Chương 36: Giới giải trí (9)

Edit: Tử Đằng

Một tháng sau, do Cố Chi Yến phải đi nơi khác quay phim nên Đan Tự cũng rời khỏi thành phố A.

Trước khi đi, anh ta mời một thầy dạy thuật phòng thân đáng tin cậy cho Kha Thanh Di, nghe nói là lính xuất ngũ, thuận tiện đảm nhiệm công việc làm vệ sĩ cho cô, để tránh Kha Thanh Di lại bị Chu Thiệu Hàn làm phiền.

Như Đan Tự nói là Chu Thiệu Hàn tâm thuật bất chính, còn có khuynh hướng bạo lực, không thể không đề phòng.

Kha Thanh Di vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến con đường xuyên không sau này, cô phải đối phó với lũ trai đểu, đúng là cần học chút võ để bảo vệ bản thân, nên cuối cùng vui vẻ đồng ý.

Chương trình học mỗi ngày hai giờ, sau đó đến công ty tham dự hội nghị, đi phòng thu âm cổ vũ Lenny, đi đàm phán vai diễn trong phim của một đạo diễn nổi tiếng giúp một nam diễn viên khác do cô quản lý, chọn kịch bản cho tiểu thư nhà giàu Tiểu Văn mà công ty nhét cho cô. Lúc cần thiết cô sẽ gửi một tin nhắn đi dặn dò Chu Thiệu Hàn nắm chắc tiến độ kịch bản.

Mọi chuyện tiến hành đâu vào đấy, ở trong mắt những người khác, Kha Thanh Di đã làm hết phận sự của người đại diện, chuyên nghiệp như cũ.

Chỉ có Kha Thanh Di và nghệ sĩ cô quản lý mới biết cô không giống như trước kia nữa.

Lúc trước Đường Hòa Tiêu vì chuyện tình cảm cá nhân nên rất khó xử lý mọi việc công bằng, nhưng mà hiện giờ cô đối xử với ai cũng thế, không hề thiên vị ai.

Nếu muốn nói không công bằng thì chắc chỉ có một chút, đó chính là cô không thích Chu Thiệu Hàn.

Tuy rằng cô đã cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với Chu Thiệu Hàn nhưng hơn nửa tháng sau, khi Chu Thiệu Hàn bay đến thành phố L tham gia lễ khai máy phim mới, cô vẫn phải đi theo.

Nhưng cô cũng nhanh trí, lập tức mời Tạ Vi Khiết đang xin đoàn phim nghỉ phép ba ngày đi cùng.

Tạ Vi Khiết nhỏ tuổi nhưng tâm tư không đơn thuần, thích mọi chuyện đúng như dự tính. Đối với Chu Thiệu Hàn, cô ta coi trọng danh hiệu “bạn gái của Ảnh đế” hơn tình cảm Chu Thiệu Hàn dành cho mình, lúc nào cũng muốn tuyên bố quyền sở hữu. Hiện nay Kha Thanh Di mời cô ta đi cùng Chu Thiệu Hàn tham gia lễ khai máy phim mới, không những có thể củng cố địa vị bạn gái với truyền thông, còn có thể nhân cơ hội kết bạn với nhà sản xuất khác, một hòn đá trúng hai con chim, có ngu mới không làm, đương nhiên là đồng ý luôn.

Vì thế lúc ngồi máy bay, ba người ngồi khoang hạng nhất, Chu Thiệu Hàn và Tạ Vi Khiết một hàng ghế, Kha Thanh Di vui mừng ngồi ở ghế sau.

Chu Thiệu Hàn rất khó chịu khi có Tạ Vi Khiết đi cùng, dọc đường Tạ Vi Khiết nói gì hắn đều hờ hững.

Hắn cũng không nói chuyện với Kha Thanh Di, chủ yếu là chưa nghĩ được nên xử lý cô như thế nào, không có cách trị cô.

