Chương 3

Trước cổng trường cấp ba, học sinh đông đúc đang vào trường đều bị chiếc xe hơi từ xa chạy đến làm cho dừng bước.

Bọn họ bất ngờ và ngưỡng mộ trước chiếc xe sang và cảm thấy tò mò vì không biết người bên trong là ai.

Chiếc xe dần dừng lại rồi đỗ bên lề đường.

Cánh cửa mở ra, mọi người xung quanh khi đó đồng loạt căng mắt đầy mong chờ để nhìn xem kẻ chuẩn bị bước xuống là ai.

Lâm Hi An với vẻ mặt lạnh tanh không có lấy một cảm xúc, đôi mắt sắc lạnh không còn lưu lại bất kỳ một nét ngây thơ, ngu ngơ nào của ngày trước, đi xuống.

Có những học sinh nhận ra Hi An nên liền xì xào bàn tán to nhỏ với nhau.

“Đó chẳng phải là Hi An của lớp 11A sao?”

“Đúng là cậu ta rồi! Chẳng phải mọi người đều nói nhà cậu ta nghèo lắm sao? Tại sao hôm nay cậu ta lại ngồi trên chiếc xe hơi đó vậy. Nhìn thôi cũng đủ biết xe đó là loại đắt tiền rồi!”

“Làm sao tớ biết cơ chứ! Thì ra trước giờ người ta giả nghèo.”

Mọi người ngoài cổng trường lúc này bắt đầu bàn tán không ngừng nghỉ về người từ chiếc xe sang bước ra.

Dương Ngọc Trà đang đi cùng với một người bạn cùng lớp vào trường.

Cô cũng bất ngờ khi nhìn thấy người bạn thân của mình từ xe sang đi xuống.

Cô bạn đứng bên cạnh Ngọc Trà sửng sốt mở to mắt và há hốc mồm không thể khép lại được.

Cả hai đứng đờ người ra và chờ khi người đã đi vào trường thì mới hoàn hồn.

Người bạn kia khi này cao hứng huých nhẹ vào người của Ngọc Trà mà nói:

“Nhất cậu nha! Bạn thân cậu thì ra trước giờ không phải đứa nghèo mà là tiểu thư nhà giàu nha! Vậy sau này cậu sẽ được lợi nhiều lắm đấy! Lúc đó đừng có mà quên mình đó!”

Hoàn hồn sau cái huých tay của người bạn bên cạnh, Dương Ngọc Trà thu lại vẻ mặt kinh ngạc rồi quay sang nhìn cô bạn ở kế bên mà nở nụ cười, giọng nói ngọt lịm như kẹo mạch nha đáp lại:

“Tất nhiên rồi!”



Hi An ngày đầu tiên quay trở lại môi trường trường học sau khi sống lại.

Cô trên đường đi về lớp mà có chút hoài niệm.

Người ta nói quãng thời gian học sinh là đáng nhớ và tươi đẹp nhất, nhưng mà…

Như nhớ lại thứ gì đó, Hi An cau mày khó chịu rồi gạt phăng những thứ vừa hiện lên trong đầu đi.

Gần bước đến cửa lớp, từ phía sau cô vang lên tiếng gọi đầy ngọt ngào.

Tiếng gọi ấy ngọt đến mức khiến cho Hi An phải sởn da gà, giọng điệu nghe vào tai như sắp chảy cả nước.

“Hi An, đợi tớ với!”

Dương Ngọc Trà với dáng vẻ đáng yêu từ phía xa chạy đến.

Lâm Hi An bị gọi nên đứng khựng lại rồi quay đầu nhìn về sau.

Nhìn cái dáng chạy đỏng đảnh của Dương Ngọc Trà làm cho cô phát ngán.

Chỉ chạy có vài bước mà cả gương mặt của Ngọc Trà đều đỏ hồng lên.

