Tịch Tranh không hề chớp mắt, như bị ai đó bỏ bùa bất động, cả người cứng đờ.
Rõ ràng chỉ vừa chạm như chuồn chuồn lướt nước rồi rời khỏi tức thì, nhưng đối với anh mà nói như quệt vào một que diêm. Nó bốc cháy như lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đến đầu anh mơ màng, căng ra.
Trước đây vì sao anh lại lầm tưởng An Sơ Ngu lạnh lùng chứ? Cô chỉ lạnh lùng bề ngoài mà thôi, trên thực tế khổ sở hơn bất cứ ai.
Tịch Tranh chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nhịp tim gần như chết. Anh thừa nhận một sự thật, cô gái này có thể dễ dàng khiến anh tơi bời, không để ý bất cứ điều gì.
Dường như cô còn chê chưa đủ, mắt khẽ chớp, thấp giọng bên tai anh: “Anh nói anh không điếc, có thể nghe rõ, vậy anh nghe được tôi nói gì không?”
Tịch Tranh nhếch môi, hít thở sâu. Dù cô nói gì, bây giờ anh cũng không muốn nói nhảm với cô.
“Đương nhiên nghe thấy!” Anh ôm eo cô bằng một tay, bế cô khỏi ghế, gật đầu nói một cách chắc nịch: “Tôi không nhìn lầm, em thật sự gầy đi nhiều, đây cũng là vì hình tượng vai diễn sao?”
An Sơ Ngu đặt cánh tay lên vai anh, trong nụ cười có vẻ đắc ý, cô nói với giọng ồm ồm: “Đúng vậy, tôi rất đáng thương.”
Tịch Tranh nâng đầu gối cô lên bằng tay còn lại, bị nụ cười trên mặt cô câu mất hồn. Con ngươi sâu thẳm, hơi thở càng đυ.c hơn, anh cất lời thề: “Đợi em quay phim xong, tôi sẽ nuôi để em có lại da thịt, tính theo cân nặng.”
An Sơ Ngu thầm nghĩ. Sau khi quay xong những cảnh phim gầy rộc của nửa phần sau bộ phim điện ảnh, cô thật sự phải nỗ lực để lấy lại cân nặng của mình. Gầy quá cũng không tốt, sẽ trông có vẻ ốm yếu.
“Được thôi, giao cho anh đấy.”
Tịch Tranh cười: “Bớt nói chuyện, tiết kiệm chút sức lực.”
Anh bế cô đi vài bước đến bên giường lớn, cúi người đặt cô lên giường, cả người đổ xuống, gấp rút vội vã ôm hôn cô. Hơi thở hai người nhanh chóng hòa làm một, xen lẫn tiếng vang ma sát của chăn đệm cùng quần áo. Trong căn phòng yên tĩnh quá mức, tiếng động có nhỏ hơn nữa cũng sẽ bị khuếch đại vô hạn.
An Sơ Ngu ôm đầu anh, tìm được lúc lấy hơi, cô nói: “Đợi đã, Tịch Tranh, đợi đã.”
Muốn anh đợi vào lúc này, có phải cô rắp tâm hành hạ anh?
An Sơ Ngu nói đứt quãng: “Tôi chưa tắm, đã lăn lộn trong cát, bẩn lắm.”
Tịch Tranh vừa hôn vừa nói không chê, nhưng An Sơ Ngu kiên trì, anh đành thuận theo cô, bế cô vào phòng tắm. An Sơ Ngu như bị ai đó nhập, không đợi được một phút nào. Trong quá trình đi lại, bàn tay nâng mặt anh lên, chủ động hôn khóe môi anh. Chẳng khác nào thêm củi vào ngọn lửa vốn đang cháy.
Hai bên thái dương của Tịch Tranh chợt giật giật, yết hầu chuyển động mạnh, khi mở miệng cổ họng khản đặc: “Xem ra em thật sự nhớ tôi rồi.” Anh sâu sắc cảm nhận niềm vui của tiểu biệt thắng tân hôn*.
