Chương 33 Giới giải trí (6)

Edit: Tử Đằng

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kha Thanh Di, lúc sau cứ hai ngày Chu Thiệu Hàn lại đến chung cư tìm cô.

Lúc nhận được điện thoại của Chu Thiệu Hàn là sáng sớm, cô vừa mới chuẩn bị ăn cơm sáng.

Đầu dây bên kia, hình như Chu Thiệu Hàn ở nhà cô suốt một đêm, giọng nói như tức muốn hộc máu kèm thêm sự mệt mỏi: “Đường Hòa Tiêu, chị đang ở đâu?”

Kha Thanh Di bình tĩnh trả lời: “Tôi ở nhà.”

Chu Thiệu Hàn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Hòa Tiêu, chị nói dối vừa thôi. Giờ tôi đang ở nhà chị! Hôm trước tôi tới cũng không thấy chị, ngày hôm qua ở đây cả đêm cũng không thấy chị trở về! Chị đi đâu! Có phải chị muốn huỷ hợp đồng không?”

“Bớt giận bớt giận.” Kha Thanh Di cười, giọng điệu nhẹ nhàng, “Sếp của tôi còn chưa hỏi tôi chuyện hợp đồng, cậu vội vàng như vậy làm gì? Cậu không thấy bàn ghế giường quầy trong phòng đều được che vải kín sao, tạm thời tôi sẽ không quay về nơi đó. Ngoan, đừng chờ chị, trở về ngủ nghỉ đi.”

Chu Thiệu Hàn đột nhiên cất cao giọng: “Không trở về đây? Vậy chị ở đâu?”

“À, quên chưa nói với cậu, tôi chuyển nhà rồi.”

“Dọn đi đâu?”

“Chuyện này không liên quan gì đến cậu.” Kha Thanh Di cười, “Tôi...”

“Tiêu Tiêu bảo bối, cơm sáng xong rồi, em muốn tôi bón cho em bằng thìa hay là dùng miệng bón cho em?”

Không biết Đan Tự đã đứng ở sau lưng Kha Thanh Di từ khi nào, nói chuyện bằng âm lượng đủ để truyền vào điện thoại di động, giữa các câu nói tràn đầy ý cười thân mật.

Kha Thanh Di quay đầu lại cười, liếc anh ta một cái, trong lòng hiểu dụng ý của Đan Tự, thuận miệng đáp: “Không, em muốn tự ăn.”

Đan Tự cười tủm tỉm nói: “Như vậy sao được, đều tại anh hại em tối hôm qua mệt như vậy, anh phải bồi thường cho em.”

Tên lưu manh già này lại nhân cơ hội hủy danh dự của cô!

Kha Thanh Di bật cười một tiếng, ra hiệu Đan Tự mau lui lại. Dù sao anh ta cũng là cáo già, am hiểu đạo lý chuyển biến tốt thì ngừng, lập tức ngầm hiểu, hát vu vơ quay lại phòng bếp.

Cuộc đối thoại giữa hai người cùng với tiếng cười của Kha Thanh Di, từng từ từng chữ truyền vào tai Chu Thiệu Hàn khá rõ.

Chỉ nghe giọng hắn vững vàng, giọng điệu tức giận quay cuồng, chất vấn: “Tên đàn ông vừa nãy là ai?”

Kha Thanh Di bình tĩnh nói: “Từ trước đến nay chỉ có người đại diện quản lý nghệ sĩ, tôi chưa từng nghe có nghệ sĩ hỏi đến sinh hoạt cá nhân của người đại diện. Chu Thiệu Hàn, tôi chỉ có thể nói tôi không thể trả lời, nếu cậu tìm ta không phải vì chuyện công việc thì tôi tắt máy trước.”

Đầu điện thoại bên kia im lặng một lát, sau đó Chu Thiệu Hàn lạnh lùng nói: “Jessie vào đoàn phim, đạo diễn muốn tìm tôi làm khách mời, muốn liên lạc với chị nhưng chị vẫn không nghe máy.”

Kha Thanh Di cười nói: “Cậu có năng lực như vậy, lúc không có tôi ở bên đã tự làm người đại diện cho chính mình rồi. Muốn nhận việc thì nhận đi, dù sao cậu và Jessie đã công khai quan hệ, lăng xê cũng không tổn hại gì.”

Chu Thiệu Hàn mạnh mẽ ức chế xúc động muốn đập điện thoại, nói: “Ngày kia đến đại học A quay chụp, chị tới đón tôi.”