Ngày trước vẫn luôn không chú ý, hôm nay nhìn rõ thì Hi An mới nhận ra là Ngọc Trà ngoài biết lấy lòng người khác thì còn rất giỏi nguỵ trang.

Cả gương mặt trắng nõn bị Ngọc Trà nín thở đến cả hai má đều căng phồng lên và trở nên đỏ hồng như vừa mới vận động mạnh, mặc dù cô ta chỉ chạy có vài bước ngắn.

Thấy cô cũng dừng bước và có ý định chờ, Ngọc Trà chạy đến liền dùng cô thành điểm tựa.

Bám vào cánh tay của Hi An, Ngọc Trà khi này thở hồng hộc nhưng vẫn cố tỏ ra xinh đẹp.

“Ban nãy tớ có nhìn thấy cậu ở ngoài cổng trường, xe đó là của nhà cậu hả?” Ngọc Trà giương đôi mắt to tròn với hàng mi dài đang không ngừng lấp lánh lên nhìn Hi An, hỏi.

Vẫn chưa đáp lại đối phương, Hi An nhàn nhạt nhìn xuống Ngọc Trà.

Hi An khá có chiều cao, đối với nữ sinh 16 – 17 tuổi mà đã cao 1m72 cũng xem như là nổi bật.

Còn Ngọc Trà thì có một chiều cao khá khiêm tốn, nhưng có vẻ chiều cao này khá hợp với cô ta.

Một cô gái nhỏ nhắn với chiều cao 1m56 thì quả thực rất hấp dẫn các nam sinh khác với vẻ ngoài đáng yêu, yếu đuối và mang cho bọn họ cái cảm giác muốn bảo vệ.

Vì chênh lệch chiều cao, Hi An nhìn xuống đỉnh đầu của Ngọc Trà, ánh mắt sắc lạnh trong phút chốc không kịp giấu đi mà loé lên.

Dường như cảm nhận được ánh mắt khác thường của cô, Ngọc Trà ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn cô.

Từ bên dưới ngước nhìn lên làm cho đôi mắt của Ngọc Trà càng trở nên to tròn hơn, nếu lúc này không phải là Lâm Hi An mà là một đứa con trai khác thì có lẽ đã bị bộ dạng của Ngọc Trà hớp hồn.

Không để cho Ngọc Trà nhìn thấy sự khác lạ ở mình, Hi An nhanh chóng che giấu đi sự khác thường trong ánh mắt.

Đôi môi cong lên, Hi An đưa tay sờ nhẹ vào gò má bị đỏ cả lên của Ngọc Trà.

“Cậu đâu cần phải chạy như vậy, cả mặt đều đỏ lên hết rồi!”

Ngọc Trà chợt đơ người trước hành động của Hi An, cô tròn mắt nhìn người phía đối diện.

Dường như cảm nhận được ánh mắt có phần nghi hoặc của Ngọc Trà, cô khi này thu tay lại.

Ánh mắt ngay tức khắc thay đổi, Hi An mỉm cười với Ngọc Trà và làm ra những hành động ngày trước hay dùng với cô ta.

Đôi mắt khẽ cong lên, Hi An chủ động khoác tay Ngọc Trà.

“Đúng rồi, vừa rồi là xe của nhà tớ! Cậu muốn ngồi thử không? Hôm nào cậu đi cùng xe với tớ về nhá!”

“Thật hả? Biết là có mỗi cậu là yêu tớ nhất!” Ngọc Trà khi này không còn nghĩ nhiều, cô ta mừng rỡ và cười lên làm lộ ra hai cây răng thỏ rất đáng yêu mà ôm chầm lấy Hi An.

Nếu là ngày trước thì cô cũng mặc kệ cô ta ôm như nào cũng được, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn đẩy cô ta một phát ra xa.

Khoé mắt vẫn còn cong cong, khoé môi cũng đồng thời hơi giương lên mà đáp lại.

“Thật mà!”