Chương 4

Hi An và Ngọc Trà không ngồi cùng bàn.

Vì yếu tố chiều cao nên Hi An phải ngồi ở những dãy bàn gần cuối lớp, còn Ngọc Trà luôn được phân cho ngồi ở mấy bàn đầu.

Những giờ học đầu rất thuận lợi trôi qua.

Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa.

Bình thường trong lớp chẳng có mấy ai tha thiết muốn qua lại với Hi An, bởi vì ngày trước cô luôn rất ít nói, ít giao lưu, đã vậy còn chẳng có gì nổi bật ngoài chiều cao.

Mặc dù, Hi An rất xinh đẹp nhưng trước đó vẫn luôn không biết cách sử dụng nhan sắc nên mọi người trong lớp cũng chẳng mấy quan tâm đến cô.

Có thể nói, trong lớp học với hơn mấy chục học sinh mà cô chỉ có mỗi Dương Ngọc Trà làm bạn.

Thế nhưng, hôm nay rất bất thường, đột nhiên có vài ba nhóm nữ sinh trong lớp chủ động đến bắt chuyện với Hi An.

“Hi An, cậu có muốn xuống căn tin ăn trưa cùng bọn tớ không?”

“Hi An, cậu đi ăn trưa với bọn mình không?”

Hi An nhìn mấy nữ sinh chỉ vừa 15 16 tuổi đã rất biết tính toán thì trong lòng thầm cười nhạt.

Ngày trước bọn họ có khi nào đến tìm cô, đến nhìn còn chẳng buồn nhìn, vậy mà hôm nay chỉ vì cô đi xe hơi đắt tiền đến trường mà liền thay đổi thái độ.

Đôi môi khẽ mấp máy định đáp lại nhưng lại bị một giọng nói khác chen ngang.

Ngọc Trà từ bàn đầu đi xuống rồi chen giữa vào mấy nhóm nữ sinh khác và đẩy bọn họ qua hai bên.

“Hi An không đi với mấy cậu đâu, cậu ấy sẽ đi với tớ, lúc trước luôn là như vậy mà.”

“Xì, vậy thôi!”

Cả nhóm nữ sinh nhìn Ngọc Trà rồi lại nhìn qua Hi An, sau đó liền thể hiện sự bất mãn rõ ra mặt rồi nhanh chóng kéo nhau đi.

Trước khi rời khỏi, bọn họ còn không ngừng xì xào nói gì đó với nhau.

Tai Hi An rất thính nên đều nghe thấy được mấy thứ mà họ nói.

“Nếu biết trước nhà của con An giàu như thế thì tao cũng muốn làm thân.”

“Đúng vậy, giờ thì con Trà sướng nhất nhỉ? Nó thân với con nhỏ kia ngay từ đầu mà.”

“Xời, do nó may mắn thôi, bọn mày không thấy hồi đầu là do con An bám dính lấy con Trà không buông à? Mà tao nói thật nhá, con Trà tao thừa biết nó. Mấy con pick me girl, trà xanh như nó tao gặp nhiều rồi. Hồi trước nó chịu chơi với con An cũng chỉ vì lợi dụng thôi.”

“Mà con An có gì để nó lợi dụng nhỉ? Ban đầu nó cũng có biết nhà con An giàu đâu?”

“Bọn mày không để ý gì hết hả? Trong lớp này không có gì qua mắt được tao hết! Lúc trước tuy chưa biết nhà con An giàu, nhưng bọn mày có thấy con Trà rất biết tận dụng con An không? Bọn mày không thấy nó sai vặt con An như ô sin à?”

“Ừ nhỉ!”

“Mà tính ra con An ngu thật bọn mày nhỉ!?”

“Ừ, nó không ngu thì ai ngu!”

Nói xong, cả đám liền cười khúc khích với nhau.

Ngọc Trà hoàn toàn không để ý đến mấy thứ mà bọn họ vừa nói nên tất nhiên là không nghe thấy gì.

Mấy lời mà nhóm nữ sinh kia nói đều bị Hi An nghe thấy gần hết.

Trong lòng cô khi đó cuồn cuộn phong ba bão táp nổi dậy.

Vì đại sự, thế nên, Lâm Hi An, mày phải nhịn!

Cố kìm nén cơn tức giận xuống dưới bụng, Hi An đối mặt với Ngọc Trà như chưa có gì.

Cô cười nói vui vẻ với cô ta, ngoài ra cô còn chủ động khoác tay cô ta đi ra ngoài.

Đi xuống căn tin, tìm một chỗ trống hai người rồi ngồi xuống.

Có lẽ đã quen với việc sai bảo Hi An như người ở, Ngọc Trà ngồi xuống bàn thì mới chợt nhớ bản thân không mang theo nước uống.

Tay bận rộn mở hộp cơm trưa ra, không nhìn người bên cạnh một cái, Ngọc Trà tuỳ tiện sai vặt, ra lệnh.

“An, cậu đi mua nước cho tớ đi!”

Động tác mở hộp cơm của Hi An khựng lại, cô ngẩng mặt lên nhìn qua người ngồi kế bên.

