Chương 32: Giới giải trí (5)

Edit: Tử Đằng

Trong tiểu thuyết về giới giải trí này, Chu Thiệu Hàn không phải nam chính.

Nam chính tên là Cố Chi Yến, lớn hơn Chu Thiệu Hàn ba tuổi, nhỏ hơn Đường Hòa Tiêu hai tuổi. Anh ta là diễn viên và ca sĩ, sự nghiệp vô cùng thành công, là người đứng đầu hai mảng trong giới giải trí, bị Chu Thiệu Hàn coi là đối tượng cần vượt qua và là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Đường Hòa Tiêu không thân quen với Cố Chi Yến, nhưng lại có giao tình sâu nặng với người đại diện tên Đan Tự của Cố Chi Yến.

Đan Tự năm nay cũng 34 tuổi, là cáo già nổi tiếng trong giới, là nhân vật quản lý tiêu biểu của một công ty khác. Nghe nói từng có mâu thuẫn với Đường Hòa Tiêu, nhưng thật ra ban đầu anh ta cũng từng chung công ty với Đường Hòa Tiêu, thậm chí còn là tiền bối của Đường Hòa Tiêu. Lúc Đường Hòa Tiêu mới vừa vào nghề đã từng làm trợ lý cho nghệ sĩ của anh ta, có thể thăng chức làm người đại diện cũng là nhờ được anh ta cất nhắc ít nhiều.

Nhưng chưa được mấy năm anh ta đã đi ăn máng khác, sau này quản lý Cố Chi Yến, do nghệ sĩ của hai người không hoà thuận với nhau nên cũng ít liên lạc.

Nhưng sau lễ trao giải năm ngoái, đột nhiên Đan Tự nhắn tin cho cô, số chữ ít ỏi nhưng đều là an ủi.

Có người bạn chỉ có thể đi cùng ta một thời gian, nhưng có người lại có thể đi cùng ta cả đời.

Dù là trong nguyên tác, Đường Hòa Tiêu giúp đỡ Chu Thiệu Hàn trăm phương nghìn kế đối phó nam nữ chính, Đan Tự cũng không ra tay tàn nhẫn đối phó cô, chỉ cảnh cáo và phản kích mang tính bảo vệ, còn thỉnh thoảng lại khuyên nhủ cô, hi vọng cô có thể tỉnh ngộ.

Đáng tiếc, người ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Kha Thanh Di phán đoán về nhân vật này bằng trực giác và cảm giác khi viết truyện, Đan Tự là người bạn tốt có thể nương tựa cả đời.

Vì thế buổi sáng ngày hôm sau, Kha Thanh Di lập tức gọi điện thoại cho Đan Tự.

Hiện giờ Đan Tự cũng chỉ quản lý Cố Chi Yến, không có nghệ sĩ khác nên công việc cũng không quá bận rộn. Điện thoại đổ chuông không lâu đã được nghe máy, bên tai truyền đến một giọng nam lười nhác, như mới vươn vai ngủ dậy: “Alo, Tiêu Tiêu hả, em không bị trộm điện thoại đấy chứ? Sao tự dưng gọi điện thoại cho tôi?”

Kha Thanh Di cười nói: “Nếu tôi nói tôi có việc muốn nhờ, anh có đánh tôi không?”

“Đánh! Đánh chết mới được!” Đan Tự nói vậy, nhưng vẫn thẳng thắn nói, “Em nói chuyện với tôi thì đừng có lòng vòng, vào thẳng vấn đề đi, em muốn tôi giúp cái gì?”

“Tôi lật mặt với Chu Thiệu Hàn rồi, không thể ở nơi này nữa. Anh có còn phòng trống không?”

Ngoài dự đoán của mọi người là đầu dây bên kia chợt im lặng.

Tim Kha Thanh Di chợt đập nhanh, cánh tay nắm điện thoại bỗng tê rần.

Chẳng lẽ cô phán đoán sai lầm, ý nghĩ kỳ lạ?

