Chương 2

Lâm Hi An quay lại khoảng thời gian đang học cấp ba. Ở đấy cô đã gặp và làm bạn với Dương Ngọc Trà.

Ở khoảng thời gian này, khi cô vẫn còn làm bạn với cô ta, cô thật sự không chú ý cho lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, ngày trước cô từng bị bắt nạt, bị tẩy chay dường như có liên quan đến cô ta.

Sau ngần ấy năm, lẽ nào Lâm Hi An không còn rõ con người của Dương Ngọc Trà. Ngày trước vì còn quá ngây thơ, ngu muội nên chẳng nhận ra, nhưng bây giờ, cô chẳng còn là Lâm Hi An cũng ngày đó nữa.

Lần này đừng hòng có kẻ nào bắt nạt được cô.

Vì từng bị bắt nạt, tẩy chay, suýt chút bị bạo lực học đường nên cô đã đi học võ để phòng thân nhưng chưa từng có cơ hội dùng đến, có khi lần này sẽ có cơ hội để dùng đến kỹ năng ấy.

Hi An nhìn lại lịch một lần nữa, theo như thông tin có được thì hiện tại là khoảng thời gian giữa năm thứ hai, tức là cô đang học lớp 11, và cô đã chơi thân với Ngọc Trà được hơn 1 năm.

Nhìn thoáng qua căn phòng rộng lớn, Hi An bắt đầu chuẩn bị thay quần áo để đến trường.

Cô khi này thực sự mới nhận ra bản thân ngày trước ngu dốt, ngu muội đến dường nào.

Nhà Hi An rất giàu có, ba cô là ông chủ của một tập đoàn xăng dầu lớn, còn mẹ là nhà văn nổi tiếng. Nhưng Hi An luôn sống trong sự khiêm tốn thái quá nên chẳng hề có ai biết đến gia thế của cô.

Dù rõ ràng so về gia cảnh thì bản thân hơn hