Chương 34: Giới giải trí (7)

Edit: Tử Đằng

Hơn 9 giờ tối, Kha Thanh Di nhận được điện thoại của Tô Duyên Hi, hai người hẹn ngày mai gặp mặt nói chuyện.

Đan Tự vừa về đến nhà đã thấy Kha Thanh Di vui tươi hớn hở cúp điện thoại, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì mà vui thế?”

“À, ngày mai tôi sẽ ký hợp đồng với người mới.” Kha Thanh Di cười nhìn anh ta một cái, cô sẽ không nói cho cáo già biết cô đoạt ảnh hậu tương lai của anh ta đâu.

“Ký người mới?” Đan Tự nhìn sự đắc ý hiện rõ trên mặt cô, cảm thấy hơi buồn cười, nhướng mày, “Hợp đồng của em với công ty sắp hết hạn rồi, em quản lý người mới được bao lâu?”

Nghe vậy, Kha Thanh Di lập tức ngẩn người, nụ cười cứng đờ ở khóe miệng.

Trời ơi! Vì gặp được nữ chính, cô quá kích động một lòng muốn đoạt trước, kết quả là quên mất chuyện này!

Một năm sau cô quyết tâm đi ăn máng khác, nhưng Tô Duyên Hi ký hợp đồng với công ty của cô thì không thể ký hợp đồng ngắn hạn một năm được!

Một năm ngắn ngủi, vị trí ảnh hậu còn phải từ từ, Tô Duyên Hi cũng không thể trả nổi tiền vi phạm hợp đồng theo cô rời khỏi công ty!

Má ơi, nói cách khác, cô không thể ký hợp đồng với Tô Duyên Hi được!

Chỉ trách Đường Hòa Tiêu là chị cả trong công ty, người đại diện khác chỉ cần từ chức là được, nhưng để trói chặt cô, các sếp lớn còn cho cô ký hợp đồng gần giống với hợp đồng nghệ sĩ.

Đương nhiên, cũng vì thế mà cô vớt được không ít chỗ tốt từ công ty, trên tay còn có cổ phần công ty.

Nhìn thấy Kha Thanh Di vẻ mặt rối rắm, Đan Tự hỏi: “Xem ra em rất muốn ký hợp đồng, người mới này có tiềm lực lắm hả? Là nam hay nữ?”

Kha Thanh Di chần chờ một trận, mới thở dài nói: “Nữ, hiện giờ làm trợ lý thực tập ở công ty Tạ Vi Khiết. Hôm nay lúc đến phim trường tôi nhìn thấy cô ấy, xem như liếc mắt một cái nhìn trúng. Cô bé rất lương thiện, thuần phác, xuất thân chính quy.”

Đan Tự cười nói: “Ồ, đúng là có mắt duyên.”

Kha Thanh Di bụm mặt, khóc không ra nước mắt: “Đáng tiếc có duyên không phận! Chẳng lẽ tôi phải gia hạn hợp đồng với công ty sao?”

“Đừng.” Đan Tự lười nhác ngồi lệch người trên sô pha, “Em gia hạn, chưa chắc Chu Thiệu Hàn sẽ không gia hạn, sau đó chỉ định em. Giờ cậu ta là cây rụng tiền, mấy lão già cao tầng kia mặc kệ các em tranh cãi gì, nhất định sẽ tạo áp lực cho em, đến lúc đó ứng phó rất phiền toái.”

Kha Thanh Di nghe vậy thấy không đúng, kỳ quái nói: “Sao tôi có cảm giác anh rất có kinh nghiệm nhỉ?”

Đan Tự móc một điếu thuốc từ trong túi ra, hút một ngụm, phun một vòng khói trắng lên trời, dáng vẻ như lãng tử không bị kiềm chế. Anh ta nhạt nói: “Sau khi em chuyển đến đây, tôi cũng nộp đơn xin từ chức lên công ty, đương nhiên, còn phải trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng xảo trá, nhưng chỉ là chút tiền lẻ.”

Kha Thanh Di kinh ngạc nói: “Sao tôi không nghe được một chút tiếng gió nào thế?”

Đan Tự dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp thuốc, híp mắt lại nói: “Chắc là bị truyền thông áp xuống, nhưng hiện giờ tôi là người đại diện cá nhân chân chính, chỉ phụ trách Cố Chi Yến, cũng đủ cho tôi kiếm tiền.”

Lão lưu manh có thuộc tính giàu có đúng là khác bọt, nói cho tiền là đưa tiền, tiêu sái thống khoái, không nhíu mày chút nào.

Kha Thanh Di hỏi: “Sau này anh chỉ quản lý Cố Chi Yến?”