Qua vài giây, Kha Thanh Di căng thẳng mở miệng nói: “Alo?”

“Em chuẩn bị hành lý rồi tới nhà tôi đi.” Giọng Đan Tự đột nhiên nghiêm túc, không có ý cười đùa, “Tôi phải giáp mặt nghe em kể rõ mọi chuyện mới được.”

Đan Tự cũng giống Đường Hòa Tiêu, đều U40 rồi nhưng vẫn chưa kết hôn, một ông chú độc thân hoàng kim, kiếm bộn tiền nhưng chỉ đầu tư trên người mình. Anh ta còn có đầu óc thông minh và rất tinh mắt, làm đầu tư cũng giỏi, lấy tiền sinh tiền, tài sản không hề kém các sao hạng A. Anh ta rất biết hưởng thụ, mua một biệt thự kiểu Tây ở vùng ngoại thành, ít người không khí trong lành, trái ngược với Đường Hoà Tiêu ở chung cư cao tầng ồn ào, cuộc sống như đang dưỡng lão.

Kha Thanh Di thu dọn vali, sau đó lái xe gần một giờ mới đến nhà Đan Tự. Vốn dĩ không cần lâu như vậy, nhưng trên đường đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, cô mới nhớ ra mình tay không đến nhà người ta cũng không tốt lắm, bèn xuống xe mua một bó hoa hướng dương, lại tìm một tiệm hoa quả mua rổ hoa quả.

Vì thế Đan Tự vừa mở cửa đã nhìn thấy Kha Thanh Di tay ôm hoa tay xách rổ hoa quả.

“Tiêu Tiêu, em làm tôi sợ chết mất.” Mặt Đan Tự hiện ra một nụ cười xấu xa, “Nếu không phải trước đó em gọi điện thoại cho tôi, tôi còn tưởng em tới cầu hôn tôi đấy.”

Kha Thanh Di cười nói: “Giống chỗ nào? Tôi có mua hoa hồng đâu.”

Khoé miệng Đan Tự cong lên, cười cao thâm khó đoán. Anh ta cúi người tiến đến bên tai Kha Thanh Di, gằn từng chữ một: “Hoa hướng dương, ngày xưa ngày xưa, nhớ ngày nhớ ngày...”

Tuy da mặt Kha Thanh Di cũng dày, nghe Đan Tự nói, mặt cũng nóng lên.

Nếu Đường Hòa Tiêu là nữ lưu manh, vậy thì Đan Tự chính là một lão lưu manh!

Bằng không sao hai người có thể ngưu tầm ngưu, mã tầm mã trở thành tri kỷ như thế, dù xa cách cũng không chia lìa!

Hơn nữa anh ta còn là một lão lưu manh khá đẹp trai, nhân tài kiệt xuất trong giới ông chú.

Đan Tự cũng đổi nghề giữa đường, nhưng không phải trợ lý chuyển thành người đại diện, mà là người mẫu chuyển sang người đại diện.

Hồi còn trẻ anh ta từng làm người mẫu hai năm, cao chừng 1 mét 85, lưng ngắn chân dài bả vai rộng lớn, lại là thể chất ăn mãi không béo, thực sự khiến các nữ nghệ sĩ hâm mộ ghen tị hận. So với dáng người thì mặt anh ta bình thường hơn một chút, ngũ quan đoan chính, không tính quá đẹp, nhưng có một đôi mắt hẹp dài thâm như đêm tối, lại cố tình là mắt đào hoa, khóe miệng khẽ cười, cằm trơn bóng không có râu, cả khuôn mặt lộ ra vẻ vô lại, vừa thấy đã biết là cáo già.

Nhớ rõ lúc trước Đường Hòa Tiêu hỏi sao anh ta đổi nghề, anh ta nói với vẻ mặt thống hận: “Mẹ kiếp, có tên nhϊếp ảnh gia dám sờ mông tôi! Lúc ấy ông đây nổi giận, không làm nữa, từ trước đến nay chỉ có Đan Tự đùa giỡn người khác, sao có thể cho phép người khác đùa giỡn lại?”

