Chương 28: Lẽ Nào Trước Đây Chị Không Dịu Dàng

Trước đó An Sơ Ngu đã nói với Tịch Tranh có thể sẽ kết thúc công việc vào khoảng sáu giờ chiều, nhưng xưa nay công việc đóng phim này luôn là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, sớm hơn hay kéo dài đều có khả năng xảy ra.

Đặc biệt là đóng phim điện ảnh. Một một cảnh đều phải kiên nhẫn diễn đi diễn lại, có khi đạo diễn còn yêu cầu diễn ra những biểu cảm cấp độ khác nhau rồi chuẩn bị hậu kỳ, biên tập cắt ghép.

Cùng một cảnh phim, mỗi một lần An Sơ Ngu diễn đều hoàn toàn khác nhau. Đôi khi cảm xúc đến đỉnh điểm, cô cũng chẳng quan tâm học thuộc tốt lời thoại, hòa nhập luôn người vào trong cảnh phim. Lời thoại nói ra không còn là lời thoại cứng nhắc viết trong kịch bản nữa, tăng thêm hoặc bớt đi vài câu hoàn toàn dựa vào cảm giác cá nhân.

Những lúc đó, đạo diễn Phùng cũng sẽ không hô ngừng mà để họ diễn hết một cảnh. Trong lúc vô tình, hoàng hôn phía chân trời đã lặn biến thành một mảng đen.

An Sơ Ngu mặc quần áo phong phanh, lạnh đến mức cả người đều đang run.

Chúc Thuý Tây lập tức cung cấp cho cô dụng cụ giữ nhiệt rồi ôm cô đi vào xe bảo mẫu.

An Sơ Ngu lấy ra một tờ khăn giấy từ trong túi lau nước mũi, mũi đỏ bừng, trong hốc mắt cũng bị lạnh hiện ra màu đỏ: “Mấy giờ?”

Chúc Thuý Tây giơ cổ tay lên, thời gian hiển thị trên đồng hồ điện tử là bảy rưỡi. “Hôm nay kết thúc công việc coi như sớm rồi.”

“Đưa điện thoại cho chị.” An Sơ Ngu chà lòng bàn tay lạnh ngắt lên máy sưởi ấm cầm tay, giọng nói nghe có vẻ có hơi yếu ớt không có sức, khàn khàn.

“Em nói này, chị có cần uống trước một viên thuốc cảm không, giọng cũng khàn cả rồi.” Chúc Thuý Tây trượt mở điện thoại đưa cho cô rồi bảo tài xế tăng điều hòa trong xe lên vài độ.

An Sơ Ngu nói mình không sao rồi mở điện thoại tìm xem tin.

Wechat và tin nhắn đều không có tin chưa đọc, An Sơ Ngu hỏi tài xế: “Tiểu Trần, mấy giờ Tịch Tranh đến?”

Tiểu Trần nhìn gương chiếu hậu nói: “Hơn mười hai giờ trưa. Em cũng đưa anh ta về khách sạn sau đó đi phim trường, lo hai người có cần gì.”

Chúc Thuý Tây còn chưa biết Tịch Tranh đã tới Nam Kinh. Nghe vậy, cô ấy trợn to hai mắt, quay sang nhìn An Sơ Ngu đang bọc trong áo khoác dày: “Anh Tịch tới rồi?”

“Ừ.”

An Sơ Ngu cúi đầu nhìn điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Tịch Tranh hỏi anh đã ăn tối chưa.

Cô vẫn chưa ăn. Trong tình cảnh đoàn làm phim không cung cấp cơm hộp, bình thường cô sẽ đặt cơm nhà hàng bên ngoài, đóng gói mang về khách sạn ăn. Thức ăn trong khách sạn quá nhiều dầu mỡ, cô ăn không quen.

Chúc Thuý Tây lặng lẽ hô một tiếng “ôi trời ơi”. Tính đi tính lại, chị Ngu Ngu tới Nam Kinh đã hai mươi tư ngày, thời gian chưa đến một tháng, anh Tịch đã đuổi tới đây rồi.

Nếu đây không được coi là yêu…

An Sơ Ngu không nhìn thấy biểu cảm mặt cười của Chúc Thuý Tây, cô đang trả lời tin nhắn của Tịch Tranh: “Anh ăn gì? Tôi bảo Thuý Tây đặt cho.”

Lúc nãy anh nói chưa ăn tối vì đợi ở khách sạn ăn với cô.