*Gặp lại nhau sau một thời gian xa cách còn mãnh liệt hơn lúc mới cưới.
Nước ấm vòi hoa sen đổ xuống, hai người đều bị ướt. An Sơ Ngu chủ động hơn bao giờ hết, những lời tâm tình anh muốn nghe lại chưa từng nghe, nay cô rất hào phóng nói ra. Nghe từng câu từng chữ thốt ra lúc này sẽ chỉ cuốn trôi lý trí kiểm soát anh.
“Anh biết không? Lần đầu tiên gặp anh tôi đã tin chúng ta sẽ có một ngày yêu nhau như bây giờ.”
“Nhưng tôi rất sợ chúng ta sẽ không thể đi đến bạc đầu như rất nhiều cặp tình nhân trên thế giới này, đến cuối cùng không thể quên được nhau. Đó là chuyện tôi không thể chịu được.”
“Anh có thay lòng không?”
“Lỡ như có một ngày tôi bị bệnh, bệnh rất nặng, sẽ chết, liệu anh có rời khỏi tôi không?”
Giọng điệu cô không chậm, một câu rồi một câu, dường như không dừng lại giữa chừng. Cô nói rất nhiều, Tịch Tranh không biết nên trả lời câu nào.
Anh chỉ có thể ép chính mình bình tĩnh hơn, trả lời câu hỏi của cô một cách đàng hoàng.
“Lần đầu tiên gặp tôi, ý em nói là ngày em cùng luật sư đi công chứng tài sản?” Trong ấn tượng ban đầu của An Sơ Ngu, lần gặp nhau đầu tiên của bọn họ chính là ngày đó, còn với Tịch Tranh thì không phải: “Ngày hôm đó em đeo cặp kính râm, toàn bộ quá trình đều do luật sư phát biểu thay, sau cùng chỉ bổ sung vài câu, còn lạnh lùng hơn tôi. Tôi không dám tin lúc đó lại nghĩ như vậy. Em cảm thấy chúng ta nhất định sẽ yêu nhau, vậy sao ở Paris em không nhớ được khuôn mặt tôi?”
Xin lỗi, anh lại không nhịn được lật lại nợ cũ.
Tịch Tranh cắn răng, ngăn cản chính mình lạc đề. Anh bắt đầu trả lời câu thứ hai của cô: “Làm sao em biết được chúng ta sẽ không đi đến bạc đầu? Theo tôi thấy, chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ con cháu đầy đàn.”
“Còn nữa, tôi sẽ không thay lòng.” Tịch Tranh ôm chặt cô, da thịt hai người kề sát nhau, cơ thể nóng bỏng như bị nước nóng xối lên: “Cuối cùng, giả thiết kia không tồn tại. Nếu em nhất quyết muốn bảo tôi trả lời, vậy tôi chỉ có thể nói với em. Dù em bị bệnh không thể chữa, tôi cũng sẽ không buông tay em. Tôi sẽ ở bên em sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, sau đó dùng cuộc đời còn lại nhung nhớ em. Sau khi tôi chết sẽ chôn bên cạnh em, luôn luôn luôn luôn bên em. Tôi muốn viết đầy tên em trên mộ.”
Tịch Tranh cảm thấy An Sơ Ngu có hơi bi quan, tâm trạng cũng rất kém. Có thể do quay phim quá mệt.
Anh không đành lòng tiếp tục giày vò cô. Anh nhắm mắt lại, cố gắng đè nén sự kích động, sau đó kéo khăn tắm bọc lấy cô, lau qua loa giọt nước trên người rồi bế cô ra khỏi phòng tắm.
Hai người đều bình tĩnh lại, nằm trên giường, không ai lên tiếng.