Ừ... Cũng coi như là người lịch sự trong đám lưu manh.

Một bó hoa hướng dương vàng sáng như ánh mặt trời, lại bị giải nghĩa thành mời tình một đêm, Kha Thanh Di thật sự bái phục sát đất.

Cô khụ một tiếng giấu sự xấu hổ: “Vậy một rổ trái cây của tôi nghĩa là gì?”

Đan Tự dựa vào cạnh cửa, lười biếng cười nói: “Của hồi môn.”

Kha Thanh Di dở khóc dở cười: “Vâng vâng vâng, tôi sợ anh rồi đại ca. Anh không thích hoa và rổ hoa quả này thì thôi, coi như không có, để tôi cất vào xe, anh chờ tôi một chút.”

“Ai nói tôi từ bỏ?” Đan Tự duỗi cánh tay dài ra, một tay đoạt lấy hoa, một tay xách rổ hoa quả, cười tủm tỉm nói, “Đồ Tiêu Tiêu hiếu kính, sao tôi có thể không nhận. Trêu em đấy, mau vào đi, đừng đứng ở bên ngoài, ngốc nghếch.”

“...” Không phải anh đứng chặn ở chỗ này không cho tôi vào sao?

Nhà Đan Tự rất sạch sẽ, nhưng cũng không sạch sẽ.

Vế trước là phải cảm ơn người giúp việc đã lau sàn nhà sạch sẽ sáng loáng, vế sau phải trách ông chú già ế Đan Tự này thích quăng đồ lung tung, trên bàn đặt đủ loại tạp chí báo chí, ít nhất có hai mươi loại.

Chờ đến khi Đan Tự thong thả ung dung tháo bó hoa, cắm từng cành vào bình hoa xong, anh ta mới ngồi xuống đối diện với Kha Thanh Di. Dựa nửa người lên sô pha, chân dài bắt chéo, trông giống kẻ cho vay nặng lãi, rất là đại gia.

Anh ta cợt nhả, không nghiêm túc đứng đắn bằng một nửa lúc nghe điện thoại. Anh ta hất cằm với Kha Thanh Di: “Em nói đi, tôi nghe.”

Kha Thanh Di một năm một mười nói hết mọi chuyện với hắn, bao gồm chuyện Chu Thiệu Hàn vì lợi dụng cô mà hư tình giả ý yêu đương tám năm với cô cùng với chuyện lật mặt tối hôm qua. Bởi vì cô biết, nếu muốn Đan Tự trợ giúp, không cần giữ lại bất luận điều gì, vì trông Đan Tự đang cười hì hì, nhưng mưu mô của cáo già đều ẩn núp dưới vỏ bọc hoà nhã.

Nghe Kha Thanh Di nói xong, Đan Tự thở dài một hơi, hận sắt không thành thép nói: “Này, Đường Hòa Tiêu à Đường Hòa Tiêu, em lật thuyền trong mương chìm dưới mương thối nhiều năm mới tỉnh ngộ, đến đây muốn trèo lên bờ, cũng quá trì độn. Lúc mới nghe nói chuyện xấu này của em tôi còn không tin, cho dù lúc sau tin tưởng cũng không ngờ em bị nhãi ranh kia lừa mắc câu sớm như vậy. Cũng không biết phải nói em như thế nào, nên khen em già đầu mà ngu như trẻ con, hay nên chửi em ngu xuẩn mắt mù không đủ chỉ số thông minh?”

Đan Tự độc miệng đến nỗi Kha Thanh Di ngẩn ra.

Quả nhiên là đạo cao một thước ma cao một trượng, hiển nhiên người anh em này của Đường Hòa Tiêu còn nhanh mồm dẻo miệng hơn cô, chửi hay hơn hát.

Kha Thanh Di không biết trả lời anh ta như thế nào, chỉ nói: “Chẳng phải anh nói hai câu này đều đang chửi tôi sao?”

