Chương 20: Mau Gọi Xe Cấp Cứu

An Sơ Ngu thật muốn lớn tiếng hét lên với cô ta là cô oan uống. Chậu nước bẩn này hắt vào cô, lỡ như trong toilet có người thứ ba ở đây và truyền lời này ra ngoài thì danh dự của cô sẽ không còn.

Trong giới giải trí có quá nhiều chuyện vô căn cứ, nhiều đến mức không thể đếm xuể, chuyện thật chuyện giả đan xen lẫn nhau, có một số việc rất khó giải thích rõ ràng.

Mặc dù trong lòng như có cơn sóng cuộn trào, nhưng ngoài mặt An Sơ Ngu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên trực tiếp đối đầu với Kiều Lục Phi. Cách đây không lâu ở Paris đã có một lần, ở chỗ thử vai của đạo diễn Phùng lại tranh đấu gay gắt lần nữa.

Cô và Kiều Lục Phi chỉ cần đυ.ng nhau, cho dù không nói lời nào thì cũng sẽ bùng nổ. An Sơ Ngu nghĩ rằng đây có thể là mối thù từ kiếp trước.

"Sao hả, bị tôi nói trúng nên chột dạ không dám nói nữa à?" Kiều Lục Phi cười nhạo, ánh mắt càng có thêm sự khinh thường: "An Sơ Ngu, Tịch Tranh không phải là đối tượng đầu tiên cô bò lên giường đúng không? Anh ta có biết chuyện trước đây của cô không?”

An Sơ Ngu không khỏi bắt đầu nghi ngờ Kiều Lục Phi là anti-fan của cô, cho dù cô làm cái gì, cô ta đều nhìn chằm chằm vào từng hành động cử chỉ của cô, cố gắng tìm ra chứng cứ về phẩm chất tệ hại của cô. Đây không phải là anti fan thì là gì?

"Tôi nhớ khi ở Paris tôi đã từng nói với cô… " An Sơ Ngu nhắc lại một lần nữa: "Tài nguyên điện ảnh không thể cạnh tranh được nên bắt đầu động não giở trò vặt vãnh, con đường của cô cũng chỉ có thể đi tới đây thôi.”

Nhắc tới Paris, Kiều Lục Phi liền nhớ tới cái tát chưa rơi xuống kia, máu nóng trào dâng ngay lập tức, cô ta đi lên trước bắt lấy cổ tay An Sơ Ngu và nói một cách hung tợn: "Tôi đổ oan cho cô sao? Ỷ vào gương mặt ưa nhìn, lôi kéo Giang Quảng Lăng, thông đồng với ảnh đế Quý, bây giờ ngay cả giới tư bản cô cũng không buông tha mà ở cùng với Thái tử gia Duyệt Đình!”

An Sơ Ngu không nói lời nào, Kiều Lục Phi liền khoái chí nói: "Tôi đã tìm người hỏi thăm thì biết anh ta đã kết hôn. Thật nực cười, người hâm mộ của cô biết cô chuyên nghiệp và làm việc chăm chỉ, vậy có họ có biết cô làm người thứ ba không?”

Làm người thứ ba ư?

An Sơ Ngu nghe xong quả thực muốn cười, bỗng chốc không nhịn được mà bật cười.

Kiều Lục Phi: "Tiếc là tôi không có bằng chứng, không thì tôi nhất định sẽ xé rách da mặt dối trá này của cô ra.”

An Sơ Ngu thu lại nét cười. Từ lâu cô đã biết rằng khi một người đưa ra kết luận, dù cô có làm gì để chứng mình cũng vô dụng. Bởi vì ngày vào khoảnh khắc cô ta nói ra câu nói kia thì trong lòng đã chắc chắn sự thật giống như những gì cô ta đã nghĩ.

Cô không còn tâm trạng và sức lực tiếp tục cãi nhau vô nghĩa với Kiều Lục Phi, sẽ có người bước vào toilet bất cứ lúc nào, nếu như làm lớn chuyện thì cả hai bên đều khó xử.