Lễ khai máy diễn ra vào ngày hôm sau, cho nên trước đó Kha Thanh Di đã đặt phòng khách sạn cho cả ba người, nghỉ ngơi ở đó một đêm. Tuy cô chỉ đặt ba phòng tượng trưng, nhưng cũng biết rõ Tạ Vi Khiết sẽ ở chung phòng với Chu Thiệu Hàn, đặt thêm một phòng trống chỉ là để chặn miệng paparazzi đang trốn trong góc nào đó.

Sáng ngày hôm sau, Tạ Vi Khiết không tỉnh táo cho lắm, mặc một bộ quần áo dài chống lạnh.

Lúc ăn cơm sáng, Kha Thanh Di vô tình nhìn thấy Tạ Vi Khiết cúi đầu uống cháo, cổ áo mở rộng, trên cổ có một vết máu như bị cào.

Chu Thiệu Hàn vẫn bình tĩnh như thường, hai mắt sâu thăm thẳm rất đáng sợ.

Kha Thanh Di nghĩ thầm, Đan Tự nhìn người quá chuẩn, đúng là Chu Thiệu Hàn có khuynh hướng bạo lực.

Lúc chưa nổi tiếng thì đứng trước mặt Đường Hòa Tiêu trông rất ngoan ngoãn nghe lời, giống con chó trung thành; sau khi nổi tiếng dần dần lộ bản tính, như là mèo giơ móng vuốt; lấy được giải ảnh đế thì lộ ra gương mặt thật, một tên ăn cháo đá bát; tra tấn Đường Hòa Tiêu không thành, hiện rõ bản tính sói ác, càng ngày càng giống ma quỷ.

Thật là diễn như đời, đời như diễn.

Hình tượng của Chu Thiệu Hàn bị thời gian lột bỏ từng lớp, từ người tinh xảo đặc sắc nhiều người yêu quý ban đầu, đến giờ lộ ra bộ mặt dữ tợn đáng ghê tởm, làm người sợ hãi.

Ai ngờ được dưới lớp da tốt đẹp ấy lại ẩn giấu răng nanh dã thú?

Ít nhiều có Tạ Vi Khiết làm tấm chắn, trước khi lễ khai máy kết thúc thì Kha Thanh Di cũng chưa bị Chu Thiệu Hàn bắt lấy.

Vừa kết thúc lễ khai máy, cô và Tạ Vi Khiết cùng nhau bay trở về thành phố A, tiếp tục cuộc sống của mình.

Mãi đến một ngày, cô thật sự gặp phiền toái.

Đêm thu âm ca khúc cuối cùng của Lenny, Kha Thanh Di mua chút đồ ăn khuya đưa cho cậu ta. Đến khi ra khỏi công ty sản xuất đĩa nhạc đã là 10 giờ đêm, mưa phùn kéo dài, trên đường không nhiều người đi lại, lạnh lẽo.

Lúc cô đến bãi đỗ xe lấy xe, bỗng nhiên nhìn thấy dưới ánh đèn chiếu xạ xuống mặt đất xi măng không chỉ có cái bóng của cô mà có thêm một bóng đen nữa.

Cảm giác bất an ập vào trong lòng, cô mặc kệ mình đang đi giày cao gót, vọi vàng chạy đi.

Cô chạy đi như vậy xem như phạm vào tối kỵ, rút dây động rừng, người phía sau theo dõi cô thấy cô đã phát hiện thì không lặng lẽ đi theo nữa mà vội vàng đuổi theo.

Trong bãi đỗ xe yên tĩnh không người vang lên tiếng bước chân truy đuổi.

Dưới tình thế cấp bách, Kha Thanh Di cởi giày cao gót xuống, nhanh chóng xoay người, hung hăng ném giày gót nhọn ra phía sau, cũng mượn cơ hội nhìn thấy rõ người đuổi theo mình.

Hai người đàn ông cao to, lưng hùm vai gấu, cánh tay đầy hình xăm, trên mặt không thiếu sẹo chém, dáng vẻ hung ác lạnh lùng, hẳn là loại người lợi hại hơn cả lưu manh và du côn.