Đôi mắt trầm xuống không có lấy một tia nhiệt.

“Được thôi!”

Cũng chẳng từ chối, Hi An vẫn như trước mà thuận theo cô ta.

Cô rời khỏi bàn mà đi đến chỗ bán nước.

Nhà ăn giờ nghỉ trưa vô cùng đông đúc.

Đứng trước quầy bán nước và thức ăn với người người chen lấn.

Hi An chen qua dòng người để mua nước.

Do chen lấn xô đẩy như nào đó mà cô bị ai đấy đẩy lên phía trước và va phải người nào đó.

Người phía trước bị va trúng liền ngoáy đầu nhìn về sau.

Nhận ra Hi An, cậu ta cười nhạt nói với chất giọng mỉa mai:

“Ồ, thì ra là tiểu thư giả nghèo Lâm Hi An! Vẫn còn là người chạy vặt cho Ngọc Trà à?”

Đứng trước giọng điệu khinh khi của cái tên họ Hứa ở lớp bên cạnh, Hi An chẳng nói chẳng đáp lại hắn ta nửa lời.

Cô khi đó chỉ âm trầm quan sát và đánh giá lại hắn.

Hứa Đông Quân, lớp 11B, người mà cô thầm thích ngày trước.

Hi An vẫn còn nhớ mãi chẳng quên, do vẻ ngoài anh tuấn và tài năng bóng rổ nên cô đã từng thích hắn. Rồi ngày ngày đều mơ mộng về một tình yêu đẹp với hắn ta.

Lúc đó, Hi An đem chuyện bản thân thích Hứa Đông Quân kể cho Ngọc Trà nghe, cô ta cũng đã hứa rằng không kể cho bất kì ai, nhưng cuối cùng thì sao?

Cả lớp đều biết, không chỉ ở lớp, mà cả lớp 11B bên cạnh cũng biết, có khi còn lan ra cả khối 11.

Khi Đông Quân biết được chuyện Hi An thích mình thì hắn luôn bày ra vẻ mặt ghét bỏ và nói mấy lời mỉa mai cô.

Vào khoảnh khắc ấy, Hi An lúc trước lòng đau như cắt khi bị người mình thích đối xử tàn nhẫn như vậy.

Cô đã tâm sự với Ngọc Trà rất nhiều về chuyện ấy, cuối cùng là cô ta khuyên cô nên đi tỏ tình với hắn, có khi mọi chuyện sẽ khác.

Đúng là chuyện sẽ khác đi thật!

Nghe lời Dương Ngọc Trà, cô liền viết thư tình rồi hẹn hắn ra sau trường và đưa tận tay cho hắn.

Và sau đó thì sao? Hứa Đông Quân hắn ta còn không thèm mở ra đọc mà trực tiếp xé rách lá thư thành nhiều mảnh nhỏ.

Trước lúc rời đi, hắn còn không quên buông lời chế nhạo cô.

Trớ trêu thêm là không lâu sau đó, chỉ vài ngày thôi, Hứa Đông Quân và Dương Ngọc Trà công khai hẹn hò với nhau.

Nghĩ lại thì càng cảm thấy nực cười, tại sao ngay lúc đó cô lại không nhận ra nhỉ?

Rõ ràng người bạn thân khuyên cô nên tỏ tình và cuối cùng cũng chính cô ta lại đi hẹn hò với người đó.

Tuyệt vời! Nhưng dù sao khi đó giữa Hi An và Đông Quân cũng chẳng là gì của nhau nên chẳng thể nói được cái gì cả.

Chỉ nên tự trách rằng Lâm Hi An cô khi đó quá ngu ngốc đi.

Thấy cô không nói lời nào, Đông Quân mất kiên nhẫn rồi cười khẩy lên tiếng:

“Này, cậu không biết phép lịch sự sao? Sao người khác nói chuyện với cậu mà câm như hến thế?”

Lại không có lời đáp trả, Hứa Đông Quân không vui đưa tay chạm vào vai Hi An nhưng chưa gì đã bị cô hất mạnh tay ra.

Cả người của Hi An khi bị hắn chạm vào liền không tự chủ được mà nổi hết cả da gà lên như thể vừa chạm vào thứ gì đó rất kinh tởm.

Càng nhìn hắn thì cô lại nhớ đến Lạc Thành.

Không biết từ lúc nào, hình như cô đã bị mắc phải chứng sợ đàn ông, tất cả những tên đàn ông khác trên thế giới này, nhưng ngoài cha và ông ra thì tất cả đều mang lại cảm giác buồn nôn cho Hi An.

“Này, cậu có phần quá đáng rồi đấy!” Hứa Đông Quân bực bội ra mặt, hắn cau có gắt giọng nói.

Lại không để tâm đến hắn, Hi An nhanh chóng mua nước rồi rời đi, bỏ lại hắn vẫn còn đứng đấy.

Hứa Đông Quân tức đến độ đỏ mặt tía tai mà chả làm được gì ngoài giậm chân đầy vẻ bực dọc.