"Kiều Lục Phi, chúng ta không có gì để nói, buông ra."

“Tôi không buông ra đấy, cô có thể làm gì tôi?” Kiều Lục Phi nháy mắt với trợ lý cách đó không xa: "Đi đóng cửa lại.”

Vẻ mặt trợ lý khó xử: "Chị Lâm..."

"Tôi kêu cô đóng cửa lại!" Kiều Lục Phi trừng mắt nhìn cô ta một cái.

An Sơ Ngu cảm thấy cô ta phát điên rồi, muốn đánh nhau trong toilet sao? Cô cố gắng vặn vẹo cổ tay, nhưng ngón tay Kiều Lục Phi giống như dây leo siết chặt cô, nơi bị nắm đỏ bừng lên.

Kiều Lục Phi cười lạnh: "Cô đã nếm được mùi vị lần trước tôi bị cô kìm chế chưa? Trong toilet không có camera, An Sơ Ngu, tôi đã muốn dạy dỗ cô từ lâu rồi.”

Từ ngày An Sơ Ngu ra mắt, cơn ác mộng của cô ta cứ liên tục kéo đến. Về mặt thâm niên thì cô ta đóng phim sớm hơn An Sơ Ngu, vậy mà ở nơi nào cũng thấp hơn cô một cái đầu. Ngoại hình thua cô, diễn xuất thua cô, tài nguyên bị cô cướp đi nhiều lần, trong đó bao gồm cả phim ảnh và phát ngôn, điều càng làm cho cô ta tức giận là vào mỗi lần đi thảm đỏ, phàm là lúc hai người bọn họ xuất hiện cùng một lúc thì cô ta cũng chỉ làm nền cho An Sơ Ngu!

Từng chuyện từng chuyện cứ dồn nén như vậy, ngay cả thần tiên cũng không thể giữ bình tĩnh.

"Kiều Lục Phi, cô có đặt tay lên ngực tự hỏi rằng tôi đã từng nhằm vào cô lần nào chưa? Không phải lần nào cũng là cô khıêυ khí©h trước sao? Cô có nghĩ lại về bản thân rằng cô có phải là người vô tội không?" An Sơ Ngu nhíu mày và nói với vẻ mặt vô cùng khó chịu: "Tôi nghĩ rằng cô không nên ở trong giới giải trí, cô phải nên đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý đấy. Buông ra!”

Đây là chuyện gì vậy, lúc đi học cô chưa từng bị bắt nạt, vậy mà ra khỏi xã hội thế lại gặp phải loại chuyện này.

Nếu sớm biết vậy thì cô đã để cho Chúc Thúy Tây đi theo, hai người bọn họ đối phó với một mình cô, cô phải đánh trả bằng cách nào đây…

Ý nghĩ vừa lóe lên thì cái tát của Kiều Lục Phi đã đánh xuống rồi, cú tát còn mang theo tiếng gió, không cần nghĩ cũng biết cô ta đã dùng sức mạnh đến mức nào, nếu như bị đánh sẽ đau đến mức nào. Dĩ nhiên An Sơ Ngu không thể để mặc cho cô ta đánh mình, cô giơ cánh tay còn lại chặn tay cô ta: “Kiều Lục Phi, cô mắc bệnh thần kinh à!”

Gương mặt của Kiều Lục Phi nhăn nhó hẳn lên: “Sao không giả vờ nữa hả? Cô tát tôi được mà không cho tôi tát cô à?”

An Sơ Ngu lớn tiếng hét lên với trợ lý của Kiều Lục Phi: “Cô ta đã điên thì cô cũng điên theo à? Còn không mau kéo cô ta lại, nếu để cho người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?”

“Cô có cầu cứu cũng đừng nên kêu cô ta.” Kiều Lục Phi buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay của An Sơ Ngu ra và lại giơ tay đánh tới.

An Sơ Ngu đối phó cô ta đến mức trở nên luống cuống, trong lòng không ngừng mắng đứa điên khùng này.