Trong đầu An Sơ Ngu trống rỗng, bất động nhìn trần nhà. Cho đến khi có người kéo tay phải của cô khẽ đặt lên đùi.
An Sơ Ngu quay đầu sang, Tịch Tranh xé một miếng cao giảm đau dán lên mảng thâm tím kia: “Ban đầu nghe nói sáng mai em không có lịch trình, tôi còn định…” Thấy An Sơ Ngu híp mắt, anh không nói những lời nguy hiểm, khẽ ho một tiếng rồi đổi chủ đề: “Mai em muốn ra ngoài đi dạo không?”
“Tôi phải đọc kịch bản ở khách sạn.” An Sơ Ngu lật người nằm nghiêng, tay đặt bên gối. Mùi thuốc có hơi gắt mũi, cô để tay phải ra xa: “Đạo diễn cho tôi nghỉ không phải vì để tôi chơi, là cho tôi thời gian suy ngẫm kịch bản.”
Tịch Tranh nằm xuống, ôm cô từ phía sau: “Vậy tôi đành ở khách sạn cùng em thôi.”
An Sơ Ngu muốn nói, thật ra một mình anh ra ngoài chơi cũng được. Nam Kinh có vài địa điểm du lịch thú vị, mà có lẽ anh không có hứng thú, cô cũng lười phí lời.
Tịch Tranh gạt mái tóc dài phủ kín gối đầu, đôi môi rơi vào sau gáy cô liên tục hôn lên đó, đùa cợt nói: “Sao tôi cảm thấy quan hệ hiện giờ của chúng ta có hơi bất thường vậy? Mỗi lần gặp mặt đều đi thẳng vấn đề.”
An Sơ Ngu ngứa cổ, rụt lại: “Vậy sao? Tôi không cảm thấy.”
Lời này nghe có vẻ quen tai. Tịch Tranh ngẫm nghĩ rồi phản ứng lại, đây là lời anh từng nói, anh chợt bật cười: “Em đang học cách nói chuyện của tôi?”
“Như nhau thôi, không phải anh cũng học tôi sao?”
Tịch Tranh áp trán vào lưng cô cười.
An Sơ Ngu đột nhiên rất muốn nhìn dáng vẻ anh cười. Cô đổi tư thế, xoay người đối mặt với anh. Má đặt ở bả vai anh, hơi giương mắt, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đập vào mắt cô.
Trong mắt anh tràn ngập hình bóng cô.
Đây có được xem là theo như nhu cầu không? An Sơ Ngu không còn chắc chắn.
**
Chạng vạng hôm sau, Tiểu Trần lái xe đưa An Sơ Ngu đến phim trường.
Khi gần đi, Tịch Tranh đang họp qua video trong phòng làm việc bên cạnh phòng ngủ chính. An Sơ Ngu không làm phiền anh, lặng lẽ rời đi. Khi Tịch Tranh đi ra, không thấy cô nên gọi cho cô.
An Sơ Ngu vừa đến phim trường, thợ trang điểm đang hóa trang cho cô. Nhận được cuộc gọi, cô che ống nghe thấp giọng nói cực nhanh: “Thấy anh đang bận nên không chào anh, tôi đến phim trường rồi, đang chuẩn bị làm việc. Không nói với anh nữa, bye bye.”
Tịch Tranh còn chưa lên tiếng đã bị cúp máy. Anh nghe thấy bên đó có người gọi tên An Sơ Ngu, có lẽ là đạo diễn.
Anh nhíu mày với màn hình điện thoại, tự an ủi mình: Ảnh hậu An nổi tiếng kính nghiệp, rất nhiều đạo diễn và diễn viên từng hợp tác trong giới đều từng khen ngợi. Anh với tư cách là chồng, đương nhiên không thể cản bước cô.
Nói đến mới chợt nhớ, anh vẫn chưa từng xem cô diễn ở phim trường, chỉ nhìn thấy dáng vẻ của cô trên màn ảnh rộng.
