Chương 21: Đừng Dùng Từ Đó Để Miêu Tả Tôi

Xe cộ trên đường chạy xen kẽ nhau, từng ánh đèn xẹt qua tầm mắt An Sơ Ngu, cô cầm điện thoại di động, ngón tay vô thức ấn nút khóa màn hình.

Chưa về đến nhà, trên mạng đã nổ tung.

Chuyện xảy ra trong đêm từ thiện nên đã thu hút sự chú ý của nhiều người, chỉ riêng hình ảnh thảm đỏ của nữ minh tinh đã lên hot search, đây chính là lúc nóng nhất, không có khả năng giấu được.

Lúc Kiều Lục Phi được khiêng ra ngoài thì có không ít nhân chứng, còn có người chụp được ảnh cô ta được đẩy lên xe cứu thương, mỗi góc độ đều chụp rất rõ ràng.

Có người đi ra tiết lộ rằng Kiều Lục Phi và An Sơ Ngu ở trong toilet xảy ra tranh chấp dẫn đến đánh nhau, rồi Kiều Lục Phi vô ý xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cảnh tượng quá hỗn loạn, không nhìn thấy vết thương của cô ta, căn cứ vào vết máu mà phán đoán thì hình như vỡ đầu chảy máu.

Tin đồn này vừa xuất hiện, trong nháy mắt An Sơ Ngu bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Sau hình ảnh thảm đỏ tối nay, cô lại lên hot search thứ hai, thậm chí còn hot hơn gấp nhiều lần.

Ngày xưa An Sơ Ngu và Kiều Lục Phi hơi xích mích với nhau, fan hai bên liền vùng lên, ví dụ như lần giẫm phải chân váy trong lúc đi catwalk ở Paris. Bây giờ một bên bị trọng thương phải nhập viện, fan còn không quậy đến mức đến gió tanh mưa máu sao.

Chúc Thúy Tây nhanh chóng lướt xem bình luận weibo, thái dương đột nhiên giật lên, tim cũng theo đó mà treo lên.

Cô ấy nhìn An Sơ Ngu, An Sơ Ngu cảm nhận được ánh mắt liên tục nhìn vào cô của cô ấy và cũng đã đoán được: "Trên mạng đã loạn lên rồi à?”

Chúc Thúy Tây mím môi, nhỏ tiếng nói: "Dạ.”

Fan của Kiều Lục Phi đều đang đòi công bằng cho cô ta, ảnh đại diện weibo đổi thành nhất trí, chữ đỏ trên nền đen, tất cả đều để chỉ trích An Sơ Ngu. Siêu thoại và quảng trường của An Sơ Ngu đều bị tàn sát.

An Sơ Ngu không xem Weibo nhưng có thể tưởng tượng được những lời bàn tán gì.

Không, trí tưởng tượng của cô còn lâu mới ác độc như mấy lời nói đó, những người đó đều đang sống sờ sờ mà gõ từng chữ đăng lên mạng.

Đây là lần đầu tiên Chúc Thúy Tây trải qua loại tình huống này, cô ấy chỉ cảm thấy những chuyện trước kia đều là chuyện nhỏ. Trước kia cô ấy cũng hóng không ít chuyện nhưng chưa từng kịch liệt như vậy, khiến cô sợ tới mức cô ấy không dám xem nhiều.

"Chị Ngu Ngu, chị đừng lo lắng, chị Tường sẽ xử lý." Cô ấy cảm thấy sự an ủi của mình hơi cứng nhắc, nhưng cũng không thể không nói bất cứ lời nào.

Trong xe quá yên lặng, giống như sự yên tĩnh trước khi cơn bão đến, ngay cả ánh đèn neon lấp lánh ngoài cửa sổ xe cũng có vẻ kỳ quái lạ lùng.

An Sơ Ngu đưa chống má, cô nhìn chằm chằm vào cô ấy hai giây rồi đột nhiên cười lên: "Em sợ chị nghĩ không thông à? Không đâu.”

Tài xế nhắc nhở một tiếng "Đến rồi", An Sơ Ngu mới lấy lại tinh thần và xách túi xuống xe. Chúc Thúy Tây theo sát cô, đi thang máy lên lầu, bước vào cửa.

