Chương 30: Có Phải Em Đã Làm Sai Rồi Không

An Sơ Ngu vẫn không biết Tịch Tranh sắp đến đây, cô đang hăng say quay một cảnh có tính thử thách nhất kể từ lúc cô vào đoàn phim đến giờ. Cô vừa NG hai lần, không biết nên khóc hay nên cười, cả hai lần đều là vấn đề của Biên Quyết.

Lỗ tai của Biên Quyết đỏ bừng, ánh mắt của anh ta cố tình né tránh không dám nhìn vào mặt của An Sơ Ngu, anh ta quay đầu nhìn vào Phùng Sam: “Xin lỗi đạo diễn, trạng thái của tôi không tốt lắm.”

Phùng Sam nhịn cơn tức giận xuống. Ông vốn nghĩ rằng An Sơ Ngu sẽ xảy ra vấn đề nên khi chính thức bắt đầu quay phim, ông đều tập trung vào An Sơ Ngu, không ngừng nhắc nhở cô phải chú ý nắm bắt từng chi tiết để tránh xảy ra những sai lầm không đáng có. Cuối cùng người xảy ra sai sót lại là Biên Quyết.

“Tạm dừng mười phút, cậu đến đây để tôi nói cho cậu nghe.” Phùng Sam vẫy tay gọi anh ta qua đó, ra hiệu cho những người khác nghỉ ngơi tại chỗ.

Biên Quyết thở ra một cái, lúc này anh ta mới lấy hết can đảm mà nhìn về phía An Sơ Ngu: “Đã liên lụy đến cô An rồi, chắc hẳn tôi vẫn chưa hiểu rõ về chỗ nào đó.”

Biên Quyết nhỏ hơn An Sơ Ngu một tuổi, thế nhưng thành tích trong ngành điện ảnh lại không hề thấp hơn cô. Trước kia những vai diễn trong phim của anh ta một là những nhân vật kiên cường, kiêu căng ngang ngược với kiểu tóc đầu đinh; hoặc là những nhân vật gián điệp đầy mưu mô, kiên cường mạnh mẽ. Anh ta chưa từng diễn những bộ phim văn nghệ về tình yêu, vì vậy rất khó để diễn một cách tự nhiên.

An Sơ Ngu quá hiểu rõ cảm nhận của anh ta. Bộ phim trước kia cô hợp tác với ảnh đế Quý cũng xảy ra tình huống giống với Biên Quyết.

“Không sao, cứ từ từ.” Cô nhớ lại những lời nói của Quý Dư Đường, vừa học vừa thực hành mà nói với anh ta: “Không thể diễn tốt là chuyện của cả hai người, không phải là vấn đề của một mình cậu.”

Gánh nặng tâm lý của Biên Quyết liền giảm bớt chút ít, anh ta đi đến bên cạnh Phùng Sam và nghe ông giảng giải cảnh quay.

An Sơ Ngu không xen vào, cô đứng bên cạnh nghe với vẻ mặt nghiêm túc.

Mười phút sau, cả hai người lại trở về phòng tắm tràn ngập hơi nước. Mái tóc của An Sơ Ngu đã bị xối nước đến ướt đẫm, từng sợi tóc dính ở sau lưng, nếu như vẫn chưa quay xong, cho dù có ở trong phòng thì cô cũng có thể bị cóng đến cảm lạnh.

______

Tịch Tranh khởi hành không đúng lúc, anh đi ngay vào giờ cao điểm của buổi tối, vì vậy chiếc xe đã kẹt cứng trên đường trong khoảng thời gian rất lâu.

Khi đến trường quay, bầu trời đã sẩm tối, xung quanh đều là những tòa nhà tối om, ánh đèn trong những khu dân cư kiểu cũ không được sáng lắm, giống như đã bị che đi bởi tấm vải vậy. Một con mèo hoang chạy tới ở bên chân anh, kêu lên một tiếng rồi chạy đi.

Anh gọi điện thoại cho Chúc Thúy Tây.