Đan Tự khẽ cười một tiếng: “Đúng vậy, vẫn bị em phát hiện, xem ra đầu óc vẫn chưa bị sói con ăn hết.”

“...”

Châm chọc đủ rồi, Đan Tự quay lại chuyện chính: “Bị chơi lâu như vậy, cũng đến lúc trở mặt, lúc trước tôi nhắn tin an ủi em là vì sau khi chia tay Chu Thiệu Hàn sẽ không làm gì em, không ngờ... Chậc, sói con kia cũng biếи ŧɦái thật đấy, lấy chuyện tra tấn em làm vui, chắc chắn là nghĩ em bị cậu ta ăn sạch não rồi.”

Kha Thanh Di cười nói: “Đúng, cậu ta thấy tôi bị ăn chặt, nên mới không ngờ bà đây đã nghĩ thông suốt.”

Đan Tự cười liếc cô: “Ồ? Sao em lại nghĩ thông?”

Kha Thanh Di cũng học dáng vẻ của anh ta, hết sức lười nhác dựa vào sô pha, chân bắt chéo nhếch lên, cực kỳ vui vẻ thích ý: “Tám năm nay tôi mệt đủ rồi, bị hư tình giả ý lừa gạt lâu như vậy, còn một lòng treo cổ trên một cây không biết nở hoa, từ bỏ cả một rừng rậm. Hiện giờ tôi cũng không còn trẻ, tội gì phải vây quanh cậu ta, trong khi có nhiều trai trẻ chờ tôi đùa giỡn như vậy.”

Đan Tự cười ha ha, lại hỏi: “Vậy sao em không dứt khoát huỷ hợp đồng, dù sao em cũng có tiền.”

Kha Thanh Di biết đối phương đang thử thái độ của mình, vì thế thẳng thắn nói: “Nói thật, tôi là người bị lừa gạt tình cảm, là người bị hại Chu Thiệu Hàn dẫm lên tâm huyết của tôi để bước lên thảm đỏ, đi đến sân khấu trao giải, dựa vào cái gì bắt tôi phải rơi vào tình cảnh tình thương khó trị, thảm bại rời khỏi?”

“Vậy em muốn thế nào?” Đan Tự nhìn cô đầy hứng thú.

Kha Thanh Di vẫn tươi cười, đáy mắt lại loé ra tia sắc bén: “Nếu cậu ta lợi dụng tôi để toả sáng, vậy thì tôi cũng muốn vì tôi mà cậu ta mất đi ánh sáng.”

Chu Thiệu Hàn là kiệt tác mà Đường Hòa Tiêu bỏ hết công sức chế tạo ra, cũng thủ phạm gây ra ác mộng của cô.

Nói trắng ra, người đàn ông mà mấy năm nay Đường Hòa Tiêu yêu chỉ là biểu hiện giả dối mà Chu Thiệu Hàn diễn xuất ra mà thôi.

Là nói dối, là mờ mịt, là ngụy trang, là ảo ảnh biến mất sau khi gương mặt thật của Chu Thiệu Hàn lộ ra.

Nếu tất cả chỉ là giả, vậy thì “Kiệt tác” này cũng trộn lẫn giả dối.

Như vậy để cô phá hủy lầu các trên trời này, đích thân xé nát vinh quang của Chu Thiệu Hàn!

Đan Tự không lộ thanh sắc quan sát Kha Thanh Di, chỉ thấy trong mắt đối phương như có ngọn lửa, vẻ mặt kiên định, tươi cười mang theo rộng rãi phóng khoáng.

Đường Hòa Tiêu cuối cùng cũng giống Đường Hòa Tiêu.

Mấy năm nay, anh ta rất ít chạm mặt với Đường Hòa Tiêu, nhưng dù ít tiếp xúc, anh ta cũng có thể phát hiện người phụ có vài phần tương tự mình này đang lặng yên thay đổi. Nụ cười không làm càn, ngôn ngữ ngày càng đoan trang, giơ tay nhấc chân đều không phóng khoáng như trước kia.

