Chương 5: Tường Vi và hoa Hồng (4)

Trai Đểu Cút Đi - Chương 5: Tường Vi và hoa Hồng (4)

*Ảnh không liên quan đến nội dung truyện, chỉ đăng để thoả mãn mong ước ngắm idol của editor.

Edit: Tử Đằng

Câu này khá là ngả ngớn, Lâm Triết Dương ngại ngùng đến độ hai tai đỏ bừng: “Nhược Thu, sao em lại nói mình như vậy chứ? Tôi... tôi thích em thật lòng, tôi muốn đối xử tốt với em bằng tất cả khả năng của mình nhưng tôi tôn trọng em, em làm gì là tự do của em... Ý tôi là tôi đối xử tốt với em không phải vì muốn bao dưỡng em, tôi... tôi nghiêm túc đó, bởi vì tôi coi em là vợ tương lai nên mới đối xử tốt với em, em muốn làm cái gì tôi cũng ủng hộ, tôi..”

Tuy rằng đối phương còn lắp bắp nên nói không rõ, nhưng Kha Thanh Di lại hiểu ý của Lâm Triết Dương, cực kỳ cảm động.

Nam phụ ngốc nghếch, nếu anh phát hiện Hứa Nhược Thu trước tên đểu cáng Phương Sâm Dịch kia một bước thì tốt biết mấy.

Nhưng bây giờ cô chưa thể để lộ sự cảm động ra được.

Tuy nhiên cô cũng không cự tuyệt Lâm Triết Dương như Hứa Nhược Thu trong truyện mà ra vẻ trầm tư trong chốc lát rồi mới nói: “Cho tôi thời gian suy nghĩ đi.”

“Được! Được!” Tuy rằng chỉ là đáp án ba phải, thế nào cũng được, nhưng Lâm Triết Dương lại kích động như con cún đang vẫy đuôi: “Nhược Thu, tôi ra bãi đỗ xe lấy xe trước, em chờ tôi ở cửa một lát nhé.”

Kha Thanh Di gật đầu nhìn Lâm Triết Dương chạy chậm ra cửa, có lẽ vì quá hưng phấn nên trên đường anh chàng suýt thì vấp ngã.

“Phì.” Chờ Lâm Triết Dương đi xa, cô không nhìn được nữa mà bật cười.

Lâm Triết Dương mới vừa đi, di động của cô bắt đầu đổ chuông, tiếng chuông ngắn ngủi, là tin nhắn.

Kha Thanh Di nghĩ thầm, chẳng lẽ cô đã xuyên không vào truyện của mình rồi mà vẫn không trốn được lòng bàn tay của 10086 sao?

[1] số 10086 là số tổng đài của nhà mạng bên Trung Quốc.

Cô thong thả ung dung mở khóa màn hình lên xem, đương nhiên không phải tin nhắn của 10086 gửi tới. Nhìn những hàng chữ đều lộ ra tâm tư thiếu nữ, nhưng người nhắn còn đang lừa mình dối người, giấu đầu lòi đuôi mà thôi.

Lam Tình Tiêu à Lam Tình Tiêu, cô tham thật đấy, ăn trong bát còn nhìn trong nồi.

Kha Thanh Di cười trào phúng, cuối cùng cô cũng nhớ ra vì sao tối thứ Sáu Phương Sâm Dịch lại tìm đường chết mà ở cùng Lam Tình Tiêu, Phương Sâm Hành chứ không tới nghe Hứa Nhược Thu đàn piano.

Cũng hiểu vì sao ngày hôm đó Hứa Nhược Thu lại khát vọng và chờ đợi Phương Sâm Dịch có thể tới nghe cô ấy diễn tấu một khúc như vậy.

Bởi vì thứ Sáu đó là một ngày quan trọng.

Đó là ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi của Phương Sâm Dịch.

Trước khi ngồi lên xe Lâm Triết Dương, Kha Thanh Di gửi một tin nhắn cho Lam Tình Tiêu.