"Chị Tường đã gửi tin nhắn cho em, bảo em buổi tối ở lại trông nom chị." Chúc Thúy Tây ôm ba lô ở hai vai, cô ấy nhìn lướt ở trong phòng khách một vòng, khi không nhìn thấy bóng người kia mới thở phào nhẹ nhõm.

An Sơ Ngu mở một chai nước khoáng uống mấy ngụm: "Em đang tìm gì vậy?”

"Anh Tịch không có ở đây ạ?" Chúc Thúy Tây không dám gọi anh rể Tịch Tranh nữa, sợ An Sơ Ngu lại lấy chuyện sa thải để uy hϊếp cô ấy: "Em lo buổi tối em ở lại đây sẽ không tiện.”

"Nhà chị chỉ có một cái giường, không có chỗ ngủ cho em đâu." An Sơ Ngu suy nghĩ một chút: "Tài xế chắc còn chưa đi xa đâu, để chị gọi điện thoại bảo quay lại đón em về nhà đi.”

Về phần Tịch Tranh, anh biết tối nay cô có hoạt động nên sẽ không tới.

Ngón tay Chúc Thúy Tây nắm chặt ba lô, nhíu mày lộ rõ vẻ do dự: "Nhưng chị Tường đã dặn dò..."

"Chỉ là chị Tường thích chuyện bé xé ra to thôi. Chị có thể có chuyện gì chứ?" An Sơ Ngu vỗ vai cô ấy và nói một cách dịu dàng: "Chị đã nói với tài xế rồi, đi xuống đi.”

"Vậy được rồi." Chúc Thúy Tây bĩu môi, từ từ rời khỏi nhà cô, trước khi đi còn không yên tâm nói: “Nếu như có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho em đấy, em sẽ canh điện thoại 24/24.”

An Sơ Ngu gật đầu và đẩy Chúc Thúy Tây ra ngoài cửa.

Trong phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, An Sơ Ngu vuốt tóc một chút rồi ngồi xổm bên cửa, hai tay đặt lên đầu gối duỗi về phía trước, điện thoại di động nắm trong tay đang rung vang lên tiếng ong ong.

Màn hình sáng lên, là Triệu Nhất Trữ gọi điện thoại tới, chắc hẳn cô ấy đã nghe nói về chuyện trên mạng nên đã gọi đến an ủi cô.

An Sơ Ngu không muốn nghe nên cứ mặc cho nó rung một lúc lâu, sau đó tự động tắt máy.

Cách vài phút lại có một cuộc điện thoại tới, đều là bạn bè thân thiết với cô trong giới. An Sơ Ngu không để ý tới. Ngay sau đó, một số tin nhắn WeChat được hiển thị trong thanh thông báo.

Triệu Nhất Trữ: "Chị Ngu Ngu có ở nhà không? Bây giờ chị thế nào rồi? Em sẽ đến gặp chị.”

Tề Viên: "Chuyện trên mạng không phải là thật chứ?”

Đoàn Huyên Huyên: "Có phải Kiều Lục Phi tự biên tự diễn ra một vở kịch hay không? Sao cô có thể đánh nhau với cô ta chứ!”

An Sơ Ngu nhắn tin trả lời Triệu Nhất Trữ trước, bảo cô ấy đừng tới tìm cô, cô không có chuyện gì, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Tin nhắn của những người khác thì cô không biết trả lời như thế nào nên giả vờ như không nhìn thấy.

Cô vùi mặt vào khuỷu tay, bắt đầu nhớ lại chuyện trong toilet, muốn thông qua trí nhớ để tìm ra chi tiết mình bị bỏ sót, đúng lúc này tiếng nhấn mật khẩu truyền đến từ cánh cửa sau lưng cô.

An Sơ Ngu sửng sốt, cô nghe thấy một tiếng "Cùm cụp ", khóa cửa được mở, người bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Bởi vì cô ngồi xổm sau cửa, cửa chỉ đẩy ra một khe hở rộng một thước sau đó thì không đẩy được.

Tịch Tranh giật mình một chút rồi thò đầu vào: "Sao em lại ở đây?”

An Sơ Ngu đứng dậy lui ra hai bước, Tịch Tranh thuận lợi đi vào, cả người lại mang theo mùi rượu cùng hơi lạnh xộc thẳng vào mũi cô.

