mà thở dài một hơi lẩm bẩm, “Nhiều người muốn có con mà không được như vậy, sao tôi mới một đêm đã có rồi, quá đột ngột...”

Đan Tự vuốt ve lưng cô, an ủi nói: “Không phải lỗi tại em, trách tôi bách phát bách trúng.”

Đường Hòa Tiêu một chân đá văng anh ta, cả giận nói: “Đan Tự, anh cút cho tôi!”

Đan Tự biết hiện giờ Đường Hòa Tiêu nhìn thấy mình sẽ phiền lòng, cho nên biết điều mà biến mất trong chốc lát. Mân mê ở trong phòng bếp, mang sang một ly nước chanh tươi mà một phần đồ ăn: “Bà xã đại nhân, tiểu nhân dâng lên nước chanh tươi mà ngài thích uống nhất cùng với bánh mì nướng kiểu Pháp, xin ngài bớt giận.”

Đường Hòa Tiêu đã bớt nóng, tức giận mà liếc mắt nhìn Đan Tự một cái, nhận nước chanh uống một ngụm.

Đan Tự thấy cô không tức giận nữa, cười mở miệng nói: “Tiêu Tiêu, em xem hiện giờ phòng làm việc cũng đã được vận hành, em mang thai, chúng ta kết hôn, đây là tam hỉ lâm môn, sao lại tức giận?”

Đường Hòa Tiêu: “...”

“Em nghe ông xã phân tích cho em này, em vừa thông minh vừa có năng lực, xinh đẹp, trưởng thành. Còn anh tuấn tú lịch sự, đẹp trai, phóng khoáng, em không cảm thấy chúng ta vừa nghe đã rất xứng đôi sao? Hơn nữa em xem nhé, chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, có mưa gió gì chưa trải qua đâu, tình cảm đã được thời gian kiểm chứng! Thứ ba, chúng ta có sở thích và hứng thú hợp nhau, làm nghề giống nhau, cực kỳ có tiếng nói chung. Cho dù buổi tối trải đệm chăn nói chuyện phiếm, chúng ta đều có thể nói chuyện rất lâu, đây là chuyện khó khăn cỡ nào!”

“...”

“Quan trọng nhất là, anh muốn dùng tất cả khả năng mà anh có để đối xử tốt với em, cho em hạnh phúc, không để em phải chịu một chút ấm ức nào. Tiêu Tiêu, thật không dám giấu giếm, người đàn ông tốt giống như anh sắp tuyệt chủng rồi, người ở trước mặt em chính là bản giới hạn đấy!”

“...”

Đan Tự thấy nói nhiều như vậy Đường Hòa Tiêu vẫn chưa đáp lại, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Anh ta nhìn sắc mặt Đường Hòa Tiêu, hỏi một câu: “Tiêu Tiêu, ý của em như thế nào?”

Đường Hòa Tiêu liếc mắt nhìn anh ta, mất tự nhiên mà hừ nói: “Ồn muốn chết! Không phải kết hôn sao? Kết hôn thì kết hôn! Chỉ là chuyện chín đồng tiền!”

[Chú thích] Chín đồng tiền là phí làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Đan Tự vui mừng khôn xiết, kích động mà ôm lấy Đường Hòa Tiêu, cười nói: “Bà xã không cần lo lắng, chín đồng tiền này anh lo!”

Đường Hòa Tiêu: “...”