Lam Tình Tiêu nhắn tin cho cô nói là cô ta không biết mua quà sinh nhật gì cho Phương Sâm Dịch, nên muốn hỏi Hứa Nhược Thu chuẩn bị tặng cái gì.

Sự tồn tại của Hứa Nhược Thu cũng không phải bí mật, không chỉ Lam Tình Tiêu mà Phương Sâm Hành cũng biết.

Phương Sâm Dịch cũng không cố tình giấu giếm, hắn nói với Lam Tình Tiêu và Phương Sâm Hành là hắn vô tình nhìn thấy Nhược Thu trong cô nhi viện, phát hiện cô ấy rất giống Tình Tiêu, hơn nữa thành tích cũng xuất sắc, nhưng vì không có tiền nên không thể tiếp thu giáo dục tốt đẹp, vì thế hắn nảy lòng thương hại, đưa Hứa Nhược Thu trở về, sắp xếp cho cô ấy vào ở trong một ngôi nhà không dùng đến, có thêm một đứa em gái, cho cô ấy đi học.

Lam Tình Tiêu không hề hoài nghi sự giải thích về việc tự quyết định này của hắn và chấp nhận luôn. Mặc dù Phương Sâm Hành cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ anh mình đang nuôi một thế thân của bạn gái mình.

Hai người cũng đều coi Hứa Nhược Thu như em gái. Phương Sâm Hành còn đỡ, không tiếp xúc nhiều với Nhược Thu, nhưng Lam Tình Tiêu thì không. Nữ chính có ánh sáng thánh mẫu bay xung quanh, rất thương hại cho thân thế của Nhược Thu, thề sẽ đối đãi với Nhược Thu như em gái ruột, không có việc gì sẽ đưa Nhược Thu ra ngoài đi dạo phố hoặc ăn uống, dù đi chơi ở đâu cũng đều không quên mua quà cho Nhược Thu.

Cô ta luôn cười và nói rằng Nhược Thu, em xem đôi ta giống nhau như vậy, ai không biết còn tưởng chúng ta là chị em song sinh nữa.

Tình chị em của chị khiến lòng tôi đau nhói.

Lam Tình Tiêu không biết những lời cô ta cảm thấy rất thân thiết này lại là chảo dầu, núi đao, là biển lửa, là sự hành hình không ngừng dày vò Hứa Nhược Thu suốt ngày đêm.

Là địa ngục trần gian mà cô ta chưa từng trải nghiệm.

Lâm Triết Dương nắm tay lái, cẩn thận hỏi: “Nhược Thu, tôi đưa em về trường học hay là...”

Nhà anh ấy giàu sang quyền quý, muốn điều tra về Hứa Nhược Thu dễ như trở bàn tay, đương nhiên là anh ấy biết Hứa Nhược Thu sống ở đâu, cũng biết nơi đó là bất động sản dưới danh nghĩa của Phương Sâm Dịch.

Thông qua điều tra, anh ấy biết Hứa Nhược Thu và Phương Sâm Dịch ở bên nhau, nhưng chỉ không biết cô ấy là “thế thân”.

Anh ấy thật sự không coi nơi ở hiện giờ của Hứa Nhược Thu là nhà, bởi vì sau khi quan sát thật lâu thì phát hiện Phương Sâm Dịch không yêu Nhược Thu, không những không yêu mà còn đối xử với cô ấy rất tệ.

Kha Thanh Di nói: “Đưa tôi về trường học đi, chiều nay được nghỉ tôi có hẹn đi dạo phố với một chị khóa trên, giờ chị ấy đang ở trường.”

Lâm Triết Dương hơi bất ngờ: “Chị khóa trên? Chị nào thế?”

Không ngờ Nhược Thu vẫn luôn cô độc một mình cũng sẽ hẹn bạn đi ra ngoài dạo phố.

Kha Thanh Di nghĩ sau này Lâm Triết Dương cũng sẽ biết, nói cho anh ấy cũng không sao: “Lam Tình Tiêu, cùng khoa với chúng tôi.”

Lâm Triết Dương suy nghĩ: “Tôi biết chị ấy, là cựu chủ nhiệm câu lạc bộ đàn phím của các em.”