“Ngày kia Lenny thu âm bài hát mới, tôi muốn đi xem một chút.” Kha Thanh Di không chút khách khí từ chối, “Vai diễn khách mời mà thôi, chuyện nhỏ, bảo hai trợ lý đi theo cậu là được.”

Chu Thiệu Hàn hung tợn nói: “Rốt cuộc chị có còn là người đại diện của tôi hay không!”

Kha Thanh Di bình tĩnh nói: “Phải, nhưng tôi không phải người đại diện của một mình cậu. Cậu đã công thành danh toại, cũng đến lúc tôi phải cứu lại đạo đức nghề nghiệp, trợ giúp các nghệ sĩ khác do tôi phụ trách. Dù cậu có đến công ty cáo trạng, các sếp cũng sẽ không nói chuyện giúp cậu.”

Đáp lại cô là một tiếng quăng điện thoại trầm đυ.c và tiếng tút tút cắt đứt cuộc gọi.

Đan Tự bưng bữa sáng đến trước mặt cô, cười hì hì nói: “Sói con ăn mệt rồi nhỉ.”

Kha Thanh Di nhìn bữa sáng kiểu Tây phong phú này, kinh ngạc nói: “Không phải nói để tôi nấu cơm sao?”

“Chờ em xuống giường nấu cơm, ông già này chết đói mất!”

“... OK.” Kha Thanh Di hơi ngượng ngùng, “Tối hôm trước bị Chu Thiệu Hàn hại mất ngủ, cho nên tối hôm qua ngủ hơi say, không cẩn thận ngủ quên.”

“Không sao.” Đan Tự dùng dao nĩa ưu nhã cắt bánh mì nướng kiểu Pháp, “Tôi vừa nhớ ra, nếu em quyết định muốn dìm Chu Thiệu Hàn, không cần chờ hết hợp đồng, muốn làm thì phải ra tay ngay trong năm nay.”

Kha Thanh Di ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Giờ Chu Thiệu Hàn là ảnh đế, giá trị con người vẫn luôn tăng lên, khi hết hợp đồng đương nhiên hắn có thể tìm được một công ty quản lý mới khá tốt, có một người đại diện mới. Tiêu Tiêu, tuy rằng tôi và em đứng hàng số một số hai trong nghề, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, em không biết được tương lai người em đối phó có phải là một nhân vật tàn nhẫn không, nói không chừng sẽ là đàn em có thể đuổi kịp và vượt qua chúng ta.”

Kha Thanh Di thầm kinh hãi, thành thật nói ra băn khoăn của mình: “Nhưng nếu vẫn là người của công ty, tôi không thể làm chuyện bất lợi với công ty.”

“Nhưng tôi không phải.”

Kha Thanh Di ngẩng đầu lên, đối diện cặp mắt cười như không cười kia, giản xảo như hồ ly lừa thịt.

Kha Thanh Di không lừa gạt Chu Thiệu Hàn, buổi sáng hôm đó Lenny thật sự chuẩn bị thu âm album.

Sáng sớm cô làm cơm sáng cho Đan Tự xong cũng ra ngoài lái xe tới công ty sản xuất đĩa nhạc. Lúc đến phòng ghi âm, Lenny còn chưa vào phòng, đang ngồi ở ngoài cửa nói chuyện với kỹ thuật viên ở công ty đĩa nhạc. Chỉ thấy cậu ta mặc sơ mi trắng quần jean, đeo kính gọng đen, trông giống như học sinh đang nghiêm túc nghe giảng bài.

Nhìn thấy Kha Thanh Di, trong mắt cậu ta mới có cảm xúc khác: “Chị Tiêu Tiêu!”

“Ngoan.” Kha Thanh Di cười tủm tỉm sờ đầu cậu ta, “Khi nào bắt đầu?”

Cậu ta cười nói: “Sắp bắt đầu rồi.”

“Vậy là tôi đến kịp thời.” Kha Thanh Di dừng một chút, tiếp tục nói, “Lenny, tôi không thể ở đây quá lâu, anh Chu của cậu có bộ phim cần tôi đến đó.”

Nụ cười của cậu ta cứng đờ, đáy mắt lộ ra sự mất mát: “À... vâng, chị Tiêu Tiêu muốn đi đón anh Chu sao?”

Cậu ta biết, Đường Hòa Tiêu luôn đối xử khác biệt với Chu Thiệu Hàn, ngay cả việc đưa đón cũng tự tay làm lấy.

Kha Thanh Di lắc đầu nói: “Không, chắc giờ cậu ta đã ở phim trường rồi, tôi chỉ qua đó xem thử một chút, để cậu ta đỡ nói tôi không có đạo đức nghề nghiệp.”