“Không, tôi có dự định khác.” Đan Tự nhìn chằm chằm Kha Thanh Di nói, “Tôi và Cố Chi Yến định mở phòng làm việc, hiện giờ mọi thứ đều đang chuẩn bị, dự tính một năm sau là có thể mở họp báo. Tiêu Tiêu, kết thúc hợp đồng thì đến đây đi, bán mạng cho người khác nhiều năm vậy rồi, cũng nên làm chủ.”

Đây là mời cô làm đối tác.

Kha Thanh Di bị tin tức này dọa sợ, giờ mới nhớ ra mình từng viết một chi tiết nhỏ như vậy, nhưng đều coi là bối cảnh sơ lược của quyển truyện này.

Cô cúi đầu suy nghĩ một lát, không biết có nên đồng ý hay không.

Nói không chừng Đường Hòa Tiêu đã chán ghét giới giải trí, muốn rời khỏi bãi nước đυ.c này.

Kha Thanh Di, đồng ý đi, rời xa Chu Thiệu Hàn tôi cũng có thể nâng sự nghiệp lên tầm cao mới, có gì không thể?

Trong nháy mắt, Kha Thanh Di nghe được đáp án của Đường Hòa Tiêu, không phải ảo giác, cô nghe được từng chữ vô cùng rõ ràng.

Kha Thanh Di mỉm cười.

Cô gật đầu nói: “Được, tôi có thể quăng gần hết tiền của tôi vào, chỉ giữ lại tiền để tôi ăn cơm mua quần áo bảo dưỡng xe là ok.”

Đan Tự dụi tắt thuốc, cười tủm tỉm nói: “Em không cần lo về vấn đề tài chính, tôi có biện pháp.”

Kha Thanh Di không cảm thấy hiếm lạ, nhưng vẫn tán thưởng nói: “Không hổ là cáo già, kéo không ít bên đầu tư, anh nói thật với tôi đi, tôi là người thứ bao nhiêu bị anh kéo nhập bọn rồi?”

Đan Tự nhìn cô nói: “Nếu tôi nói trừ Cố Chi Yến ra em là người đầu tiên, em có tin không?”

Kha Thanh Di nói: “Đừng đùa, nói vậy tôi sẽ sợ vì được yêu thương đấy.”

Đan Tự cười, chuyển đề tài, trở lại chủ đề lúc ban đầu: “Cứ ký người mới mà ngày mai em sẽ gặp dưới danh nghĩa của tôi đi, dù sao lúc sau phòng làm việc được thành lập em cũng sẽ đến đây, cô ấy cũng ở chỗ này, chẳng phải em vẫn có thể quản lý cô ấy sao?”

Chuyện tới giờ cũng chỉ có cách này này, Kha Thanh Di không khỏi có chút thất vọng.

Kết quả là Tô Duyên Hi vẫn bị tên cáo già này ký hợp đồng.

Trong tiểu thuyết, phải sau một buổi tụ hội thì Tô Duyên Hi mới gặp được Cố Chi Yến và Đan Tự. Cố Chi Yến vừa gặp đã thương, Đan Tự mắt sáng hơn người, liếc mắt một cái đã biết, cho nên nhanh chóng quyết định ký hợp đồng. Khi đó Đường Hòa Tiêu còn bị Chu Thiệu Hàn chơi xoay quanh, không có tâm tư chú ý tới viên minh châu này.

Nhưng giờ Kha Thanh Di xuyên không tới, giành trước một bước làm quen Tô Duyên Hi, đã đưa cả danh thϊếp nhưng vẫn không thể biến Tô Duyên Hi thành nghệ sĩ của Đường Hòa Tiêu.

Chẳng lẽ tất cả đều là định mệnh?

Chẳng lẽ ngay cả tác giả như cô cũng không thể lật đổ giả thiết mình đã viết?

Điều này làm Kha Thanh Di có chút ủ rũ.

Đan Tự nhìn dáng vẻ này của cô, cười duỗi tay vỗ đầu cô: “Đã 30 tuổi rồi mà cảm xúc còn viết trên mặt, thảo nào bị sói con cắn. Nhưng chiều mai tôi có chút việc, em đi tâm sự với cô bé giúp tôi, đưa hợp đồng cho cô ấy ký, tôi xong việc sẽ đến đón em.”

Kha Thanh Di nhìn anh ta: “Anh tin tưởng tôi vậy à?”

Đan Tự cười: “Tôi nhìn người rất chuẩn.”

Kha Thanh Di hẹn gặp Tô Duyên Hi ở một quán Starbucks.

Tô Duyên Hi ăn mặc một chiếc váy Bohemian màu trắng dài có in hoa nhỏ, thêm một chiếc áo khoác ren màu trắng cộc tay dệt kim hở cổ áo, tóc đen búi nhẹ, kết hợp với gương mặt thanh tú, rất thục nữ và xinh đẹp. Trông có thể diện hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp mặt, có thể thấy cô nàng đã trang điểm kỹ lưỡng để người đại diện tương lai có ấn tượng tốt.





