Chương 35: Giới giải trí (8)

Edit: Tử Đằng

Chu Thiệu Hàn trầm giọng nói: “Tôi không có ý gì, chỉ muốn hỏi chị khi nào tôi có thể đi làm?”

Kha Thanh Di cười nói: “Đi làm khi nào là do tự cậu quyết định, hỏi tôi làm gì.”

Mắt Chu Thiệu Hàn đầy giá lạnh như băng: “Chị Hòa Tiêu, chị là người đại diện của tôi, tôi không hỏi chị thì hỏi ai?”

Kha Thanh Di biết nếu còn đùa giỡn nữa đối phương sẽ nổi giận, ở đây là nơi công cộng, không thể làm to chuyện được. Vì thế cô lấy sổ công tác ra, nói: “Cậu không nhắc đến tôi cũng suýt quên. Chẳng phải tháng sau phim "Con đường làm vua" sẽ khởi động máy sao, trước khi vào đoàn phim cậu nên quý trọng thời gian nghỉ phép đi. Nếu muốn ghi hình show hay nhận vai khách mời gì thì cậu tự quyết định là được. Hiện giờ cậu cũng có tiếng rồi, tôi không thể quản lý cậu mọi lúc mọi nơi được.”

Vừa dứt lời. Cổ tay phải của cô đã bị Chu Thiệu Hàn nắm chặt, dùng sức rất mạnh, cô đau đến nỗi suýt chút nữa thất thanh hét to.

Chỉ nghe giọng Chu Thiệu Hàn rất âm u nặng nề: “Sao lại không thể quản lý tôi mọi lúc mọi nơi? Đường Hòa Tiêu, hiện giờ cả ngày chị chỉ biết quan tâm Lenny của chị, còn lịch trình làm việc của tôi chị lại không nhớ?”

Hắn nắm cổ tay Kha Thanh Di như muốn bóp nát cô.

Nhìn vẻ mặt đau đớn của Kha Thanh Di, Chu Thiệu Hàn cảm thấy kɧoáı ©ảʍ vì được ngược đãi người khác.

Hắn đã lộ nguyên hình, không còn chút dáng vẻ khiêm tốn như trước máy quay. Chỉ thấy ánh mắt hắn hung ác, trong mắt tôi độc, giọng điệu gần như uy hϊếp, thấp giọng nói: “Đường Hòa Tiêu, chị tưởng chị đưa tôi đến ngôi vị ảnh đế là hoàn thành nhiệm vụ? Tôi nói cho chị biết, nếu dưới trướng chị mà tôi không vượt qua được Cố Chi Yến, tôi sẽ cho chị sống không bằng chết, nhận hết khuất nhục!”

Kha Thanh Di cắn răng, dùng một cái tay khác tát Chu Thiệu Hàn: “Cậu đúng là chó điên!”

Nhưng mà cái tay kia lại bị Chu Thiệu Hàn đón được.

Hắn trói chặt đôi tay Kha Thanh Di, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn: “Đúng vậy, tôi chính là chó điên, còn chị là con đĩ bị bị chó điên ngủ suốt mấy năm!”

Ngôn ngữ dơ bẩn hạ lưu, quả thực khó nghe!

Kha Thanh Di đau đến nỗi sắp cắn nát môi, ngực khó thở.

Cô xem nhẹ trình độ biếи ŧɦái của Chu Thiệu Hàn, không thể đoán được hắn dám xằng bậy ở bên ngoài như vậy!

Phải để nhân dân cả nước nhìn thấy bộ mặt thật của ảnh đế họ Chu đẹp trai, chính trực kia đê tiện ngoan độc như thế nào!

“Phụt!”

Theo một tiếng vang trầm, một chiếc dao nhỏ xoẹt qua cổ tay Chu Thiệu Hàn đâm vào bàn gỗ, mũi dao cắm vào gỗ, thân sao đứng thẳng, cắm cực kì vững chắc, có thể thấy được người phi dao có sức mạnh thế nào.

Cổ tay bên trong của Chu Thiệu Hàn bị cắt một vết nông, máu rỉ ra, lúc này hắn mới buông lỏng bàn tay.

Nếu dao này lại chém sâu thêm một chút...

Vậy thì Chu Thiệu Hàn sẽ bị cắt cổ tay.

Tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của những người khác, người phục vụ của Starbucks nghe tiếng vội vàng đến đây, nhìn thấy một con dao bị cắm trên bàn lập tức sợ hãi, lại thấy người đang nắm lấy chuôi dao cao to, ít nhất cao hơn cậu ta một cái đầu thì càng sợ hãi. Tưởng xã hội đen tới, cậu ta run rẩy nói: “Thưa anh, không thể, không thể đánh nhau trong cửa hàng, nếu không, nếu không sẽ báo công an.”