Tịch Tranh thấy cô nhíu mày lại bèn vội vàng giải thích: "Buổi tối có xã giao.”

Anh giống như một người chồng về nhà muộn và mong vợ bỏ qua. Mà anh vốn là chồng của An Sơ Ngu, không có gì là giống như vậy, vì nó đã là thế.

Tâm trạng An Sơ Ngu không tốt, cô không kiên nhẫn liếc mắt lên nhìn anh: "Tôi nên là người hỏi anh mới đúng, sao anh lại tới đây?”

Tịch Tranh tiện tay ném áo khoác lên tủ, rồi hơi cúi người nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Tôi đã thấy chuyện trên mạng rồi, không yên tâm để em ở một mình.”

An Sơ Ngu xoay người đi vào phòng khách, đôi dép nhung to lớn thiếu chút nữa rớt xuống, cô dùng chân móc lại: "Có gì phải lo lắng chứ, tôi là một người trưởng thành có tâm lý ổn định, có thể xảy ra chuyện gì chứ.”

"Tôi đã bảo trợ lý Hứa đi điều tra rồi. Mặc dù trong toilet không có camera nhưng hành lang bên ngoài toilet có, người nào đi qua nếu nghe được tiếng động bên trong, chắc có thể làm chứng cho em." Tịch Tranh nói.

Phản ứng đầu tiên của An Sơ Ngu không phải biết ơn mà là cảm thấy bị xúc phạm, cô quay đầu nhìn anh và nói với giọng điệu nghiêm túc: "Tịch Tranh, tôi mong rằng anh đừng quan tâm đến chuyện này.”

"Tại sao?" Tịch Tranh hơi nhếch môi nở nụ cười nhợt nhạt, anh không thể hiểu được suy nghĩ của cô: "Em là vợ tôi, tôi nên bảo vệ em.”

An Sơ Ngu: "Sao anh biết được tôi là người vô tội? Lần trước anh cũng nhìn thấy tôi thực sự muốn tát cô ta.”

"Lần trước là bởi vì cô ta chọc đến em. Tôi tin em sẽ không vô duyên vô cớ ra tay đánh người."

"Lúc trước anh hỏi tôi có muốn cho Kiều Lục Phi một bài học hay không, tôi nói tùy anh, đó là bởi vì cô ta chọc đến anh, mượn tên tuổi của anh để lôi kéo nhà đầu tư là cô ta không đúng, anh muốn dạy dỗ cô ta cũng là cô ta đáng đời. Nhưng mà chuyện lần này là chuyện giữa tôi và cô ta, tôi không muốn anh nhúng tay vào chuyện của tôi.”

"Tôi không có ý nhúng tay vào..."

"Tịch Tranh." An Sơ Ngu gọi tên anh lần nữa: "Tôi sẽ giữ vững ý muốn tự mình giải quyết.”

Vẻ mặt Tịch Tranh trở nên hơi lạnh lùng: "Em nhất định phải phân ra rõ ràng đến như vậy sao?”

An Sơ Ngu không hề nhượng bước mà nhìn thẳng vào anh: "Nếu tôi ngay cả chút chuyện này cũng không giải quyết được thì sau này đừng lăn lộn trong giới này nữa. Tương lai có thể gặp phải sóng gió lớn hơn, mỗi lần như vậy tôi đều không thể cứ dựa vào đàn ông. Tôi xin nhận lòng tốt của anh nhưng tôi hy vọng anh tôn trọng quyết định của tôi.”

Một tay Tịch Tranh tựa vào lưng ghế, anh nghiêng người tỉ mỉ đánh giá cô, vẻ mặt nghiêm trọng dần dần dịu đi từng chút một, sau đó trở nên dịu dàng và cuối cùng trở thành vẻ mặt đầu hàng.

Anh thầm nói trong lòng: Sao em biết tương lai tôi sẽ không ở bên cạnh em chứ?

Vì sao khi gặp chuyện luôn muốn một mình gánh vác, chia sẻ với người khác không tốt sao?

Tịch Tranh không hỏi ra khỏi miệng, anh ngón tay gõ vào lưng ghế, đuôi lông mày nhướng lên: "Có nước không? Khát muốn chết rồi.”

Đề tài chuyển đổi rất cứng nhắc, nhưng An Sơ Ngu biết anh đã đồng ý nên vẻ mặt của cô cũng trở nên dịu dàng hơn một chút, nói: "Không có nóng, chỉ có nước tinh khiết thôi.”