Lenny sửng sốt: “Chị Tiêu Tiêu, chị với anh Chu...”

Xung quanh còn có những người khác, nghe thấy đề tài này, tuy giả vờ không để ý, nhưng đều nín thở nghe lén.

Đây chính chuyện giữa ảnh đế và người đại diện nổi tiếng trong ngành...

Kha Thanh Di khẽ cười một tiếng: “Ngay từ đầu đã không có chuyện này, đừng nghe những tin đồn linh tinh đó.”

Rõ ràng cậu ta không tin, nhưng cũng nhận ra ở đây không tiện nói chuyện, nên không hỏi nữa.

Chờ Lenny đi vào phòng ghi âm, ngoài cửa chỉ còn một mình Kha Thanh Di.

Chóe miệng cô cong lên thành một nụ cười trào phúng.

Chu Thiệu Hàn, quả nhiên kỹ thuật diễn của cậu hơn người, không chỉ lừa gạt Đường Hòa Tiêu, còn lừa gạt nhiều người trong giới giải trí như vậy.

Cho nên đương nhiên bọn họ không tin, cho rằng cô không muốn thừa nhận, giấu giếm sự thật.

Bọn họ không biết, chuyện tình của Chu Thiệu Hàn và Đường Hòa Tiêu chỉ là giả dối hư ảo, đây mới là chân tướng.

Chân tướng chỉ có Đường Hòa Tiêu ngu dại và trả giá.

Kha Thanh Di ăn trưa ở nhà ăn công ty rồi mới lái xe đến đại học A, có thể là buổi sáng kết thúc công việc rồi, lúc cô đến phim trường thì đoàn phim vẫn đang ăn cơm hộp.

Ánh mắt đầu tiên cô không nhìn thấy Chu Thiệu Hàn trước, mà nhìn thấy Tạ Vi Khiết.

Chỉ thấy Tạ Vi Khiết mặc một bộ quần áo nữ sinh ngây thơ, tóc dài ép thẳng nhuộm đen, mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ, dáng vẻ trở về tuổi hồn nhiên chân thật của cô ta, đôi chân vừa thon dài vừa thẳng dưới làn váy trông rất đẹp.

Cô ta ngồi trên ghế nằm ở dưới gốc cây, xung quanh là trợ lý. Có một nữ sinh trông như là trợ lý bưng một phần cơm hộp đến đưa cho cô ta, giọng nói ngọt ngào: “Jessie, cơm đây rồi.”

Tạ Vi Khiết liếc nhìn hộp cơm trên tay cô gái một cái, hừ nói: “Không ăn. Chắc chắn đồ ăn trong căn tin trường học chẳng ra gì, cô đi ra ngoài mua phần cơm khác cho tôi.”

Nữ sinh sửng sốt: “Nhưng mà mọi người đều ăn như vậy...”

Những lời này chọc giận Tạ Vi Khiết, cô ta trừng lớn mắt hạnh, hất bay hộp cơm trong tay nữ sinh: “Cô chỉ là thực tập sinh của công ty, còn dám dạy đời tôi? Tôi bảo cô đi mua thì đi mua đi, có có biết làm việc không!”

Trợ lý chính thức ở bên cạnh khuyên nhủ: “Jessie, đừng nóng giận, Duyên Hi cũng không cố ý, nói thêm nữa là người trong đoàn phim sẽ để ý mình đấy. Duyên Hi, mau xin lỗi Jessie đi.”

Hộp cơm vừa nãy bị Tạ Vi Khiết hất văng, đồ ăn đều bắn lên quần áo của nữ thực tập sinh. Chỉ thấy cô gái cúi đầu, đôi tay nắm chặt, rất ấm ức nói: “Xin lỗi Jessie, tôi sẽ ra ngoài mua cơm ngay.”

Tạ Vi Khiết hừ lạnh một tiếng: “Nhanh chân lên, chậm trễ tôi đóng phim, cô có gánh được trách nhiệm này không?”

Dáng vẻ ngang ngược ương ngạnh, tính cách tiểu thư, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Kha Thanh Di tắt quay video trên điện thoại, yên lặng thối lui đến nơi xa. Chờ nữ thực tập sinh kia ủ rũ cụp đuôi đi tới, tiến lên nói: “Quần áo em bẩn rồi, thay quần áo đi.”

Nữ sinh hoảng sợ vì sự xuất hiện của cô, hoảng loạn ngẩng đầu, trên mặt đã có hai dòng nước mắt.

Cô gái ngơ ngác nói: “Chị...”