Đan Tự lười biếng cười nói: “Cậu thấy tôi giống người xấu sao?”

Người phục vụ: “...À...”

Đan Tự chuyển ánh mắt lên người Chu Thiệu Hàn, cười rất cao thâm khó đoán: “Vừa nãy tôi trượt tay, định đưa dao cho bạn thì bị ngã xuống, dưới tình thế cấp bách dùng tay cầm, không ngờ đâm vào cái bàn. Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường.”

Người phục vụ không tin, nhưng lúc này Kha Thanh Di mở miệng nói: “Là thật đấy, ba người chúng tôi đều là bạn, đang đùa giỡn, xin lỗi đã làm cậu sợ.”

“Chuyện này...”

Đan Tự móc ví tiền ra, lấy một xấp tiền đỏ đưa cho người phục vụ, cười tủm tỉm nói: “Nếu có chuyện gì thật sẽ không đâm vào cái bàn đâu, đúng không? Tới đây, nhận lấy tiền đi. Chỗ tiền này đủ mua một cái bàn rồi.”

Người phục vụ cầm tiền, nghĩ thầm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn bị đuổi đi.

Nhưng rõ ràng chỗ này đã thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Đan Tự nói với Chu Thiệu Hàn: “Cậu là nghệ sĩ của Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu không dám làm bại lộ thân phận của cậu ở nơi công cộng, bởi vì điều này ảnh hưởng xấu đến cậu, cô ấy và cả công ty. Nhưng tôi không phải, nếu cậu không buông tay ra, tôi sẽ hô lên để mọi người đều nhìn thấy cậu mặt dày mày dạn dây dưa không rõ với một người đại diện mà cậu coi như chị gái!”

Chu Thiệu Hàn ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta một cái, lúc này mới không tình nguyện mà buông cổ tay Kha Thanh Di ra.

Kha Thanh Di cảm thấy tay mình đã tê dại, đau đến nỗi mất cảm giác.

“Đi thôi.” Đan Tự đỡ Kha Thanh Di lên, thu dao nhỏ lại, dẫn theo Kha Thanh Di rời đi ngay trước mặt Chu Thiệu Hàn.

Chu Thiệu Hàn ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích, giống như ảnh tĩnh.

Trơ mắt nhìn Đường Hòa Tiêu bị người đàn ông khác anh hùng cứu mĩ nhân, hắn tức giận đến nỗi hận không thể cắn nát hàm răng!

Đường Hòa Tiêu... Đan Tự... An Lê...

Tốt, tốt lắm, hắn thật không ngờ bà già kia có thủ đoạn như vậy!

Hắn chịu khuất nhục nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không được trả thù sao!

Vì sao lúc này Đường Hòa Tiêu lại có thể sống vui vẻ như thế!

“A...”

Kha Thanh Di đau đến nổi thở dốc vì kinh ngạc, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Đan Tự nắm quá chặt.

“Đừng nhúc nhích, lớn như vậy còn sợ đau à?” Đan Tự bôi thuốc lên cổ tay Kha Thanh Di, sau đó một tay nâng cổ tay của cô, một tay dùng lòng bàn tay xoa lên chỗ bôi thuốc, mùi thuốc trị sai khớp tràn ngập ở trong phòng.

Lòng bàn tay anh ta dày rộng có lực, không ngừng xoa bóp chỗ cổ tay hôm nay Kha Thanh Di bị Chu Thiệu Hàn bóp tím, vừa xoa vừa nói: “Khi còn nhỏ tôi nghịch ngợm, động tí là có vết xanh vết tím, sau đó bà ngoại sẽ bôi loại thuốc này vào vết xanh tím trên người tôi, rồi xoa bóp giống như vậy. Bà nói làm vậy mới có thể khiến thuốc ngấm vào da, xoa đến khi nóng lên là được... Tiêu Tiêu, có cảm thấy cổ tay nóng lên chưa?”

Nghe Đan Tự kể chuyện hồi còn nhỏ, Kha Thanh Di phân tán sự chú ý, không thấy đau nữa. Cô nói: “Đương nhiên sẽ nóng, cọ sát sinh nhiệt mà.”

“Hai cái này khác nhau.” Đan Tự dùng toàn bộ bàn tay to của mình nắm cổ tay Kha Thanh Di, lòng bàn tay anh ta cũng nóng lên do xoa thuốc cho Kha Thanh Di, “Bà ngoại tôi nói, bôi thuốc xong phải dùng tay che chỗ bị thương lại, đến khi thuốc ngấm vào.”

