Chương 3: Tường Vi và hoa Hồng (2)

Trai Đểu Cút Đi - Chương 3: Tường Vi và hoa Hồng (2)



*Ảnh không liên quan nội dung truyện, chỉ để thoả mãn sự thích ngắm idol của editor.

Edit: Tử Đằng

Quản gia thấy thế thì vội vàng đi lên nói đỡ giúp Kha Thanh Di: “Cậu chủ, hôm nay cô Nhược Thu không được khỏe, cậu đừng quá...”

“Chú Lý.” Kha Thanh Di lạnh nhạt mở miệng ngắt lời quản gia: “Cháu không sao, cậu Phương dạy bảo vậy là đúng, là cháu quên mất thân phận của mình.”

Phương Sâm Dịch hơi ngạc nhiên nhìn về phía Kha Thanh Di, nếu là trước kia thì chắc chắn Hứa Nhược Thu sẽ mượn đề tài mà khóc đến nỗi đau thấu tâm can.

Nhưng lần này thì không, ngược lại còn bình tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ thấy thiếu nữ rũ mi mắt, lông mi như quạt hình thành cái bóng nhỏ làm giảm bớt sự lạnh nhạt ở khóe mắt, để lộ ra sự kiêu ngạo nhè nhẹ. Làn da cô trắng nõn, trên trán có vết đỏ nhìn mà ghê người làm trái tim Phương Sâm Dịch đột nhiên thắt lại, sinh ra sự thương tiếc.

Không ngờ Kha Thanh Di lại đang âm thầm ghi thù.

Phương Sâm Dịch là cậu cả nhà họ Phương, năm nay hai mươi sáu tuổi, nông nổi nhiệt huyết, tính cách thô bạo.

Thế nhưng một cậu ấm như vậy lại luôn yêu đơn phương thanh mai Lam Tình Tiêu nhỏ hơn hắn bốn năm tuổi, một mảnh thâm tình chưa kịp thổ lộ thì người trong lòng đã bị chính em trai mình tỏ tình trước, từ đó hai người trở thành một đôi trai tài gái sắc.

Mặc dù Phương Sâm Dịch không nhân nhượng em trai mọi cách hay quá che chở, nhưng dù sao cũng là con trưởng của một gia tộc lớn, nếu tranh giành tình cảm, cướp đoạt phụ nữ với em trai mình, nếu để truyền ra thì không chỉ làm ảnh hưởng đến thanh danh, chỉ sợ còn khiến đối thủ trên thương trường trà trộn vào trong lúc anh em xảy ra mẫu thuẫn.

Đủ loại băn khoăn nên hắn không thể không hành động cẩn thận, luôn yên lặng bảo vệ.

Đúng là hắn đối xử với nữ chính tình thâm đáng quý, nhưng lại bạc tình quả nghĩa với nữ phụ Hứa Nhược Thu.

Bốn năm trước, Phương Sâm Dịch gặp Hứa Nhược Thu.

Thời thơ ấu, bố mẹ của Hứa Nhược Thu không chịu nổi sự nghèo khó và khắc khẩu nên cùng nhảy lầu, để lại cho Hứa Nhược Thu tình cảnh bơ vơ không nơi nương tựa và bóng ma tâm lý vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Sau khi bị những người được gọi là thân thích đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cô ấy vẫn đi cô nhi viện.

Nếu cô ấy là nữ chính, có lẽ sẽ trở thành một thiếu nữ biết tự mình cố gắng và có chí tiến thủ ở cô nhi viện.

Nhưng cô ấy không phải, tâm lý dần dần trở nên vặn vẹo, lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ hiếu thắng và ghen ghét, giỏi về tính kế, luôn trưng vẻ mặt bình tĩnh và lạnh nhạt nhưng nội tâm lại thống hận hoàn cảnh bần cùng của mình.

