Chương 4: Tường Vi và hoa Hồng (3)

Trai Đểu Cút Đi - Chương 4: Tường Vi và hoa Hồng (3)

*Ảnh không liên quan đến nội dung truyện, chỉ đăng để thoả mãn mong ước ngắm idol của editor.

Edit: Tử Đằng

Cuối cùng ngày đó cũng tan rã trong không vui đúng như Kha Thanh Di dự đoán. Phương Sâm Dịch bị đâm không kịp trở tay, nghĩ mãi không ra vì sao ngày thường Hứa Nhược Thu luôn nghe lời, trong mắt chỉ có hắn lại nói ra những lời như vậy, mặt mày lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh nhưng chữ nào cũng làm người khác tổn thương.

Đồng thời chính hắn cũng không ngờ được mình cũng bị tổn thương.

Hắn cứ cho rằng thiếu nữ đó có vui buồn đau khổ thế nào cũng không liên quan đến mình, hắn chỉ để ý nhất cử nhất động của người có gương mặt tương tự với thiếu nữ đó mà thôi, cho dù là một cái nhíu mày, một cái mím môi của người đó cũng nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.

Nhưng sau khi nghe Hứa Nhược Thu nói xong hắn lại cảm thấy đau lòng, muốn ôm chặt lấy cô để cô đừng nói thêm gì nữa.

Lần đầu tiên cậu cả nhà họ Phương không ai bì nổi cảm thấy mê mang.

Hắn không hiểu thiếu nữ vừa quen thuộc mà vừa xa lạ đang đứng trước mặt, cũng không thấy rõ được trái tim mình.

Vậy nên hắn lựa chọn đá cửa đi ra ngoài, tạm thời vứt thiếu nữ chọc người buồn rầu ấy ra sau đầu, dùng sự phẫn nộ, hung ác để che giấu sự chột dạ, mờ mịt của mình.

Quả nhiên hôm sau Phương Sâm Dịch không đến nữa, nhưng tâm trạng của Kha Thanh Di cũng không hề bị ảnh hưởng. Cô mừng rỡ vì có thêm một ngày để đọc sách và ngủ, thuận tiện tìm tòi ngăn kéo của Nhược Thu một phen xem có thứ gì để sau này có thể lợi dụng hoặc làm cô nhớ ra chi tiết nhỏ nào đó không.

Trận đấu đầu tiên giữa mẹ kế tác giả và tên khốn kia kết thúc bằng thắng lợi trong dự đoán của tác giả.

Qua một ngày thanh thản yên tĩnh, cuối tuần kết thúc, Hứa Nhược Thu phải về trường học.

Dù sao cũng được ra khỏi tòa nhà này để khai thác bản đồ mới, Kha Thanh Di cũng hơi kích động.

Hứa Nhược Thu là sinh viên xuất sắc của đại học A, mặc dù học phí do Phương Sâm Dịch trả nhưng cô ấy dùng thực lực của chính mình để thi đậu vào đại học A hàng hiệu.

Lam Tình Tiêu cũng là sinh viên đại học A, hơn nữa còn là chị khóa trên và cùng khoa với Hứa Nhược Thu.

Thật ra thì với thành tích năm đó của Hứa Nhược Thu, cô ấy hoàn toàn có thể đăng ký ngành tài chính có điểm chuẩn cao nhất của đại học A, đây cũng là ngành mà cô ấy muốn theo học.

Nhưng khi lựa chọn phương hướng phát triển của mình, cô ấy lại chẳng được làm chủ.

Lam Tình Tiêu học ngành văn học Hán ngữ, cho nên cô ấy cũng chỉ được chọn văn học Hán ngữ.

Cô ấy là cái bóng, là thế thân, là người bắt chước, là bản sao của Lam Tình Tiêu.

Sao Phương Sâm Dịch có thể cho phép cô ấy đi về hướng càng ngày càng không giống nữ chính bằng ý chí của cô ấy được?

Cô ấy còn không được phép đọc một quyển sách mà cô ấy thực sự cảm thấy hứng thú.

Hứa Nhược Thu có tiết học cả buổi sáng ngày thứ Hai, lúc tan học thì đã mười hai giờ rưỡi rồi. Kha Thanh Di đang chuẩn bị đến căn tin ăn cơm thì nhìn thấy một bóng người cao dài đeo cặp chéo ngoài cửa phòng học, trông khá nổi bật ở trong trong đám đông đang tan học.

Trực giác của Kha Thanh Di cho biết nam sinh này tới tìm mình.

Quả nhiên, chờ Kha Thanh Di đi tới cửa thì hai mắt người nọ sáng lên, nhẹ nhàng nói: “Nhược Thu, cùng đi ăn cơm nha?”

Nữ sinh xung quanh lập tức dồn ánh mắt hâm mộ ghen tị lên người Kha Thanh Di.

Nhận ra những ánh mắt không có ý tốt này, Kha Thanh Di khụ một tiếng, nói: “Ra khỏi giảng đường rồi nói sau.”

Cô biết nam sinh này là ai, ký ức của Hứa Nhược Thu đã nói cho cô biết.

Nói thật, cô rất muốn có gì đó ăn vặt...

Ôi mẹ ơi sao nam phụ ngốc nghếch của cô lại đẹp trai tỏa nắng thế này, a a a! Đôi mắt đào hoa biết cười kia khiến trái tim thiếu nữ của cô đập thình thịch! Vạn tiễn xuyên tâm! Trúng tên của thần Cupid!

Mẹ ơi không ổn rồi, cô phải bảo trì gương mặt lạnh nhạt kiêu ngạo bất biến này, nhưng cô muốn cười quá!