Kha Thanh Di cười nói: “Anh đã 34 tuổi rồi vẫn bà ngoại.”

Khoé môi Đan Tự cong thành nụ cười ấm áp ý cười, giọng điệu mềm nhẹ: “Đương nhiên là nhớ, lúc ấy bà ngoại còn thường nói nếu tôi...” Nói đến nửa chừng, anh ta bỗng nhiên cảm thấy hiện giờ nói câu đó ra không thích hợp, vì thế sửa lời, “Tay này xong rồi, đổi tay khác đi.”

Kha Thanh Di cũng không để ý, thu tay phải về, duỗi tay trái đến trước mặt đối phương. Cô nhìn Đan Tự cúi đầu nghiêm túc bôi thuốc cho mình, giật mình: “Cảm ơn anh.”

Đan Tự cẩn thận đổ thuốc lên da thịt cô: “Từ lúc về đến nhà em đã nói câu này với tôi mấy lần rồi, lỗ tai tôi sắp mọc cả kén.”

Kha Thanh Di chân thành nói: “Ở trên xe là cảm ơn anh đã giải vây cho tôi, bây giờ là cảm ơn anh đã luôn chăm sóc tôi đến tận bây giờ. Cảm ơn anh đã cho tôi một chỗ ở, giúp đỡ tôi, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi thoát khỏi Chu Thiệu Hàn, cảm ơn anh đã xoa thuốc cho tôi ân cần chăm sóc như vậy. Trước kia tôi quá ngu, một lòng dính lấy Chu Thiệu Hàn, hạn chế liên hệ với anh. Nhưng anh chẳng những không trách tôi, còn đối xử với tôi tốt như vậy... Đan Tự, sau này nếu anh cần hỗ trợ gì, Đường Hòa Tiêu tôi giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sẽ không chối từ.”

“Cô gái ngốc, biết nói tiếng người rồi.” Đan Tự nhếch môi cười rộ lên, “Anh đây không cần em giúp bạn không tiếc cả mạng sống, em cũng đừng nói tôi tốt đẹp như vậy. Trước kia tôi cũng từng nợ ơn em, chỉ là em không nhớ mà thôi.”

Kha Thanh Di sửng sốt: “Chuyện từ khi nào?”

Đan Tự bắt đầu dùng phương pháp tương đồng, dùng bàn tay xoa cổ tay trái của cô: “Nói ra là chuyện từ mười năm trước, lúc ấy em làm trợ lý cho tôi, công ty có nhân viên cao tầng gây khó dễ cho tôi, em lại không sợ chết mà đứng ra nói chuyện giúp tôi. Cái giọng điệu như bắn súng liên thanh ấy mắng cho lão già béo kia tức muốn rơi hết mỡ... Chậc chậc, vừa thấy tôi đã biết có người kế nghiệp. Sau đó, khi công ty nói muốn sa thải em, em ôm thùng giấy vừa đứng ở trước mặt tôi rớt nước mắt vừa nói với tôi: ‘Anh Đan, về sau em không còn là người của công ty này nữa, nếu có ai dám bắt nạt anh thì nhớ nói cho em biết, em sẽ xông vào dùng gót giày cao gót dẫm chết hắn.’ Ha ha, lúc ấy em làm tôi phì cười, lúc ấy em còn chưa đầy hai mươi tuổi nhưng đã rất có năng lực, nhưng tuổi còn quá nhỏ, cách nói chuyện làm việc đấu đá lung tung, dễ đắc tội với người khác.”

Kha Thanh Di nỗ lực tìm kiếm đoạn ký ức này trong trí nhớ của Đường Hòa Tiêu, đáng tiếc hồi ức này đã tít dưới đáy hòm, mơ hồ đến nỗi chỉ còn lại hình ảnh khái quát.

Nhưng Đan Tự lại nhớ rõ ràng, còn bắt chước được giọng điệu lúc Đường Hòa Tiêu còn là thiếu nữ, trông có chút buồn cười.

Kha Thanh Di cười nói: “Chuyện này cũng không tính ơn huệ gì, chẳng phải cuối cùng anh vẫn nói đỡ giúp tôi nên công ty mới giữ tôi lại sao. Nếu không có anh, sao tôi có thể chuyển thành người đại diện nhanh như vậy được?”

Edit: Tử Đằng

Đan Tự không tỏ ý kiến, mà nói: “Hiện giờ miệng đầy cảm tạ, không chừng lúc trước hận tôi lắm. Lúc tôi còn trẻ cũng khá khó hầu hạ, em cũng nếm không ít trái đắng từ tôi.”