Tịch Tranh: “Gì cũng được, nhiều ít calo đều không sao.”

Anh đang học cách nói chuyện của cô, An Sơ Ngu bị chọc cười.

Có lần Tịch Tranh muốn đưa cơm cho cô, hỏi cô muốn ăn gì, lúc đó cô trả lời: Gì cũng được, món ít calo cũng được.

Chúc Thuý Tây âm thầm nhìn chằm chằm An Sơ Ngu, không để sót nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng của cô.

Khi An Sơ Ngu ngẩng đầu nhìn Chúc Thuý Tây, cô ấy lập tức nhìn đi chỗ khác, giả vờ mình không nhìn cô. An Sơ Ngu nói: “Em đi xuống mua mấy phần thức ăn ở nhà hàng trước con đường mình đi ngang qua, của chị thì vẫn như cũ.”

Chúc Thuý Tây: “Vâng.”

**

Tịch Tranh không đặt thêm một phòng thừa, chỗ anh ở là phòng của An Sơ Ngu. Khi tài xế đưa anh về khách sạn vào buổi trưa đã đưa cho một thẻ phòng dự phòng.

Không cần đoán, là gợi ý của An Sơ Ngu.

Tịch Tranh chợp mắt vào buổi chiều, sau khi dậy thì cầm laptop làm việc bên cửa sổ. Sắc trời ngoài cửa sổ thay đổi, từ hoàng hôn lặn xuống đến màn đêm buông xuống, ánh đèn của hàng chục nghìn ngôi nhà bật sáng.

Tiếng khóa cửa vang lên nhắc nhở anh, An Sơ Ngu đã về.

Tịch Tranh gập máy tính, đứng dậy đi tới, đúng lúc An Sơ Ngu bước vào. Cô mặc một chiếc áo khoác lông dài đến đùi, bên trong là áo len dệt kim màu be ôm người, tôn lên vóc dáng mảnh mai. Cô đã gầy hơn khi rời khỏi BJ.

Cánh tay trái An Sơ Ngu đang cầm máy sưởi ấm cầm tay, cô mỉm cười với người đàn ông đứng lặng im cách đó vài bước. Nụ cười dịu dàng như vậy hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày của cô.

Khúc Nhất Man, vai diễn trong phim điện ảnh của An Sơ Ngu, nghe tên có vẻ rất dã man, thật ra là một cô gái nhỏ bé và yếu đuối, mỗi một hành động đều dịu dàng như được che bởi kính lọc một lớp. Khác một trời một vực với những vai diễn trước kia của cô.

Bình thường vào cảnh thì khó thoát ra, nơi ngoài ống kính cũng rất giống Khúc Nhất Man. Chúc Thuý Tây không chỉ một lần nói An Sơ Ngu gần đây đã trở nên dịu dàng.

Lời cô ấy gặp phải sự bắt bẻ của An Sơ Ngu: “Lẽ nào trước đây chị không dịu dàng?”

Chúc Thuý Tây nói với giọng điệu sâu xa: “Sự dịu dàng này không phải sự dịu dàng kia. Bình thường tính cách chị Ngu Ngu cũng tốt, khí chất đó luôn cho người ta cảm giác xa cách. Khúc Nhất Man thì khác, cô ấy là một người bệnh, là một cô gái yếu đuối.”

Tịch Tranh và An Sơ Ngu gần một tháng không gặp, cô đột nhiên trở nên… dịu dàng như nước khiến anh không quen, phải ngây người mất một lúc.

An Sơ Ngu với anh nhìn nhau, cô nghiêm túc nói: “Ừ, tôi chưa quên mặt anh.”

Tịch Tranh nhếch môi cười.

Chúc Thuý Tây run run bả vai, không chịu nổi hai người này nữa! Cô ấy vốn đi phía sau An Sơ Ngu, lúc này tăng tốc bước vòng qua cô, đặt chồng cơm hộp trong tay lên bàn, dùng tốc độ nói rất nhanh thông báo ngày mai: “Nhân viên điều phối nói kế hoạch quay ngày mai có thay đổi. Đạo diễn Phùng cho chị nghỉ một ngày, buổi tối bắt đầu quay…”

Đang nói thì dừng, Chúc Thuý Tây chợt nhớ tới, tối mai phải quay cảnh trong phòng tắm. Đôi mắt cô ấy phát sáng, không khỏi cảm thán: Anh Tịch tới thật đúng lúc!