Tịch Tranh nắm tay gõ trán, anh đã quên hỏi An Sơ Ngu có thể tới phim trường xem không. Trước đây cô nói không thể thăm, vì sợ rêu rao quá mức ảnh hưởng tới việc quay phim nhưng anh khiêm tốn chút thì không sao.
Tịch Tranh lại gọi điện thoại, người nhận biến thành Chúc Thuý Tây.
“Anh Tịch, tôi là Thuý Tây…” Lời mở đầu quen thuộc, Chúc Thuý Tây cũng ý thức được cô ấy đã nói quá nhiều lời kiều này khoảng thời gian trước, vì vậy nhanh chóng đổi thành lời mở đầu mới: “Đạo diễn đang nói về cách diễn với chị Ngu Ngu, chị ấy giao điện thoại cho tôi rồi.”
Tịch Tranh day ấn đường: “Khi nào cô ấy rảnh thì hỏi cô ấy, tôi có thể tới phim trường thăm không.”
Chúc Thuý Tây há miệng thật to: “Hả?”
Tịch Tranh: “Không thể đi?”
“Không phải không phải.” Chúc Thuý Tây luôn miệng nói.
Tuy đoàn làm phim quản lý khá nghiêm, không cho phép người không phận sự vào, nhưng cũng không quy định chặt người nhà không thể thăm. Chiều hôm trước, mẹ của Biên Quyết nam diễn viên chính đã tới phim trường thăm. Bà ấy còn mang theo sủi cảo đích thân gói cho mấy nhân viên sáng tạo chính, đạo diễn cười ha ha, cũng không nói gì.
Chúc Thuý Tây cầm điện thoại nhìn về phía An Sơ Ngu. Cô đang vừa nghe đạo diễn nói về cách diễn, vừa để thợ trang điểm hóa trang, bận đến mức không có thời gian để ý cái khác.
“Có thể anh phải đợi một lúc.” Chúc Thuý Tây nói.
Tịch Tranh vô cùng kiên nhẫn: “Được.” Sau đó, anh cúp máy trước.
Không ngờ đạo diễn nói về cách diễn xong, tạo hình của An Sơ Ngu cũng làm xong. Một tiếng ra lệnh, bắt đầu quay, Chúc Thuý Tây không tìm được thời gian thích hợp tới hỏi An Sơ Ngu.
Vào đông trời tối sớm, một cảnh phim quay xong không biết phải đợi bao lâu, Chúc Thuý Tây gấp đến độ xoay vòng vòng.
Cô ấy cân nhắc đi cân nhắc lại rồi bấm gọi cho Tịch Tranh: “Anh Tịch, chị Ngu Ngu bị gọi đi quay phim rồi, hay là anh đến thẳng đây đi. Anh đến nơi thì gọi cho tôi, tôi đưa anh vào bằng thẻ công tác. Nhưng mà…”
Bằng quan sát của cô ấy, hai người này gắn bó keo sơn, tình cảm rất sâu. Có lẽ chị Ngu Ngu sẽ không từ chối yêu cầu của anh Tịch. Chỉ có điều, quan hệ của họ đến nay chưa công khai, với người ngoài chị Ngu Ngu vẫn là trạng thái độc thân. Đoàn làm phim đông người nhiều miệng, sợ anh Tịch không thể lấy danh nghĩa của chồng tới thăm.
Tịch Tranh như biết điều băn khoăn của Chúc Thuý Tây, cô ấy vẫn chưa nói ra, anh đã chủ động nói: “Yên tâm, tôi có chừng mực, sẽ không làm Ngu Ngu khó xử.”
Chúc Thuý Tây khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Cần bảo tài xế tới đón anh không?”
Tịch Tranh nói không cần.
Chúc Thuý Tây gửi cho anh địa chỉ chi tiết, rất gần khách sạn, lái xe chỉ mất hai mươi phút.