Là xã hội đen!

Danh từ này chợt loé lên trong đầu Kha Thanh Di, cô rùng mình một cái, chân như muốn nhũn ra, tốc độ chạy cũng chậm lại.

Dù có thông minh, nhanh nhẹn như thế nào thì cô vẫn chỉ là nữ sinh hơn hai mươi tuổi, gặp tình huống này, sao cô không sợ cho được!

Dù là Đường Hòa Tiêu cũng sẽ hoảng sợ.

Cô vừa chạy chậm lại, hai người đàn ông kia lập tức tăng tốc đuổi theo, một trước một sau ngăn chặn cô.

Kha Thanh Di sợ tới mức tới gần như thất thanh, không kêu cứu nổi, cơ thể run rẩy.

Kha Thanh Di bị chặn thế gọng kìm, một người khống chế hai vai Kha Thanh Di từ phía sau, một người khác nâng hai chân Kha Thanh Di lên, đặt trên cổ, duỗi tay xé rách một nửa váy công sở của Kha Thanh Di!

Ý đồ của bọn họ rõ như ban ngày!

Có lẽ là người gặp nạn sẽ thật sự bùng nổ, Kha Thanh Di hung hăng đập đầu vào mũi người phía sau, sau đó nhanh như sét đánh mà dùng đùi phải đá cho người kia một cái đầu váng mắt hoa, lùi lại mấy bước, thả cô xuống dưới.

Có lẽ hai người này không dự đoán được Kha Thanh Di sẽ có dũng khí và thân thủ như thế này, bị cô tấn công không kịp đề phòng. Mà Kha Thanh Di lại càng ngày càng thanh tỉnh và bình tĩnh, cô nhớ tới chiêu thức thầy giáo đã dạy, chân phải vừa chạm xuống đất đã đá ra sau một cái trúng ở giữa xương bánh chè, đối phương bị đau, buông lỏng tay đã không chế hai tay cô. Kha Thanh Di không dám chậm trễ, chờ hai người xông đến thì khó mà chạy thoát. Vì thế cô dồn hết sức, dùng khuỷu tay thúc vào bụng người đàn ông phía sau, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn buông hai tay cô ra.

Cô chạy chân trần trong bãi đỗ xe như nổi điên, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời của Kha Thanh Di. Váy bị xé rách ngược lại càng có lợi cho việc chạy trốn, lúc này cô cũng bất chấp việc bị lộ qυầи ɭóŧ, có còn hơn không!

Kha Thanh Di không chạy thẳng tắp mà rẽ trái rẽ phải, lợi dụng mọi chướng ngại vật ở bãi đỗ xe, chờ đến khi hai người kia đuổi theo thì cô đã chui vào trong xe, nhanh chóng cắm chìa khóa.

Cửa xe còn chưa kịp đóng, người đàn ông đuổi theo cô trước đã một tay vịn chặt cửa xe, một tay duỗi về phía Kha Thanh Di, muốn xách cô ra.

Kha Thanh Di há miệng tàn nhẫn cắn hắn một phát, do quá sợ hãi nên cô cắn hết toàn lực, khoang miệng lập tức tràn đầy mùi máu tanh, người kia đau đến nỗi kêu to.

Thấy người còn lại sắp đến gần, Kha Thanh Di mặc kệ cửa xe có thể bị bẻ xuống hay không, không chút do dự dậm chân ga. Xe lao nhanh về phía trước, trong lúc nhất thời người đàn ông giữ chặt cửa xe bị xe kéo đi, người lê trên mặt đất, đến khi lên dốc mới không chịu đựng nổi, không thể không buông tay.

Kha Thanh Di một tay đánh tay lái, một tay nhanh chóng đóng cửa lại và khóa kỹ. Lúc lao ra bãi đỗ xe tim cô vẫn đập thùng thùng trong l*иg ngực, quần áo ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh, hàm răng đập vào nhau lập cập, hơi thở vẫn còn mùi máu.