Chúc Thuý Tây tự lấy cho mình một phần mì nước nóng hổi. Cô ấy không cần giảm cân, không cần lo vấn đề calo. Vì vậy cô ấy chọn phần ăn siêu lớn, bên trong thêm rất nhiều đồ ăn cùng. Ôm phần mì nước đó, cô ấy vui vẻ nói: “Chị Ngu Ngu, anh Tịch, em không làm phiền hai người nữa.”

Chúc Thuý Tây chuồn đi, khi đóng cửa đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, cô ấy nghiêng người, thò đầu vào khe cửa gần đóng: “Ờ, anh Tịch, cổ tay chị Ngu Ngu bị trật, không dùng sức cầm nắm được, đợi chị ấy tắm xong anh giúp chị ấy dán một miếng cao giảm đau, nhất định đừng quên nhé.”

Tịch Tranh chưa kịp phản ứng, cạch một tiếng cửa đã đóng lại.

Tịch Trạch hoàn hồn, nhìn về phía An Sơ Ngu: “Bị thương ở tay nào?”

“Tay phải.”

Vì cổ tay bị trật, cả ngày nay cô không thoải mái lắm. Tối qua chỉ đau, nhìn bên ngoài không thấy gì, ngủ một giấc tỉnh dậy thì cổ tay đã bầm tím cả một mảng. Vì để không ảnh hưởng quay phim, cô không nói với đạo diễn Phùng, chỉ bôi một lớp che khuyết điểm che đi vết thâm tím. Bây giờ cô tương đương với người tàn tật một nửa, tay phải hoàn toàn không có sức.

Tịch Tranh nâng tay cô lên, nhíu chặt mày nói với giọng điệu rất nghiêm khắc: “Không đi bệnh viện khám à?”

“Đi bệnh viện cũng kê thuốc như bình thường, sau đó để vể từ từ dưỡng thương.”

An Sơ Ngu thu tay về, đi đến bên bàn ăn. Tịch Tranh đi trước cô một bước giúp cô kéo ghế ra, cởϊ áσ khoác cho cô, giúp cô mở hộp cơm, còn hỏi cô: “Có cần buộc tóc cho em không?”

Tóc cô rất dài, phủ kín lưng, chất tóc rất tốt, mềm mại đen bóng. Trước đây tóc xoăn, bây giờ tóc thẳng, dù kiểu gì cũng đều rất có khí chất.

An Sơ Ngu đưa cho anh một sợi dây buộc tóc: “Cảm ơn.”

Tịch Tranh cầm sợi dây, nhìn thoáng qua mái tóc đen của cô, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Sau đó, trong đầu anh suy nghĩ bắt chước thế nào rồi bắt đầu hành động. Bàn tay anh bó tóc lại, kéo ra từ giữa, quấn hai vòng cố định.

Anh buộc rất xấu, còn có vài sợi tóc chưa buộc vào.

An Sơ Ngu đợi một lát, không thấy anh có động tác khác thì hỏi: “Xong rồi?”

“Có hơi xấu.” Tịch Tranh nghiêm túc nói: “Dù sao em cũng không nhìn thấy, bỏ đi, cứ để tạm vậy. Có điều tóc em thật sự quá dài rồi, chăm sóc không phải sẽ rất phiền phức sao?”

Điểm chú ý của anh thật kỳ lạ, An Sơ Ngu nghĩ nghĩ rồi thành thật đáp: “Bộ phim điện ảnh trước phải búi tóc, vì vậy phải nuôi tóc dài. Bộ phim đang quay này hình tượng nửa phần trước cũng yêu cầu như vậy, chỉ là duỗi thẳng tóc ra.”

“Nửa phần sau thì sao?”

“Cạo trọc.”

“…” Tịch Tranh đang mở hộp cơm, tay đột nhiên run một cái, canh suýt nữa đổ. Anh khó tin nói: “Em nghiêm túc sao?”

An Sơ Ngu dùng tay trái cầm phần cơm dinh dưỡng của mình lên: “Đạo diễn khéo léo nói phải cắt tóc, tôi đoán là kiểu phải cắt đến sát da đầu.”

Tịch Tranh tiêu hóa một lúc lâu, biểu cảm vẫn như cũ một lời khó nói hết: “Vai diễn của em cần phải xuất gia?” Bởi vì bảo mật kịch bản, trên mạng cũng không có nhiều tin tức liên quan đến bộ phim điện ảnh này. Đến bây giờ anh cũng không biết cô đang quay đề tài gì.