Năm cô ấy mười sáu tuổi, do có gương mặt giống với Lam Tình Tiêu nên đã được cậu cả nhà họ Phương rủ lòng thương, được đưa ra khỏi cô nhi viện và ở trong ngôi biệt thự nhỏ hai tầng này, sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp mà cô ấy mong muốn đã lâu, còn được hỗ trợ học phí, được học ở trường cấp ba tốt nhất, thi đỗ vào trường đại học cô ấy mơ ước.

Cô ấy vui đùa trêu chọc để gây sự chú ý với Phương Sâm Dịch, thay đổi nhiều phương pháp để được đối phương thích.

Nghĩ hết mọi cách, hao tổn tâm cơ, không chỉ là vì được sống tốt hơn, mà còn bởi vì...

Cô ấy yêu người đàn ông anh tuấn, trưởng thành này.

Nhưng lúc đầu cô ấy cũng không biết Phương Sâm Dịch coi mình là thế thân của Lam Tình Tiêu nên sống cũng rất hạnh phúc. Nhưng cô ấy không hiểu tại sao Phương Sâm Dịch luôn khó chịu khi nhìn thấy các hành vi và thói quen của mình, yêu cầu cô ấy thay đổi phong cách ăn mặc, thay đổi sở thích, thay đổi phương thức biểu đạt cảm xúc, thay đổi giọng điệu và cách nói năng của mình.

Sau này cô ấy mới biết, nguyên nhân là vì ngoài khuôn mặt này ra thì cô ấy chẳng giống Lam Tình Tiêu một chút nào, thế nên mới bị Phương Sâm Dịch chán ghét.

Cô ấy từng đau lòng, từng tuyệt vọng nhưng cuối cùng vẫn ép buộc bản thân để đạt tới kỳ vọng của Phương Sâm Dịch. Dù mặc âu phục rực rỡ nhưng trong lòng lại rơi lệ, đọc tiểu thuyết lãng mạn phương Tây mà trong lòng thì hiu quạnh như gió thu.

Cô ấy ép mình phải thích cười, nhưng mặt mày nguội lạnh lại khiến cô trông cực kỳ lạnh lùng, chẳng hề tươi sáng, ấm áp như Lam Tình Tiêu.

Điều này khiến Phương Sâm Dịch rất khó chịu, thậm chí hắn còn nói chờ thêm nửa năm nữa sẽ đưa Hứa Nhược Thu đi phẫu thuật thẩm mỹ, điều chỉnh khóe mắt.

Nhược Thu rất sợ hãi.

Cô ấy sợ chờ đến khi mình giống hệt Lam Tình Tiêu rồi thì Phương Sâm Dịch lại thất vọng vì phát hiện cô và Lam Tình Tiêu vốn là hai người hoàn toàn khác nhau.

Đến lúc ấy gương mặt là của người khác, trái tim cũng thuộc về người khác.

Vậy thì cô ấy là ai? Lam Tình Tiêu hay Hứa Nhược Thu?

Hay là... không phải ai cả, chỉ là một cái vỏ rỗng?

Cô ấy mê mang đau khổ, bắt đầu căm hận, cực kỳ oán hận Lam Tình Tiêu.

Cô ấy dần nảy sinh ý tưởng: Chỉ cần Lam Tình Tiêu biến mất khỏi thế giới này thì Phương Sâm Dịch sẽ không phải chờ đợi nữa, hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phải bỏ qua sự khác biệt về bản chất giữa cô ấy và Lam Tình Tiêu, chấp nhận cô ấy.

Chỉ cần Lam Tình Tiêu chết, Hứa Nhược Thu sẽ có được hạnh phúc, thật sự được tồn tại.

Vì thế cô ấy biến thành nữ phụ ác độc, toàn tâm toàn ý đối phó với nữ chính.

Đương nhiên trong tiểu thuyết bình thường, bất kỳ nữ phụ nào dám đối đầu với nữ chính thì đều có kết cục không vừa lòng đẹp ý. Kết cục tốt một chút là bị nữ chính giác ngộ, quay đầu là bờ, sau khi tẩy trắng thì thật lòng chúc phúc cho nam nữ chính rồi rời khỏi tầm nhìn của người đọc.