Tịch Tranh giơ một tay lên, ngoắc ngoắc với cô, ý bảo cô nhanh chóng cầm tới, anh khát đến sắp không chịu nổi rồi.

——

Hai người tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn nhau không nói gì.

Bên ngoài hình như có tuyết rơi rồi, có thể nghe thấy tiếng sột soạt, An Sơ Ngu tò mò, xuống giường vén rèm cửa sổ lên một góc, hai tay khép lại bên cạnh mắt nhìn ra ngoài, đúng là tuyết rơi rồi. Từng mảnh bông tuyết tung bay dưới bóng đêm đen kịt, nơi có ánh đèn đường nhìn thấy rất rõ ràng, giống như con thiêu thân bay quanh đèn trong đêm giữa hè.

Tịch Tranh đang đùa nghịch điện thoại di động, anh vừa ngước mắt lên thì thấy cô vui vẻ nhìn tuyết, không khỏi cười cô: "Cô là người BJ sao? Nhìn thấy tuyết mà phấn khích đến như vậy, giống như mấy chục năm chưa từng thấy vậy.”

An Sơ Ngu không để ý tới anh, cô lẳng lặng thưởng thức trong chốc lát rồi mới trở lại giường.

Màn hình điện thoại di động của Tịch Tranh là giao diện Weibo, cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra, biết rõ cố hỏi: "Anh đang xem cái gì vậy?”

"Tùy tiện xem thôi." Tịch Tranh nói xong, lông mày nhíu chặt, ước gì có thể chặt tay những anh hùng bàn phím đang đánh chữ lung tung ngoài kia. Anh không muốn An Sơ Ngu nhìn thấy bình luận lung tung trên mạng: "Điện thoại di động của em đâu? Đừng lên mạng.”

An Sơ Ngu: "Tôi chưa từng xem.”

Tịch Tranh: "Em cũng thật bình tĩnh.”

"Quen rồi." An Sơ Ngu móc móng tay, cô cảm thấy hơi nhàm chán nhưng lại không muốn xem điện thoại di động, vì thế xuống giường lấy kìm móng tay, ngồi xổm bên cạnh thùng rác cắt móng tay, từng tiếng lạch cạch vang lên, vô cùng bình yên.

Tịch Tranh: "..."

Tịch Tranh không lên tiếng quấy rầy mà yên lặng quan sát hình ảnh cô nữ minh tinh ngồi xổm cắt móng tay. An Sơ Ngu cắt xong, kiên nhẫn mài mép móng tay, sau đó đứng dậy rửa tay.

Khi cô vừa bước ra từ phòng vệ sinh đi ra thì suýt chút nữa đυ.ng phải Tịch Tranh.

"Sao anh đi đường không có tiếng động gì hết vậy, muốn dọa chết ai hả?" An Sơ Ngu tức giận nói.

Tịch Tranh nhìn ra cô rảnh rỗi đến phát chán liền cười một tiếng, anh hỏi: "Hay là chúng ta làm chút chuyện gì đó để gϊếŧ thời gian đi?" Anh tới gần một bước rồi ôm cô lên, tim cô đập thịch một cái, hai đôi dép lê đều rơi xuống bên cửa phòng vệ sinh.

An Sơ Ngu đánh bả vai hắn: "Tôi không muốn, anh buông tôi ra.”

"Vậy thì chúng ta sẽ tìm một bộ phim để xem nhé?"

"Không muốn xem."

Tịch Tranh đặt cô lên giường, anh đứng ở bên giường, ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt đen láy phát sáng trông rất có tinh thần: "Gọi đồ ăn khuya được không? Chắc em chưa ăn gì trước khi đi thảm đỏ đúng không?”

Gần mười một giờ rồi, ăn cũng quá ác độc rồi, An Sơ Ngu lắc đầu từ chối: "Không muốn.”

Cuối cùng Tịch Tranh không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Trước đây sao tôi lại không phát hiện em đáng yêu như vậy nhỉ?”

An Sơ Ngu nhấc chân đạp anh: "Đáng ghét! Đừng dùng từ đó để miêu tả tôi!”

Tịch Tranh suy nghĩ, dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô càng đáng yêu hơn.