Chúc Thúy Tây mặc áo phao và cầm điện thoại ở trong tay chạy ra, cô ấy đưa nhân viên của đoàn phim xem thẻ công tác của mình, sau đó dẫn Tịch Tranh đi vào.

Đoàn phim đã thuê cả tòa nhà để quay phim, nơi này vẫn là nhà học khu(*) nên tiền thuê không rẻ, mỗi ngày chỉ tính riêng tiền thuê cũng đã tiêu mất một khoản tiền lớn. Những cư dân ra vào tòa nhà này đều là diễn viên quần chúng do đoàn phim mời đến, nói giọng Nam Kinh chính hiệu. Nhưng mà đêm nay phải quay cảnh quan trọng của nam nữ chính nên chỗ quay chủ yếu xoay quanh căn phòng ở tầng sáu, những diễn viên quần chúng vẫn chưa đến nên cả tòa nhà rất yên lặng……

(*) 学区房 - nhà học khu: nhà nằm trong vùng giới hạn tuyển sinh của trường học, nhiều phụ huynh thường có kế hoạch mua nhà trong phạm vi “nhà học khu” để con em vào trường đúng tuyến.

Chúc Thúy Tây vừa leo cầu thang vừa nói một số chuyện vụn vặt thường ngày trong đoàn phim cho Tịch Tranh.

Cả hai người đi đến tầng sáu, rất nhiều nhân viên tạp vụ đang ngồi xổm trên hành lang. Tịch Tranh sửng sốt, những người kia nhìn thấy Tịch Tranh cũng sững người lại, không biết anh là ai, khi nhìn gương mặt và ngoại hình của anh thì đoán anh là diễn viên nào đó vừa mới vào đoàn phim.

Tịch Tranh hỏi Chúc Thúy Tây: “Bọn họ ngồi chờ ở đây làm gì vậy?”

Thứ lỗi cho việc đây là lần đầu tiên anh đến nơi quay phim, nên không hiểu quy định trong đó.

Chúc Thúy Tây che miệng nhỏ tiếng giải thích với anh: “Trong trường quay đã được thanh lọc rồi, ngoại trừ những nhân viên quan trọng, những người khác đều không được đi vào trong đó, trợ lý cũng không ngoại lệ.” Cô ấy đã quen với điều này bèn nhún vai nói.

Cảnh này được quay ở trong phòng tắm, trong phòng khách cũng không cho phép có người đi lại để tránh gây ra tiếng động ảnh hưởng đến diễn viên đang nhập vai ở trong đó. Vì vậy tất cả mọi người chỉ có thể ngồi xổm trên hành lang với cơn gió lạnh lẽo, chờ đợi lệnh tiếp theo.

Chỉ có thể nói rằng anh Tịch đã chọn trúng khoảng thời gian không phù hợp để thăm.

Cô ấy có thể đưa anh vào trường quay nhưng lại không có quyền cho anh đi vào hiện trường quay phim để xem.

Chúc Thúy Tây cũng cảm thấy thiệt cho anh phải chạy đến một chuyến, cô ấy bèn an ủi nói: “Nếu như quay phim thuận lợi thì sẽ không tan làm quá trễ đâu, công việc của ngày hôm nay chỉ có một cảnh quay. Chúng ta…… cứ chờ một chút đi.”

Cô ấy quan sát vẻ mặt của Tịch Tranh, khóe miệng nở ra một nụ cười ngượng ngùng và nhạt nhẽo.

Tịch Tranh cũng không lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, anh chỉ cảm thấy hơi khó hiểu: “Quay phim cũng cần phải thanh lọc trường quay à?” Anh chưa từng nghe nói về điều này, còn nghĩ rằng đến đây sẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng so diễn của An Sơ Ngu.

Chúc Thúy Tây liếc mắt nhìn anh một cái, tỏ vẻ bí ẩn nói: “Quay những cảnh kia dĩ nhiên phải thanh lọc rồi, nếu chỗ quay có quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của diễn viên.” Hơn nữa, diễn viên nữ ăn mặc khá phong phanh, bị nhiều người vây quanh nhìn sẽ không tốt lắm.