Kha Thanh Di tiếp tục đùa giỡn nam phụ ngốc nghếch: “Anh cũng biết chị ấy hả? Anh nhận nhầm tôi với chị ấy sao?”

“Tôi không nhận nhầm em đâu!” Lâm Triết Dương hồi hộp đến nỗi ngừng xe luôn ven đường. Anh ấy quay đầu nhìn Kha Thanh Di, đôi mắt đen tỏa sáng, tức giận nói: “Mọi người đều nói hai người rất giống nhau, nhưng tôi không cảm thấy như vậy! Chị Lam là chị Lam, Hứa Nhược Thu là Hứa Nhược Thu, hoàn toàn là hai người khác nhau, rất dễ phân biệt, cho dù có uống say tôi cũng không nhận nhầm đâu!”

“...”

Câu cuối cùng là anh muốn nói “dù tôi uống say làm loạn cũng sẽ không tìm lầm người” sao...

Lâm Triết Dương học chuyên ngành tài chính, sau khi đưa Kha Thanh Di về trường thì cũng vội vàng chuẩn bị đi học. Trước khi đi anh ấy lại nhắc nhở Kha Thanh Di: “Nhất định phải nhớ suy nghĩ về đề nghị của tôi, phải nhớ đấy!”

Kha Thanh Di gật đầu nhiều đến nỗi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Nếu anh còn không chịu đi học, tôi sẽ không suy xét gì nữa.”

Vừa dứt lời đã thấy Lâm Triết Dương biến mất nhanh như chớp.

Kha Thanh Di cảm thấy mình sắp nín cười đến nỗi cơ mặt co rút rồi.

“Nhược Thu!”

Nghe thấy giọng nữ trong trẻo, Kha Thanh Di quay đầu lại, đối diện với một gương mặt quen thuộc và một đôi mắt biết cười khanh khách.

Kha Thanh Di nghĩ thầm, chỉ sợ là dù Phương Sâm Dịch có đưa Hứa Nhược Thu đi phẫu thuật chỉnh cao khóe mắt thì cũng không sửa ra được nét ấm áp như gió xuân, sáng lạn như ánh mặt trời trong mắt cô gái này.

Nếu nói nụ cười của Lâm Triết Dương thuộc kiểu sang sảng, vậy thì nụ cười của Lam Tình Tiêu rất nhiệt tình, đủ để hòa tan núi băng.

Lam Tình Tiêu thân thiết kéo tay Nhược Thu: “Mới ra thư viện, đang định gọi điện hỏi em gặp nhau ở đau thì nhìn thấy em. Anh chàng đẹp trai vừa nãy là ai thế? Có phải bạn trai của em không? Thành thật khai ra còn được khoan hồng!”

Kha Thanh Di mỉm cười: “Chị Tình Tiêu nghĩ nhiều rồi, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Chậc chậc, bạn bè bình thường cơ á? Nhược Thu, có phải yêu cầu của em quá cao nên từ chối người ta không? Ai dà em thật là...”

“Chị Tình Tiêu.” Kha Thanh Di mỉm cười quay về chủ đề chính: “Em biết chị nên tặng cậu Phương cái gì rồi, em có một kiến nghị không tệ, muốn nghe không?”

Lam Tình Tiêu sửng sốt, tuy rằng trên mặt vẫn tươi cười xán lạn nhưng vẻ mặt vẫn lộ ra sự mất tự nhiên ngắn ngủi: “Chị biết Nhược Thu thông minh nhất mà, đương nhiên là muốn nghe rồi.”

“Vậy chị Tình Tiêu phải giúp em một chuyện nha.”

“Chuyện gì thế?”

Kha Thanh Di rủ mí mắt xuống, giả bộ thẹn thùng: “Thứ Sáu trường mình có tổ chức tiệc tối, em có diễn tấu lúc mở màn, chị có thể tới nghe không? Chị Tình Tiêu đánh piano lợi hại hơn em nhiều, nên em hi vọng chị có thể tới, sau đó cho em một ít kiến nghị.”