Trợ lý của Kiều Lục Phi đang giữ cửa với vẻ mặt lo lắng, cô ta không dám đi ngăn cản, nhưng mà nếu như Kiều Lục Phi thật sự xảy ra chuyện gì thì người quản lý sẽ ăn tươi cô ta mất!

Cô ta đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho người quản lý hay không thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng la hét thảm thiết, Kiều Lục Phi trong tầm nhìn của cô ta đột nhiên lùi về phía sau, sàn nhà trơn trượt khiến đế giày của cô ta bị trượt một cái, chân vấp phải chiếc váy phức tạp, cả người nặng nề ngã nhào xuống, phần đầu của cô ta đập vào góc cạnh nhọn hoắc của bồn rửa tay bằng đá hoa cương, sau đó ngã xuống đất.

Một mảng máu đỏ tươi loang ra trên nền gạch gợn nước trắng xóa, Kiều Lục Phi mở to đôi mắt ra.

An Sơ Ngu cũng lảo đảo một cái, cơ thể của cô loạng choạng, may mà cô kịp thời chống tay lên bồn rửa tay và cố gắng đứng vững.

Trợ lý bị dọa đến ngơ ngác, cô ta cũng quên giữ cửa mà vội vàng chạy tới kiểm tra tình hình, đôi môi không ngừng run rẩy nói: “Chị, chị Phi, chị đừng dọa em mà.”

Bên ngoài có người đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh và còn nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Nửa ngày trời cũng không mở được, tôi còn nghĩ cánh cửa đã hỏng rồi chứ… Ôi trời ạ! Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Một vài ngôi sao nữ đứng ở ngoài cửa cũng sững người lại, bọn họ rề rà không dám bước vào.

An Sơ Ngu cố gắng giữ bình tĩnh, cô ta nuốt một ngụm nước bọt rồi hét lên với người trợ lý đang luống cuống tay chân: “Còn ngơ ngác ở đó làm gì hả? Mau gọi xe cấp cứu đi!”

Người trợ lý lấy điện thoại từ trong túi ra, bàn tay vẫn còn đang run rẩy, cuối cùng cũng gọi đến số điện thoại khẩn cấp, sau đó run rẩy nói rõ tình hình và vị trí cụ thể.



Kiều Lục Phi được đưa đến bệnh viện, sự hỗn loạn trong nhà vệ sinh cũng dần dần lắng xuống. An Sơ Ngu đưa tay đỡ lấy trán, cô đã đổ mồ hôi đầm đìa giữa trời đông giá rét, ngay cả lớp trang điểm cũng bị nhòe đi.

“Chị Ngu Ngu.”

Chúc Thúy Tây không biết đã đến từ lúc nào mà nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, cô ấy thấy vẻ mặt của cô trở nên tái nhợt, tâm trạng không được tốt lắm nên cũng không dám nói lung tung.

An Sơ Ngu rửa tay và bước ra khỏi nhà vệ sinh, cuối cùng cô liếc mắt nhìn vết máu chói mắt trên mặt đất một cái, ánh mắt của cô lướt qua thì thấy một góc váy màu tím nhạt lộ ra ở dưới khe hở của một vách ngăn, không biết là ai và cũng không biết người kia đã ở trong đó bao lâu.

An Sơ Ngu trở vào trong hội trường với Chúc Thúy Tây, cô ấy kéo tay cô và nhỏ tiếng hỏi: “Khi em đi tới thì nhìn thấy nhân viên y tá khiêng một người ra ngoài, nhìn bộ đồ dự tiệc thì hình như là Kiều Lục Phi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

An Sơ Ngu lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi, cô không muốn nói thêm lời nào nữa.

Chúc Thúy Tây muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không hỏi cô nữa.

An Sơ Ngu không còn tâm trạng quan tâm đến những tiết mục tiếp theo, cô cứ như vậy cho cho đến khi hoạt động kết thúc, cô và Chúc Thúy Tây ngồi ở trên xe bảo mẫu, lịch trình đêm nay không có gì đặc biệt nên Thẩm Tường cũng không đi với cô.