Anh Tịch đã từng giúp chị Ngu Ngu đối diễn rồi, không thể không biết bên trong đang quay cảnh gì được. Chúc Thúy Tây âm thầm nghĩ, anh không thể tận mắt nhìn thấy cũng tốt, kẻo phải đá đổ vò giấm.

Sau khi chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Chúc Thúy Tây liền nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ trong phòng, cô ấy đột nhiên đứng thẳng người lên: “Chắc là quay xong rồi!”

Cánh cửa an toàn màu nâu đỏ ở trước mắt mở ra, phó đạo diễn bước ra ngoài kêu lên một tiếng, những nhân viên chờ ở hành lang lần lượt bắt đầu làm việc, thu dọn mọi thứ một cách gọn gàng ngăn nắp.

Tịch Tranh đi theo ở phía sau Chúc Thúy Tây, cả người mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu hạt dẻ phẳng phiu, trong lúc bước đi vô cùng thu hút ánh mắt của người khác, ánh mắt của phó đạo diễn nhìn vào gương mặt của anh rất lâu.

Trong phòng khách bày những dụng cụ lung tung, tiếng trò chuyện lần lượt vang lên từ trong phòng tắm ở phía Nam.

Tịch Tranh nghiêng mắt nhìn qua đó, vừa nhìn liền chú ý đến An Sơ Ngu. Mái tóc dài ướt đẫm của cô xõa tung, trên mặt vẫn còn những giọt nước chưa được lau sạch, trên người quấn một áo choàng tắm màu trắng, cô khẽ cúi người xuống, một bàn tay đè lại vạt áo vắt chéo ở trước ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát ở trước mặt đạo diễn. Những lọn tóc dài rũ xuống theo động tác của cô, giọt nước tí tách rơi xuống từ đuôi tóc.

Một diễn viên nam cũng mặc áo choàng tắm đứng ở bên cạnh cô.

Đôi mắt của Phùng Sam nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, đoạn phim chiếu lại vừa đúng lúc chiếu đến cảnh cuối cùng, ông đưa hai tay chống hông nói với An Sơ Ngu: “Đừng nói ông già Giang Quang Lăng kia cố tình dựng chuyện khiến tôi lo lắng đấy nhé? Rõ ràng cô diễn rất tốt, hoàn toàn phù hợp với sự mong đợi trong lòng tôi đối với cảnh quay này.”

Ánh mắt của ông rất chính xác, ông có thể nhìn ra Biên Quyết có thể vượt qua cảnh diễn cuối cùng này là bởi vì An Sơ Ngu đã đưa anh ta đi vào vai diễn.

Một diễn viên tốt chính là như vậy, không chỉ có bản thân có thể diễn tốt mà còn có thể dẫn dắt bạn diễn của mình.

An Sơ Ngu khẽ mỉm cười, cô đang định nói điều gì đó thì tấm mắt đột nhiên lướt qua bóng người của Tịch Tranh, cô đột nhiên sững người lại và nhìn đến mấy giây, thì ra không phải ảo giác của cô.

Tịch Tranh đang đứng ở trước cửa phòng, một tay đút vào túi quần vest, ánh mắt nhìn vào cô vô cùng phức tạp.

An Sơ Ngu chậm rãi đứng thẳng người.

Đạo diễn Phùng đang nói chuyện vui vẻ thì chợt cảm thấy bầu không khí trở nên yên lặng, ông cảm thấy khó hiểu bèn nhìn về phía cánh cửa theo ánh mắt của An Sơ Ngu. Phùng Sam chưa từng tiếp xúc với Tịch Tranh nên không nhận ra anh.

Không chỉ có ông mà những người có mặt ở đó cũng không biết Tịch Tranh.

Có một khoảng cách giữa các lĩnh vực khác nhau, nếu như không cố tình quan tâm đến thì bình thường sẽ không xuất hiện cùng một lúc.