Kha Thanh Di mỉm cười an ủi: “Tôi đã thấy chuyện Jessie vừa làm với em rồi, là cô ta không đúng.”

Nữ sinh cho rằng cô là người trong đoàn phim nên cũng yên lòng, nghe đối phương nói như vậy, cảm giác ấm ức lại nảy lên trong lòng, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Cô nàng ngập ngừng nói: “Cảm ơn chị.”

Kha Thanh Di cười nói: “Trên xe tôi có một chiếc áo khoác ấm, em thay tạm đi.”

Mặt nữ sinh lộ vẻ khó xử: “Không cần phiền toái, em còn phải đi mua cơm, nếu không sẽ không kịp.”

“Không sao, tôi lái xe đưa em đi mua, sẽ nhanh thôi.”

“Thật sao? Cảm ơn chị! À... không biết phải xưng hô với chị thế nào.”

“Vừa đi vừa nói.” Kha Thanh Di chỉ xe cho nữ sinh, “Em cứ gọi tôi bằng chị Tiêu Tiêu là được.”

Hai mắt nữ sinh vẫn ngập nước: “À, vâng... chị Tiêu Tiêu, em là Tô Duyên Hi.”

Đương nhiên tôi biết em là Tô Duyên Hi, cái đinh trong mắt Tạ Vi Khiết, nữ chính của quyển truyện giới giải trí này.

Cô nàng tốt nghiệp học viện điện ảnh chính quy, nhưng lại không có cơ hội đóng phim. Vì muốn có công việc nên đành đến làm thực tập sinh ở công ty người mẫu, nhưng không biết sao lại đắc tội với Tạ Vi Khiết nhỏ hơn cô nàng 4 tuổi, cộng thêm tính cách tương đối mềm yếu nên suốt ngày bị bắt nạt.

Mãi đến khi gặp được Cố Chi Yến, được Đan Tự ký hợp đồng nghệ sĩ, nỗ lực bồi dưỡng, làm đến nơi đến chốn, mới trở thành ảnh hậu.

Là vàng thì sẽ sáng lên.

Kha Thanh Di âm thầm đắc ý, vậy mà cô còn nhặt được nữ chính sớm hơn cả nam chính.

Đừng trách cô đê tiện, một nhân tài như vậy, cô đã gặp trước thì sẽ không nhường cho lão lưu manh Đan Tự kia.

Dọc theo đường đi Kha Thanh Di nói chuyện với Tô Duyên Hi rất vui vẻ, mua cơm cho Tạ Vi Khiết xong, đến khi trở về chỉ mất hai mươi phút.

Lúc xuống xe, Tô Duyên Hi cầm đồ ăn đã được đóng gói định chạy đi đưa cho Tạ Vi Khiết, cũng may Kha Thanh Di tay mắt lanh lẹ giữ cô nàng lại, nhét danh thϊếp của mình vào tay cô nàng: “Duyên Hi, thật ra tôi chưa giới thiệu hết, tôi là một người đại diện, muốn ký hợp đồng với em. Trên danh thϊếp là tên công ty và số điện thoại của tôi, nếu em muốn làm diễn viên thì hãy gọi điện thoại cho tôi.”

Tô Duyên Hi ngẩn ngơ, mở to đôi mắt nhìn Kha Thanh Di, không biết làm sao.

Kha Thanh Di phì cười thành tiếng: “Được rồi, tôi biết tôi làm như vậy rất giống kẻ lừa đảo, như vậy đi, tôi đi đưa cơm với em, Jessie cũng biết tôi. Tôi đi chào hỏi một cái cho em xem, nhưng em đừng nói cho người khác biết tôi muốn ký hợp đồng với em, trước khi chúng ta chính thức kỳ hợp đồng thì chuyện này cần phải bảo mật.”

Đi vào phim trường, dưới gốc cây không chỉ có một mình Tạ Vi Khiết mà còn có Chu Thiệu Hàn.

Tô Duyên Hi hưng phấn xách theo hộp cơm đi đến, nói: “Jessie, đồ ăn đây rồi, một phần thịt kho tàu cà tím một phần thịt xào chua ngọt.”

Tạ Vi Khiết làm khó dễ: “Cô có ý đồ gì! Mua đồ ăn dầu mỡ như vậy cho tôi! Cô không biết nghề của tôi là người mẫu hả? Hay là cô muốn dáng người tôi biến dạng để mất việc?”

Sắc mặt Tô Duyên Hi trắng bệch: “Tôi... tôi...”

Tạ Vi Khiết tiếp tục cười nhạo nói: “Hơn nữa chờ cô mua xong, tôi đã sớm chết đói! Cũng may tôi đã ăn cơm với Thiệu Hàn, bằng không đã no vì bị cô chọc tức.”