Kỳ thật cô bé cũng không quá nổi bật, trong giới giải trí mỹ nhân như mây, nhiều lắm chỉ được coi ở tầm trung. Tuy nhiên ngũ quan của cô nàng sắc nét, ánh mắt linh động, chỉ cần hơi trang điểm một chút, khí chất sẽ lộ rõ.

Hai người gọi đồ, Tô Duyên Hi mở miệng nói: “Cảm ơn lần trước chị Tiêu Tiêu đã giúp đỡ em.”

Kha Thanh Di cười nói: “Không có gì, sau này Jessie có làm khó dễ em nữa không?”

“Dạ không ạ.” Tuy rằng thực tế là có, nhưng Tô Duyên Hi sẽ không nói ra.

Kha Thanh Di cũng đoán được Tô Duyên Hi nói dối, nhưng không vạch trần, nói: “Có lẽ chuyện ký hợp đồng sẽ có chút biến động.”

Tô Duyên Hi sửng sốt, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Chị Tiêu Tiêu, cho dù không được ký hợp đồng thì em cũng rất biết ơn chị. Em mới tốt nghiệp đại học không lâu, muốn được đóng phim nhanh như vậy là do em quá nóng vội. Huống hồ... sau này em mới biết được, thì ra chị chính là người đại diện Đường Hoà Tiêu của Chu Thiệu Hàn và An Lê, ký hợp đồng với loại vô danh tiểu tốt như em, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt với chị.”

Kha Thanh Di cười nói: “Sao em lại không tự tin như vậy. Tôi nói có biến động là bởi vì bên tôi có chút vấn đề, cho nên không thể ký hợp đồng với em, nhưng một người bạn cũ của tôi muốn ký hợp đồng với em, hợp đồng đang ở trong túi của tôi.”

Tô Duyên Hi không ngờ lại có biến chuyển, không khỏi hỏi: “Cũng là người đại diện ở công ty quản lý Tinh Hoàng sao?”

“Không phải.” Kha Thanh Di uống cà phê, “Em có từng nghe tên Đan Tự bao giờ chưa? Người đại diện của Cố Chi Yến, hiện tại rời công ty ra làm một mình, có thể dẫn dắt em.”

Tô Duyên Hi sợ ngây người.

Mộng đẹp tới quá đột nhiên, không ngờ người ra tay chào đón cô chính là người đại diện cực kỳ nổi tiếng, có thể ký hợp đồng với một người đại diện cấp bậc đại thần!

Đường Hòa Tiêu và Đan Tự, bất kể ai cũng đều là nhân vật đào tạo sao hạng A trong giới.

Nếu thật sự so sánh thì Đan Tự lớn tuổi một chút lại càng tốt hơn!

Hai người nói chuyện rất thuận lợi, Tô Duyên Hi kích động vô cùng, vẫn luôn cảm kích Kha Thanh Di. Kha Thanh Di cũng cảm thấy có chút thành tựu vì mình đã giúp người khác một phen, tâm trạng không tồi.

Sau khi Tô Duyên Hi đi về, Đan Tự gọi điện thoại cho cô, nói xong việc rồi có thể tới tìm cô. Kha Thanh Di cười bảo anh ta có thể đổi nghề làm tài xế, nhưng vẫn báo địa chỉ, ngồi ở Starbucks chơi điện thoại chờ anh ta.

Đại khái năm phút sau, Kha Thanh Di cảm giác được trước mặt có một người, chặn ánh sáng.

Đan Tự không thể đến nhanh như vậy, cho nên Kha Thanh Di tưởng Tô Duyên Hi để quên đồ nên quay lại lấy, cười ngẩng đầu lên, lại đột nhiên đối diện một đôi mắt sâu như đầm lạnh, bên trong như có cái gì đang sôi trào.

Chỉ thấy Chu Thiệu Hàn mặc một bộ quần áo thể thao giấu tai mắt người khác, đội mũ, đeo khẩu trang sọc trắng đen, trông rất đẹp trai ngầu lòi. Tiếc là Kha Thanh Di nhìn thấy nguỵ trang của hắn chỉ cảm thấy nóng.

Dáy lòng Kha Thanh Di có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ thong dong, cô cười nhẹ giọng nói: “Ngồi đi, đứng làm gì, không sợ bị chụp được?”

Cũng may cô chọn chỗ ngồi ở góc chết, cũng không hấp dẫn sự chú ý, hơn nữa Chu Thiệu Hàn ngồi vị trí này thì những người khác cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng mà thôi.

Chu Thiệu Hàn im lặng ngồi xuống, tháo khẩu trang như muốn nói cái gì.