Phó đạo diễn đã cảm thấy tò mò từ lâu, khi nhìn thấy tất cả mọi người đều chú ý đến Tịch Tranh bèn xoa ót mỉm cười nói: “Tôi còn nhĩ rằng đó là diễn viên khách mời do đạo diễn Phùng mời đến, hóa ra mọi người đều không quen biết à.”

Phùng Sam chuyển ánh mắt nhìn về phía An Sơ Ngu: “Sơ Ngu, người kia đến tìm cô à?”

Vốn dĩ Tịch Tranh đã chuẩn bị sẵn lý do để thoái thác, nhưng khi nhìn thấy An Sơ Ngu ngây người, anh lại không mở miệng mà chờ An Sơ Ngu giới thiệu anh với tất cả mọi người. Anh cũng cảm thấy hơi tò mò cô sẽ nói như thế nào.

An Sơ Ngu nhìn đạo diễn Phùng rồi lại nhìn vào Tịch Tranh, khóe miệng khẽ cong lên: “Anh ấy là bạn của tôi, đến Nam Kinh làm việc, khi nghe nói tôi cũng quay phim ở nơi này bèn đến đây thăn. Không nói trước một tiếng với đạo diễn, là lỗi của tôi.”

Phùng Sam xua tay và mỉm cười nói: “Cô quá lời rồi, làm sao có thể gọi là lỗi được chứ. Người bạn này của cô không phải là người trong giới đúng không? Nên xưng hô như thế nào đây?”

“Tôi họ Tịch.” Tịch Tranh nhìn chằm chằm vào gương mặt của An Sơ Ngu với ánh mắt sâu xa, anh không bẻ lại lời của cô mà mỉm cười với đạo diễn rồi nói: “Lần đầu tiên đến thăm đoàn phim nên không có kinh nghiệm, phải mời mọi người đúng không? Tôi thấy mọi người cũng đã tan làm rồi, không biết đạo diễn có thời gian rảnh hay không, tôi mời mọi người ăn tối.”

Phùng Sam lại nhìn về phía An Sơ Ngu: “Sao có thể không biết ngại mà để cho anh Tịch trả tiền chứ, tôi không dám quyết định đâu.”

An Sơ Ngu cũng ngờ Tịch Tranh lại ra chiêu này, cô sửng sốt và hào phóng trả lời thay cho Tịch Tranh: “Không sao cả, chúng ta cũng không có sắp xếp công việc tiếp theo, cùng nhau đi ăn bữa cơm đi.”

Tịch Tranh cởϊ áσ khoác xuống và khoác lên vai của An Sơ Ngu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, nhỏ tiếng nói: “Mau đi thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh.”

An Sơ Ngu lập tức cảm nhận được bầu không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi, những ánh mắt dừng trên người cô tràn ngập sự hóng hớt và dò hỏi. Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không để lộ sự khác thường.

Cô nói một tiếng với đạo diễn rồi rời khỏi phòng trước, đến một phòng thay đồ khác.

Chúc Thúy Tay ôm lấy quần áo chạy theo về phía trước, khi đến một nơi vắng vẻ thì An Sơ Ngu xoay người hỏi cô ấy: “Sao Tịch Tranh lại đến trường quay vậy?”

“Anh Tịch gọi điện thoại hỏi em có thể đến thăm đoàn phim hay không, mà chị đang quay phim nên em không muốn quấy rầy chị.” Chúc Thúy Tây đưa quần áo đang ôm trong lòng cho cô: “Em nghĩ mấy ngày trước có người thân của anh Biên đến thăm, đạo diễn Phùng không nói gì nên em liền bảo anh ấy đến đây.”

“Em tự quyết định à?”

Chúc Thúy Tây nghe thấy giọng điệu của cô không đúng lắm, trong lòng cảm thấy thấp thỏm, ấp úng nói: “Có phải em đã làm sai rồi không?”

“Em ra ngoài trước đi.”

An Sơ Ngu thay quần áo rồi tìm máy sấy tóc, sau khi sấy khô tóc thì bước ra từ trong phòng thay đồ. Tịch Tranh đang đứng chờ cô ở ngoài cửa, cô đưa áo khoác đã được gấp gọn gàng cho anh.