Nhưng Kha Thanh Di có danh “Mẹ kế của nữ phụ” thì lại không thích viết như vậy, nên sau khi cảm thấy hành hạ nữ phụ mỹ mãn xong thì cô cũng quay lưng bỏ hố, không để lại cho nữ phụ một cơ hội hối cải nào.

Thảo nào cô lại bị người đọc nguyền rủa, bị các nữ phụ cầm đuốc tới chất vấn...

Có điều giờ Kha Thanh Di hồi tâm chuyển ý rồi, cô muốn ra mặt giúp nữ phụ, hành hạ lũ đàn ông đểu cáng kia thật tàn nhẫn.

Thật ra cô cũng để ý lúc Phương Sâm Dịch nhìn thấy mình thì ngẩn người ra, bằng trực giác tác giả, cô biết trong lòng Phương Sâm Dịch cũng có một chút cảm giác với Nhược Thu.

Nếu không hắn hoàn toàn có thể ra đường tìm một người phụ nữ có tính cách giống với Lam Tình Tiêu hơn Nhược Thu, sau đó đưa đi phẫu thuật chỉnh hình toàn diện.

Hừ, Phương Sâm Dịch, tôi muốn làm cây mầm tình yêu trong lòng anh phát triển thành bụi gai, sau đó đâm vào trái tim anh lấy máu để trở thành hoa Hồng quyến rũ.

Bà đây muốn bật hack!

Kha Thanh Di nghĩ như thế nhưng mặt thì vẫn mỉm cười bất biến. Cô chậm rãi đứng dậy, ngôn hành cử chỉ ưu nhã không còn gì để bắt bẻ: “Chắc cậu Phương chướng mắt vì thấy bộ quần áo xám xịt này của tôi lắm, tôi sẽ lên lầu thay ngay.”

“Đứng lại.”

Phương Sâm Dịch duỗi tay giữ chặt Kha Thanh Di lại theo bản năng, đến khi nhận ra thì tay hắn đã nắm cổ tay gầy nhỏ của đối phương rồi. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói: “Cô không cần đi.”

Hôm nay hắn mới phát hiện Hứa Nhược Thu không mặc quần áo giống Tình Tiêu thì trông cũng không khó chịu.

Nụ cười tươi của Kha Thanh Di có thêm vài phần trào phúng: “Cũng đúng, cậu Phương dùng sách đánh tôi còn đỡ tốn thời gian hơn là chờ tôi lên lầu thay quần áo.”

Phương Sâm Dịch nghĩ nát óc cũng không ngờ được Kha Thanh Di lại phản bác mình như vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, đứng vụt lên nắm lấy cằm Kha Thanh Di, hung tợn nói: “Cô dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó?”

Quản gia đứng ở bên cạnh xem mà toát mồ hôi lạnh, nhưng Kha Thanh Di thì suýt cười thành tiếng.

Hóa ra câu “Dùng ngón tay thon dài nắm cằm cô ấy” mà cô thường viết về nam chính trong truyện lại có hiệu quả như vậy!

Mẹ ơi ha ha ha, bá đạo thật đấy, nhưng sao trẻ trâu thế!

Nhìn Kha Thanh Di cười tươi hơn, Phương Sâm Dịch càng bực, ép đến trước mặt Kha Thanh Di, nói: “Cô cười cái gì!”

Lúc này Kha Thanh Di mới ý thức được là mình suýt trật trạng thái, vội vàng thu hồi nụ cười lại. Cô nhìn thẳng vào Phương Sâm Dịch mà chẳng hề sợ hãi, nói: “Cậu Phương, chẳng phải cậu là người muốn tôi cười hì hì cả ngày sao?”

Phương Sâm Dịch nghiến răng nghiến lợi nói: “Hứa Nhược Thu, hôm nay cô bị sao thế, đầu óc có vấn đề à?”

Cằm bị bóp đau đớn, Kha Thanh Di rủ mi mắt xuống: “Cảm ơn cậu Phương quan tâm, tôi không sao, chỉ là nghĩ thông suốt một số chuyện mà thôi.”