Lần này đến lượt An Sơ Ngu không có gì để nói: “Ăn cơm đi.”

Điều này có ý không muốn thảo luận tiếp, Tịch Tranh biết điều, không nhắc đến chuyện cạo trọc đầu nữa: “Tay phải của em có tiện không? Không tiện tôi đút cho em.”

An Sơ Ngu thoáng nhìn anh. Đúng là anh không phải đang nói đùa, cô trả lời một cách cứng rắn: “Không cần.”

Tịch Tranh nhìn phần cơm tối của cô, một phần đồ chay cùng rau trộn thái sợi, một phần bò hầm Tứ Xuyên, hai nắm cơm, trộn cùng với nhau chỉ có thể dùng từ “khó ăn” để hình dung.

Đối với người ham ăn như anh mà nói, chẳng khác nào ăn rơm rạ.

An Sơ Ngu để ý đến ánh mắt đầy sự đồng tình của anh: “Không khó ăn như anh nghĩ đâu.”

Tịch Tranh bổ sung: “Vậy cũng có nghĩa, về bản chất vẫn là khó ăn.”

An Sơ Ngu cắn đũa lườm anh: “Anh im miệng.” Cảm giác thèm ăn đã không còn bởi lời nói của anh.

“Trước đây tôi nghi ngờ tâm thần có hơi phân liệt, bây giờ càng nghi ngờ hơn rồi.” Tịch Tranh lắc đầu thở dài: “Khi vào cửa dịu dàng với tôi, lúc này mới qua được bao lâu đã hiện nguyên hình rồi.”

An Sơ Ngu không thèm để ý tới anh, vùi đầu ăn.

Cô muốn trân trọng ngày tháng còn có thể ăn cơm dinh dưỡng, giai đoạn sau cần gầy, cô ngay cả ăn uống như trước cũng không xứng có được.

**

Sau khi lấp đầy bụng, những suy nghĩ linh tinh khác bắt đầu nổi lên. Tịch Tranh chống ngón tay dưới cằm, yên lặng thưởng thức An Sơ Ngu ăn canh.

Trên mặt cô trang điểm nhẹ, mi đang cụp xuống. Cô múc một muỗng canh chậm rãi đưa vào mồm, nhấp môi một cái. Mỗi một động tác đều như người trong tranh bước ra.

Người sinh ra đã thích hợp quay phim, dù nhìn từ góc độ nào thì khí chất cũng đều hoàn hảo, không soi ra được khuyết điểm nhỏ nhặt.

An Sơ Ngu đặt muỗng xuống, lau miệng, động tác vẫn từ tốn như cũ. Không phải không cảm nhận được ánh mắt Tịch Tranh, cô chỉ không biết phải nói gì với anh. Cô đang cân nhắc lời mở đầu.

Đắn đo hồi lâu, tay trái An Sơ Ngu ôm nửa khuôn mặt trái, hai mắt nhìn anh: “Cả sáng mai không có việc gì, phải đến tối mới làm việc.”

Tịch Tranh dựa vào ghế, cố gắng nhịn cười: “Tôi biết, Chúc Thuý Tây đã nói rồi.”

An Sơ Ngu gật đầu. Thế mà cô đã quên, lúc nãy khi Chúc Thuý Tây thông báo lịch ngày mai với cô, Tịch Tranh cũng ở bên cạnh nghe.

Tịch Tranh nhìn cô, ý cười càng lúc càng lộ rõ nơi khóe miệng: “Em đang ám chỉ điều gì với tôi?”

Anh không thích đoán, rất muốn thẳng thắn rõ ràng. Nhưng anh càng muốn nhìn thấy An Sơ Ngu chủ động, điều này với anh mà nói là sở thích. Anh đợi lâu như vậy, không dễ dàng gì gặp được cô, không vừa vào cửa kéo cô thân mật đã đủ kiên nhẫn rồi. Nhưng sự kiên nhẫn của anh không nhiều, nó đang dần dần bị tiêu hao.

“Anh tới gần hơn, tôi nói cho anh biết.” An Sơ Ngu nói, giọng điệu rất bình thường.

Tịch Tranh nghe lời vợ, từ đối diện vòng đến bên cô, khi đến khoảng cách đủ gần, cô lại bảo anh gần hơn, Tịch Tranh đành ghé tai tới sát, cười nói: “Tai tôi không điếc đâu, có thể nghe rõ.”

Thế nhưng An Sơ Ngu không nói gì, chỉ khẽ hôn lên vành tai anh.