Kha Thanh Di giành mở miệng trước hắn, lên tiếng nói: “Khéo quá, sao trước kia tôi không biết cậu cũng tới chỗ này?”

Chu Thiệu Hàn nhìn cô, giữa mày toàn sự âm u: “Không khéo, tôi cố ý đến tìm chị.”

Kha Thanh Di ngừng cười: “Sao cậu biết tôi ở chỗ này.”

Chu Thiệu Hàn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nảy sinh ác độc: “Chỉ cần tôi muốn biết, chị sẽ không lừa được tôi bất cứ chuyện gì.”

Kha Thanh Di nhìn hắn một cái: “Cậu tìm người theo dõi tôi?”

Chu Thiệu Hàn im lặng.

Đúng vậy, bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn đã ủy thác thám tử tư theo dõi Đường Hòa Tiêu.

Hắn cũng đã biết hiện giờ Đường Hòa Tiêu đang ở nơi nào như mong muốn, ở cùng ai. Khi biết được người nọ là bạn cũ Đan Tự của Đường Hòa Tiêu, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cho rằng Đường Hòa Tiêu và Đan Tự đang diễn xiếc.

Vốn dĩ hắn có thể đến ngay khi Đường Hòa Tiêu bước vào Starbucks, nhưng lúc ấy ở phim trường chơi với Tạ Vi Khiết nên tạm thời chưa thoát thân được.

Cũng may giờ đến vẫn còn người ở đó.

“Phụt.”"

Kha Thanh Di cười nhạo châm chọc, chậm rì rì nói: “Chu... cậu nói xem rốt cuộc cậu suy nghĩ gì, lợi dụng tôi lừa gạt tôi, chẳng phải cậu mới là người không có một chút tình cảm nào đối với tôi sao? Tôi đã buông tay không dây dưa, cậu lại chạy tới dây dưa không rõ là có ý gì? Tôi thật sự không hiểu cậu có ý tưởng gì, chẳng lẽ là mất đi mới phát hiện từng yêu? Nếu chỉ là đơn thuần không quen nhìn tôi sống tốt, không hành hạ tôi sẽ khó chịu, muốn xem tôi phe phẩy cái đuôi vây quanh cậu như con chó thì tôi chỉ có thể nói, xin lỗi, cậu phát bệnh trẻ trâu này hơi muộn.”

Một hồi pháo miệng như phun châu nhả ngọc của cô làm Chu Thiệu Hàn cứng họng.

Đối với Đường Hòa Tiêu, đương nhiên hắn không có cảm xúc "yêu" này. Tám năm nay mỗi lần làm bộ làm tịch lấy lòng Đường Hòa Tiêu, hắn thường xuyên cảm thấy phản cảm, nhưng vì tiền đồ của mình, lại không thể không ra vẻ thâm tình với bà già này. Rõ ràng chán ghét, miệng lại phải nói là thích, làm bản thân cực kỳ ghê tởm.

Cho nên sau khi công thành danh toại, hắn không hề nghĩ ngợi mà đá văng Đường Hòa Tiêu.

Đứng ở trên sân khấu trao giải, nắm cúp vàng, hắn có thể cảm nhận được mọi sự chú ý đều ở trên người mình. Hắn tự tin cười tươi, nói ra những lời hắn đã chuẩn bị từ trước, tưởng tượng nó có thể làm bà già kia tổn thương, trái tim hắn lại hưng phấn đập bình bịch.

Hắn không chỉ muốn chia tay, còn muốn trả thù cô.

Chu Thiệu Hàn cố chấp cho rằng, những khổ sở hắn phải chịu đựng suốt tám năm nay đều là Đường Hòa Tiêu gây ra cho hắn.

Cho nên hắn muốn cho Đường Hòa Tiêu cũng bị tra tấn, trả hết trái đắng trước kia hắn phải nuốt cho cô.

Đây đều là người phụ nữ kia nợ hắn! Hắn muốn cho Đường Hòa Tiêu không được sống yên ổn ngày nào!

Đương nhiên đó không phải yêu, mà là một sự căm hận gần như điên cuồng.

Trong trạng thái tâm lý này, đương nhiên Chu Thiệu Hàn sẽ không ý thức được, tất cả sự đau khổ suốt tám năm nay đều là hắn tự làm tự chịu.

Người trăm phương nghìn kế muốn theo đuổi Đường Hòa Tiêu là hắn, giả tình giả nghĩa muốn lập âm mưu cũng là hắn.

Cho tới nay, đều là hắn chủ động, từng bước đẩy Đường Hòa Tiêu xuống vực sâu.

Đường Hòa Tiêu mới là người bị hại vô tội nhất.

Cô cho rằng mình gặp được chân ái.

Không ngờ lại gặp phải một con sói ác độc, nội tâm điên cuồng vặn vẹo.