Nhưng người khác đang bận rộn sắp xếp những món đồ quan trọng, chuẩn bị tan làm.

Tịch Tranh nhìn vào cô: “Em tức giận rồi à?”

Trên mặt cô không thể nhìn ra cảm xúc đặc biệt nào, anh nhìn thấy Chúc Thúy Tây đi ra với vẻ mặt ủ rũ nên đoán rằng An Sơ Ngu trách mắng cô ấy tự đưa ra quyết định.

An Sơ Ngu nói: “Không có.”

Tịch Tranh không tin, cô cực kỳ biết cách diễn, anh rất khó suy đoán cô có thật sự để ý hay không. Anh bước một bước về phía trước, An Sơ Ngu lập tức lùi về phía sau, đôi mắt nhìn ngó xung quanh: “Đừng quậy, có người nhìn thấy đấy.” Cô nhấn mạnh: “Tôi không tức giận.”

Cô không tức giận thật, vì cô không phải là người không biết lý lẽ.

Tịch Tranh đã đặt chỗ tại nhà hàng, gửi vào điện thoại của An Sơ Ngu, để cho An Sơ Ngu gửi cho những thành viên của đoàn phim. Mọi người tự tập hợp thành nhóm, ngồi chung xe để đi đến điểm hẹn ăn tối.

Tịch Tranh ngồi trong xe bảo mẫu của An Sơ Ngu, trong xe không có người ngoài, anh kéo lấy bàn tay của An Sơ Ngu và vuốt ve ở trong lòng bàn tay: “Lạnh không?”

“Vẫn ổn, những cảnh quay trong nhà cũng không quá khó……”

An Sơ Ngu chưa nói xong thì Tịch Tranh đã nắm chặt tay cô, sau đó kéo cô vào lòng mà hôn. Đôi môi ấm áp của anh và đôi môi hơi lạnh của cô dây dưa với nhau, không biết ai đã truyền cho ai mà trở nên nóng rực như một ngọn lửa.

An Sơ Ngu vươn tay đẩy anh ra, thế nhưng nơi bị bong gân ở tay phải vẫn chưa khỏi nên cô không thể dùng sức quá nhiều, hành động mềm mại này trái lại càng giống như muốn mà không muốn.

Cô bị anh ôm hôn rất lâu, chờ đến khi cuối cùng anh cũng buông cô ra, An Sơ Ngu liếc mắt nhìn về phía Tiểu Trần và Chúc Thúy Tây ở phía trước, may mà bọn họ không quay đầu lại.

An Sơ Ngu nhỏ tiếng nói: “Anh lại nổi điên cái gì hả?”

Cánh tay của Tịch Tranh vòng qua eo của cô, năm ngón tay siết chặt vào nhau, anh áp trán lên má của cô, nói với giọng điệu trầm thấp: “Có phải em quay cảnh thân mật với diễn viên nam chính, vì vậy đạo diễn mới không cho phép người khác vây quanh xem đúng không?”

Khi kết hợp với lời nói của Chúc Thúy Tây, anh đã đoán được bảy tám mươi phần trăm. Anh có thể không xen vào công việc của cô, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không ghen.

Đôi môi của An Sơ Ngu bị anh hôn đến đỏ ửng lên, cô mở miệng muốn nói thật một chuyện với anh: “Thật ra tôi……” Khi tiếp xúc với ánh mắt của anh, không biết lý do vì sao mà cô lại không nói được lời nào, cô ngao ngán thở dài một cái: “Thôi bỏ đi.”

“Em muốn nói cái gì?”

“Không có gì.”

Tịch Tranh nhíu mày lại: “Nói chuyện mà chỉ nói một nửa là có ý gì?”

An Sơ Ngu mím môi lại, cuối cùng cũng không nói lời nào, cô nhắm mắt dựa vào trong lòng anh. Cái ôm rất ấm áp, còn tốt hơn hiệu quả sưởi ấm ở trong xe.