Sự thật chứng minh, cô lái xe chạy thoát mà không chạy ra bãi đỗ xe là lựa chọn chính xác.

Cạnh bãi đỗ xe có một đám người ăn mặc giống hệt hai người đàn ông vừa nãy đang canh gác, hút thuốc như đang chờ đợi gì đó. Nhìn thấy xe Kha Thanh Di đi đến cũng đều nhảy lên motor đuổi theo, ít nhất có năm sáu người.

Kha Thanh Di nhìn thấy tất cả từ kính chiếu hậu, vội vàng gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng lúc này mới nhớ vừa nãy bị khống chế, túi của cô đã rơi xuống đất, không kịp nhặt lên.

Nên lái xe đi đâu? Đồn công an? Cục cảnh sát?

Nhưng những người đó như là xã hội đen, nếu cảnh sát cũng không làm gì được bọn họ thì làm thế nào cho phải!

Đầu óc nhanh nhạy, Kha Thanh Di nhớ tới một địa chỉ, lập tức thay đổi phương hướng, chạy về phía Tây.

Vùng ngoại thành phía Tây có một tòa nhà, mấy ngày gần đây cô thường chạy đến đó, là nhà ở của thầy dạy thuật phòng thân của cô.

Ban đầu cô tới đó vẫn có chút sợ hãi, bởi vì tòa nhà đó không chỉ tập kết một đám lính xuất ngũ, còn nuôi rất nhiều chó săn, thậm chí có một hai con chó Ngao Tây Tạng.

Kha Thanh Di tưởng rằng Chu Thiệu Hàn đi rồi thì về sau cô sẽ không gặp nguy hiểm, nên đã cho thầy giáo vệ sĩ nghỉ phép mấy ngày, bằng không cả ngày đi theo cô cũng rất nhàm chán.

Nhưng không ngờ khi không có ai đi theo cô thì lại xảy ra chuyện không nhàm chán!

Đám người kia vẫn đuổi theo không bỏ, dọc đường toàn tiếng xe máy nổ.

Đến đầu hẻm, Kha Thanh Di ngừng xe ở ven đường, xuống xe mà không tắt máy, chạy chân trần ở trên đường cái, chui vào ngõ nhỏ. Đến đây thì chỉ còn ba bốn người vẫn cắn chặt cô không bỏ, cũng chạy đuổi theo cô.

Sắp đến nơ, Kha Thanh Di gân cổ kêu lên, tiếng kêu hoảng sợ: “Cứu mạng! Thầy Vương! Thầy Vương! Tôi là Đường Hòa Tiêu! Cứu mạng…”

“Đàn bà thối kêu la cái gì!” Một tên đàn ông đuổi theo, bắt lấy bả vai cô, giơ tay tát cô một cái, đánh bay Kha Thanh Di đập lên tường. Thái dương đập vào tường đá, chảy máu, đầu cũng choáng váng.

Những người khác cũng đuổi theo, bao vây Kha Thanh Di. Người vừa nãy đánh cô thì mắng thô tục rồi ngồi lên trên người cô, nhéo cằm Kha Thanh Di đang trong trạng thái không tỉnh táo, giơ tay định tát cô thêm cái nữa, đúng lúc này…

Một tia sáng đèn pin rọi đến, đồng thời có tiếng chó sủa.

Chỉ trong giây lát, bốn con chó săn từ chỗ nguồn sáng lao thẳng đến đám đàn ông đang bao vây Kha Thanh Di, trong ngõ nhỏ lập tức vang lên những tiếng kêu rên và la hét chói tai!

Kha Thanh Di bị người bế lên, nhưng đã không thanh tỉnh, mơ màng, không mở được mắt. Bên tai truyền đến giọng nói của thầy dạy thuật phòng thân, nhưng không phải nói chuyện với cô, mà là nói với những người khác.

“Mau gọi điện thoại cho anh Đơn báo cáo tình hình, hỏi xem nên xử lý những người này như thế nào.”