Rõ ràng Tô Duyên Hi mới đi hai mươi phút, không lâu.

Tô Duyên Hi xấu hổ đứng đó, không biết nên nói cái gì. Chu Thiệu Hàn ở bên cạnh còn không buồn nhìn cô nàng lấy một cái, càng đừng nói là đại phát từ bi nói chuyện giúp cô nàng.

“Ồ, tôi nhớ rõ Jessie đã nói thích hai món này nhất nên mới kiến nghị Tiểu Tô mua.”

Kha Thanh Di cười tủm tỉm mà đi vòng từ sau lưng Tô Duyên Hi ra, cô nói với Tô Duyên Hi: “Nếu Jessie ăn rồi thì em ăn phần cơm này đi.”

Hiển nhiên Tạ Vi Khiết cực kì kinh ngạc vì sự xuất hiện của Kha Thanh Di: “Chị Hoà Tiêu, sao chị lại...”

Chu Thiệu Hàn cũng ngước đôi mắt lên, nhìn về phía Kha Thanh Di.

Kha Thanh Di cười nói: “Tôi vừa đến đây đã nghe cô sai Tiểu Tô đi mua cơm, tôi nghĩ sao có thể để cô bị đói, nên đã cho Tiểu Tô đi nhờ xe, đưa cô ấy đến nhà hàng tốt nhất ở quanh đây mua cơm cho cô, còn cho chút kiến nghị. Tôi nhớ rõ cô đã nói là cô thích ăn hai món này nhất, chẳng lẽ là tôi nhớ lầm?”

Tạ Vi Khiết không ngờ phần cơm bị mình từ chối này lại là Đường Hòa Tiêu tự mình đi mua, lập tức xấu hổ. Cô ta liếc nhìn Chu Thiệu Hàn, chỉ thấy hắn đang nhìn Đường Hoà Tiêu không chớp mắt, không định nói đỡ giúp mình, nên cô ta đành căng da đầu nói: “Chắc là chị Hoà Tiêu nhớ lầm... Ngại quá, em lại làm chị Hoà Tiêu đích thân đi một chuyến.”

Ngại có Kha Thanh Di ở đây, cô ta không tiện lườm Tô Duyên Hi một cái.

Kha Thanh Di ra vẻ khoan dung độ lượng: “Không sao không sao, tôi coi cô như em gái thôi, chị đưa cơm cho em gái cũng đứng, lại nói tiền cơm là Tiểu Tô trả.”

Tạ Vi Khiết cười cứng đờ: “Chị Hoà Tiêu, em sẽ trả cho cô ấy.”

“Chị Hoà Tiêu,” Chu Thiệu Hàn ở bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Kha Thanh Di, “Tôi có chuyện muốn nói với chị, nhân lúc buổi chiều chưa bắt đầu làm việc, đổi chỗ nói chuyện đi.”

Kha Thanh Di không để ý đến hắn, hỏi Tạ Vi Khiết: “Jessie, Thiệu Hàn quay phim xong chưa?”

Tạ Vi Khiết không nghĩ tới Kha Thanh Di sẽ hỏi ngược lại mình, cảm nhận được áp lực mà Chu Thiệu Hàn ngồi bên cạnh phóng ra, Tạ Vi Khiết nói chuyện rất cẩn thận: “Buổi chiều mới bắt đầu quay, buổi sáng Thiệu Hàn ở cùng em.”

Cho nên sáng nay Kha Thanh Di không cần phải đến đây.

Nhưng Chu Thiệu Hàn lại bắt cô tới từ sáng sớm.

Dùng thủ đoạn trút giận bằng cách làm người khác đố kỵ này hắn chơi mãi không biết chán.

Nhưng Kha Thanh Di có thể nghe được linh hồn của Đường Hòa Tiêu nói trong lòng rằng cô đã chán nản.

Không cần biết là nói dối hay để tra tấn, hoặc có thể là chán người đàn ông này.

Kha Thanh Di nói: “Xin lỗi nhé Thiệu Hàn, tôi tưởng cậu đóng phim vào buổi sáng, chiều nay tôi có hẹn Tiểu Văn chọn kịch bản rồi, lát nữa phải đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại rồi nói sau.”

Dứt lời, cô nhìn Chu Thiệu Hàn, mỉm cười bình tĩnh, như thật sự có ý xin lỗi.

Dù sao ở trong điện thoại, cậu chẳng làm gì được tôi.

Vẫn nên bảo đảm an toàn cho bản thân mới thỏa đáng.