Sau đó anh ta nghe nói, những thay đổi này đều là vì một người.

Người kia anh ta có biết, bắt đầu là mầm non trong giới nghệ sĩ, một đường xuôi gió xuôi nước, danh tiếng gần bằng Cố Chi Yến. Lúc đầu cậu ta còn làm ra vẻ hậu bối khiêm tốn, sau này hơi để lộ cuồng vọng, một lòng muốn đấu với Cố Chi Yến.

Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Đường Hòa Tiêu không chủ động liên hệ với anh ta nữa.

Đều nói phụ nữ đang yêu rất mù quáng, sau khi nghe nói nguyên nhân anh ta tức giận không chịu được, rất muốn xông lên mắng cho Đường Hòa Tiêu tỉnh ra, nhưng lại nghĩ nếu mắng, anh ta nên dùng tư cách gì?

Tri kỷ? Anh em? Đồng hành? Tiền bối?

Hay là...

Lễ trao giải năm ngoái, anh ta ngồi ở hàng phía sau Đường Hòa Tiêu.

Anh ta nhìn thấy cô hoan hô nhảy nhót, nhìn thấy cô khẩn trương chờ mong, cũng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc thất vọng, lã chã chực khóc của cô.

Người trên sân khấu không đau lòng, đầy mặt tươi cười tự tin nói ra những lời khiến cô tổn thương, trông như quân tử quang minh lỗi lạc.

Dưới sân anh ta lại lo lắng suông khổ sở, tức giận thay Đường Hòa Tiêu, lửa giận gần như đốt sạch lý trí cáo già của anh ta.

Đêm đó anh ta muốn tìm người đánh Chu Thiệu Hàn một trận, không ngờ lại bị Cố Chi Yến và trợ lý nhìn thấy, ngăn cản lại.

Bọn họ đều nói anh ta quá xúc động, giống một đứa trẻ con.

Nhưng anh ta biết, Đường Hòa Tiêu cũng giống anh ta, thậm chí nội tâm còn trẻ con hơn cả anh ta.

Lúc trẻ con đau lòng khổ sở cần phải có người dỗ dành.

Nhưng Chu Thiệu Hàn đã khinh thường việc dỗ dành Đường Hòa Tiêu.

Bởi vì hắn muốn thưởng thức dáng vẻ Đường Hòa Tiêu khóc đến tê tâm liệt phế.

Còn nhớ rõ đêm trao giải đó, hắn bị Cố Chi Yến khuyên ngăn, muốn gọi điện thoại cho Đường Hòa Tiêu, rồi lại không biết nói cái gì.

Người biết ăn nói như hắn cũng có lúc không biết phải nói gì.

Ánh mắt Đan Tự sâu thẳm, khóe miệng tươi cười không rõ có ý gì, anh ta buông tay nói: “Tiêu Tiêu, không may là những nhà khác tôi đều cho thuê rồi, chỉ còn ngôi nhà tôi đang ở này thôi. Nếu em không chê thì ở nhà tôi đi.”

Vẻ mặt Kha Thanh Di có chút quái dị: “Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, khụ, Đan Tự, chuyện này không ổn đâu.”

Đan Tự nói: “Hai người ở ít ra cũng an toàn hơn em ở một mình, nhà tôi rộng như vậy, em chọn một phòng cách xa phòng của tôi nhất là được, thật ra chỉ như hàng xóm cùng chung cư thôi. Nói nữa, tôi giống loại người nhân lúc cháy nhà đi hôi của đó sao? Tiêu Tiêu, nếu em còn từ chối, tôi sẽ giận đấy.”

Kha Thanh Di chần chờ một lát, mới nói: “Thôi được, cảm ơn anh đã thu lưu.”

Đan Tự lộ ra nụ cười đĩnh đạc: “Tốt quá, không cần thuê người tới nấu cơm rồi.”

“...”