Nhận thấy đối phương hơi nhíu mày, lông mi run rẩy do bị đau, Phương Sâm Dịch không tự giác mà thả lỏng tay, nhưng giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt: “Nghĩ thông suốt cái gì?”

Khi Kha Thanh Di ngước mắt lên thì Phương Sâm Dịch nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt cô, trừ cái này ra thì không còn thứ gì khác.

Không có sự ái mộ nóng cháy, không có thiện ý bao dung, càng không có sự khát vọng và khổ sở mà hắn quen thuộc.

Bình tĩnh như một người xa lạ.

Kha Thanh Di lạnh nhạt mở miệng nói: “Chẳng phải cậu Phương coi tôi là thế thân của cô Lam sao? Không thành vấn đề, làm thế thân lâu như vậy tôi cũng quen rồi. Tôi sẽ mặc quần áp cậu Phương mua cho tôi, đọc sách mà cậu Phương mua cho tôi, hoa quả tôi thích ăn nhất sẽ là dâu tây mà cô Lam thích, nhạc cụ tôi thích nhất sẽ là dương cầm, loài hoa tôi thích nhất sẽ là hoa Hướng Dương, màu tôi thích nhất sẽ là màu cam...”

Nói xong, cô cười nhẹ hai tiếng: “Đóng vai nhiều năm như vậy rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được, thật ra tôi thích ăn nho nhất, tôi không thích nhạc cụ phương Tây, hoa tôi thích nhất là Tường Vi, tôi cũng không thích màu cam, tôi thích màu xanh biển. Nhưng chắc chỉ có tôi là không quên được những việc nhỏ chẳng có ý nghĩa này, chỉ có tôi là khó quên được, vì từ lúc bắt đầu cậu Phương đã không để ý tôi thích cái gì rồi.”

Phương Sâm Dịch mấp máy môi muốn bảo Kha Thanh Di đừng nói nữa. Không biết vì sao nhưng từng câu từng chữ của đối phương giống như những cây kim nhỏ đang từ từ đâm vào trong lòng hắn, trông thì chẳng có tổn hại gì nhưng thực tế đã rỉ máu rồi.

Hắn không biết thiếu nữ thích ăn nho, cũng không biết thiếu nữ thích màu xanh biển.

Nói như vậy thì đúng là hắn hoàn toàn không biết gì về Nhược Thu.

Cảm giác có được bốn năm lại phát hiện ra mình chưa bao giờ khống chế được đối phương này làm cậu cả nhà họ Phương hoảng hốt.

Kha Thanh Di không nhanh không chậm mà nói tiếp: “Đúng là cậu Phương cho tôi đi học, cho tôi ăn ở, tôi biết ơn cậu rơi nước mắt, đừng nói là làm thế thân, dù có làm trâu làm ngựa tôi cũng không chối từ. Nhưng bây giờ tôi mệt rồi, sao một người có thể cố gắng hết sức để biến thành một người khác, lại vừa bảo vệ tình yêu của mình được? Chuyện này mâu thuẫn quá.”

Phương Sâm Dịch trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc là cô muốn nói gì?”

Kha Thanh Di cười vô lực: “Cậu Phương, cho tôi mấy ngày để tôi yêu thương chính mình đi, bởi vì không lâu nữa tôi có thể hoàn toàn buông bỏ bản thân, trở thành bản sao của cô Lam rồi. Bởi vì...”

“Tôi đã hoàn toàn buông bỏ tình yêu và hi vọng xa vời với cậu rồi, sau khi chúng nó đã vỡ nát.”

Không phải Kha Thanh Di đang so độ nông nổi với nam chính, cũng không phải đang báo trước hành động sau này của mình.

Chỉ đơn giản là cô cảm thấy nói như vậy sẽ làm nam chính khó chịu.

Cô muốn nam chính nhận ra mình cũng có tình nghĩa với nữ phụ, nhưng đến khi phát hiện thì người hắn yêu đã rời xa rồi.

Yêu mà không có được mới sảng khoái.

Cô muốn lần này đáy mắt Phương Sâm Dịch không tự giác được mà toát ra sự khổ sở.