Khi đó anh ta cũng mới chỉ là cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi, độc miệng, xấu tính, tương đối kiêu ngạo, vẫn còn sự bắt bẻ từ trong giới người mẫu.

Đường Hòa Tiêu vào nghề đã làm trợ lý cho anh ta, cũng coi như là xui xẻo, một ngày ít nhất phải chạy vặt ba bốn mươi lần. Mua cà phê mà anh ta không hài lòng sẽ bị đổ, đồ ăn lạnh phải mua lại, bất cứ thứ gì, chỉ cần anh ta không hài lòng thì Đường Hòa Tiêu sẽ gặp hoạ. Làm tốt thì được khen một câu, làm không tốt không chỉ bị trào mang phúng mà còn bị mắng chửi như tát nước.

Tuy rằng cô tức đến nổi bật khóc cũng không oán giận một câu, bởi vì cô biết đi theo Đan Tự có thể học được rất nhiều thứ, hơn nữa lòng dạ Đan Tự cũng không xấu.

Cô chỉ dùng một đôi mắt tuổi trẻ nhìn nhất cử nhất động của anh ta, sáng như sao mai, tràn đầy quật cường.

Đó là ánh mắt mà mười mấy năm qua Đan Tự đều chưa từng quên.

Đan Tự che cổ tay của cô lại, lạnh nhạt nói: “Lúc trước rời khỏi công ty Tinh Hoàng, tôi nên dẫn theo em đi cùng. Giữ lại bên người làm một trợ lý nho nhỏ cũng không kém, ít nhất vẫn tốt hơn bây giờ nuôi lớn một con sói tranh đoạt nổi bật với nghệ sĩ nhà tôi.

Kha Thanh Di nghe giọng điệu này của Đan Tự, trong lòng chợt có cảm giác kỳ lạ, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Trên đời không có thuốc hối hận, anh đã giúp tôi đủ nhiều rồi, tôi không thể cả đời đều trốn tránh và trưởng thành ở dưới sự che chở của anh được, ngã một lần khôn hơn một chút, đây chính là cuộc đời.”

Đan Tự cười, không nói nữa.

Trước kia, lúc bà ngoại thoa thuốc cho anh ta luôn nói: “Đan Tự, phải nhớ kỹ cách bôi thuốc như thế nào, chờ sau này cháu có vợ, nếu con bé bị thương, cháu cứ bôi thuốc cho vợ như thế này, làm người đàn ông biết chăm sóc người khác.”

Những lời này đến hôm nay Đan Tự mới chợt nhớ tới.

Dáng người anh ta đẹp, cũng đẹp trai, có tiền có năng lực, nếu bị gọi là lão lưu manh, vậy thì tình sử cũng không đơn giản. Rong ruổi tình trường nhiều năm, có rất nhiều người đến rồi đi, thật giả lẫn lộn, không có một ai lâu dài. Cũng may toàn bộ đều chia tay trong hoà bình, không lớn chuyện khó coi giống Chu Thiệu Hàn và Đường Hòa Tiêu.

Những cuộc tình anh ta trải qua phần lớn là sau khi gia nhập giới giải trí, có thể nghĩ khó gặp chân tình đến mức nào.

Đường Hòa Tiêu là người phụ nữ đầu tiên anh ta gặp nhưng không muốn lấy lòng anh ta mà dựa vào chuyện phát triển năng lực bản thân và phấn đấu đi lên. Cô giống anh ta như vậy, thế cho nên ngay từ đầu người trong công ty đều gọi cô là em gái Đan, nhưng Đan Tự cũng biết, cô khác anh ta như thế nào.

Thế gian quá nhiều cám dỗ, đặc biệt ở giới giải trí. Lúc trước anh ta còn quá trẻ tuổi, chưa định hình nhân cách, sao có thể dừng chân vì một đứa con gái. Đi ăn máng khác là đi ăn máng khác, cũng không có gì lưu luyến. Đường Hòa Tiêu cũng không giữ anh ta lại, bởi vì bọn họ chỉ là bạn bè tri kỷ.

Nhưng mà chờ đến khi anh ta thành thục ổn trọng, yên ổn, mới dần dần phát hiện, anh ta đã bỏ lỡ người phụ nữ đáng để anh ta theo đuổi nhất.

Trong lúc anh ta không chú ý, cô gái ngốc kia nghiêng ngả lảo đảo, rơi vào hố sau, đau tới mức khóc lóc thảm thiết.

Sao anh ta có thể không duỗi tay ra đỡ một phen?