An Sơ Ngu quấn chặt áo lông và hóng cơn gió ấm áp ở trong xe, tay cô vẫn lạnh lẽo, cô lấy điện thoại từ chỗ Chúc Thúy Tây và gọi điện thoại cho Thẩm Tường.

“Kết thúc rồi à?” Thẩm Tưởng mỉm cười hỏi.

“Chị Tường, hình như em đã gây ra tai họa rồi.” An Sơ Ngu dựa vào lưng ghế, đôi mắt tràn đầy dáng vẻ không còn gì để lưu luyến.

Thẩm Tường hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

An Sơ Ngu cũng không giấu giếm mà kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc cô và Kiều Lục Phi xảy ra mâu thuẫn, sau đó xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Kiều Lục Phi bị đυ.ng trúng đầu đã được xe cứu thương đưa đi, tình trạng có vẻ rất nghiêm trọng.

Sau khi Chúc Thúy Tây ngồi ở bên cạnh nghe xong và hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện cũng cảm thấy vô cùng lo sợ, lòng bàn tay cũng đã toát mồ hôi lạnh, nếu như lúc đó cô ấy có mặt ở đó thì tốt rồi.

Thẩm Tường ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, chắc hẳn chị ấy cũng không thể tiếp thu ngay trong chốc lát.

“Chị Tường à?” An Sơ Ngu gọi chị ấy một tiếng.

Thẩm Tường cắn môi dưới, không bao lâu sau đã bình tĩnh trở lại, khôi phục suy nghĩ bình thường, chị ấy hỏi cô trước: “Là em đã đẩy cô ta à?”

“Em không có.” An Sơ Ngu nhắm mắt lại và tự nhận mình xui xẻo: “Em còn không thèm dây dưa với cô ta, là do cô ta giận đến điên người mà dùng sức đẩy em một cái, sau đó bản thân cô ta không đứng vững nên đã lùi một bước về phía sau và trượt chân ngã xuống.”

Thẩm Tường thở phào nhẹ nhõm: “Chị biết ngay em sẽ có chừng mực, nhưng mà…”

“Em biết, những nơi như nhà vệ sinh không có camera giám sát nên không thể nói rõ được.” Điều khiến cho An Sơ Ngu xoắn xuýt chính là điều này.

“Không có người khác ở nơi đó sao?”

“Ngoại trừ em và Kiều Lục Phi thì chỉ có trợ lý của Kiều Lục Phi.” An Sơ Ngu nói: “Trợ lý là người của cô ta nên dĩ nhiên sẽ không nói giúp em đâu, hơn nữa tình hình lúc đó hỗn loạn như vậy nên em đoán chắc hẳn cô ta đứng ở bên cửa cũng không nhìn rõ đâu.”

Thẩm Tường cảm thấy buồn phiền mà thở dài: “Vậy thì khó giải quyết rồi.”

An Sơ Ngu nghĩ đến điều gì đó, cô không chắc chắn nói: “Khi em rời đi thì nhìn thấy có người ở một trong những phòng riêng đó, nhưng mà em không biết người ta đã bước vào từ lúc nào.”

Khi nhân viên y tế đến thì đã có vài ngôi sao nữ vây quanh ở bên ngoài nhà vệ sinh, lúc đó trong đầu cô quá hỗn loạn nên cũng không để ý có phải đã có người bước vào hay không.

Cho dù người kia ở ngay trong đó trước khi cô và Kiều Lục Phi bước vào thì cũng bị ngăn cách bởi cánh cửa, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì và cũng không thể làm chứng cho cô, còn Kiều Lục Phi đã tích tụ sự căm hận từ lâu nên chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà làm lớn chuyện.

Thẩm Tường an ủi cô: “Em cứ yên tâm về nhà trước đi, đừng lo lắng, về đến nhà thì gửi tin nhắn cho chị, bây giờ chị sẽ liên hệ với đội PR chú ý đến tình hình trên mạng để chuẩn bị cách giải quyết trước. Thuý Tây đang ở bên cạnh em nhi? Để cho em ấy ở với em trong đêm nay.”