Nhưng cô vẫn cố gắng nhịn cười.

Lâm Triết Dương nhìn Kha Thanh Di, quan tâm nói: “Nhược Thu, em không khỏe sao? Trông sắc mặt em không được tốt.”

“... Tôi không sao.”

Lâm Triết Dương lái xe đưa cô ra khỏi trường học, đến một tiệm cơm Tây cao cấp cách đó không xa.

Dọc theo đường đi trông anh ấy có vẻ rất hưng phấn, không ngừng bắt chuyện với Kha Thanh Di, nói nhiều đến nỗi hơi lảm nhảm. Kha Thanh Di ngồi ở ghế lái phụ yên lặng nghe, anh ấy nói mười câu cô mới trả lời một câu, hành động đúng theo thái độ của Hứa Nhược Thu đối với Lâm Triết Dương.

Lúc xuống xe Lâm Triết Dương xin lỗi Kha Thanh Di: “Xin lỗi em, Nhược Thu, có phải tôi ồn ào lắm không? Nhưng tôi thật sự rất vui, bởi vì... bởi vì hôm nay là lần đầu tiên em đồng ý đi ăn cơm với tôi, còn ngồi ở ghế lái phụ nữa! Có... có đánh chết tôi cũng không đổi xe! Cho dù đổi xe tôi cũng phải đổi chiếc ghế lái phụ đó sang xe mới!”

“...”

Đủ rồi, đây mới là thiếu niên si tình!

Lâm Triết Dương rất đẹp trai, mày kiếm, mũi cao thẳng, đôi mắt hoa đào biết cười, lúc cười rộ lên trông rất đẹp, giá trị nhan sắc không hề thua kém Phương Sâm Dịch.

Gia thế của anh ấy cũng chẳng kém Phương Sâm Dịch chút nào. Nhà họ Lâm và nhà họ Phương đều là những gia tộc giàu có nổi tiếng ở thành phố A, có tiền có thế. Lâm Triết Dương là con út nhà họ Lâm, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, sống trong nhung lụa.

Vậy mà cậu chủ nhà giàu muốn gì được đó ấy lại khăng khăng một mực thích Hứa Nhược Thu.

Nhưng trong lòng Hứa Nhược Thu chỉ có Phương Sâm Dịch.

Trong truyện của Kha Thanh Di, sau này Hứa Nhược Thu đã lợi dụng tình cảm của Lâm Triết Dương với mình để mượn đao gϊếŧ người, làm Lâm Triết Dương không ngừng hại nữ chính Lam Tình Tiêu giúp mình.

Chứ không thì cô ấy làm gì có quyền thế và tiền tài để thuê người gϊếŧ thuê, nhờ người hãm hại.

Lúc ăn cơm Kha Thanh Di không nói lời nào, Lâm Triết Dương cũng nghẹn rất lâu không dám nói gì.

Chờ đến khi ăn xong Lâm Triết Dương mới cười và nói câu đầu tiên trên bàn cơm: “Nhược Thu, em đã chuẩn bị cho tiệc tối thứ Sáu xong chưa?”

Kha Thanh Di sửng sốt: “Tiệc tối?”

Lâm Triết Dương cũng ngẩn người: “Em quên rồi sao, thứ Sáu hội học sinh có tổ chức tiệc tối, chẳng phải em đã đồng ý sẽ đàn dương cầm mở màn rồi sao?”

“... Suýt chút nữa thì quên.”

Kha Thanh Di cũng không hoàn toàn dốt đặc cán mai về âm nhạc, nếu không thì cô đã không thích viết nữ chính am hiểu nhạc cụ.

Nhưng mà... Ông trời ơi, cô chỉ biết đánh đàn điện tử thôi!

Kha Thanh Di hi vọng thân thể này vẫn còn ký ức về khúc đàn mà Hứa Nhược Thu đã chuẩn bị trước khi cô xuyên đến như còn nhớ mật khẩu mở khóa màn hình điện thoại.

Khoan đã... Tiệc tối?

Kha Thanh Di nhớ mang máng là lúc mình viết truyện thì có thiết lập một tình tiết, hình như là cùng ngày tổ chức tiệc tối, Hứa Nhược Thu cực kỳ chờ mong và mời Phương Sâm Dịch tới xem nhưng Phương Sâm Dịch lại không tới, mà ở cùng Lam Tình Tiêu và em trai Phương Sâm Hành.

Ủa, ba người bọn họ ở cùng nhau làm gì thế?

Phương Sâm Dịch và Lam Tình Tiêu ở chung còn dễ hiểu, nhưng lại có thêm Phương Sâm Hành, nghĩ thế nào cũng thấy tổ hợp ba người này thật xấu hổ, Phương Sâm Dịch bị ấm đầu à?

Kha Thanh Di nhớ rõ đây là một tình tiết làm khổ nữ phụ, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao đêm đó Phương Sâm Dịch lại không tới.

“Nhược Thu, Nhược Thu?”

Nghe thấy Lâm Triết Dương không ngừng gọi mình, lúc này Kha Thanh Di mới phục hồi tinh thần lại, cô mỉm cười xin lỗi và nói: “Ngại quá, vừa nãy đang nghĩ chút chuyện.”

Lâm Triết Dương nhìn chằm chằm vào cô, chần chờ một lúc rồi mới nói: “Nhược Thu, rời xa Phương Sâm Dịch đi, anh ta không yêu em đâu. Những gì anh ta cho em, tôi cũng có thể cho em.”

Kha Thanh Di cười, quyết định trêu chọc anh chàng đáng yêu này một chút: “Ý anh là anh cũng muốn bao dưỡng tôi sao?”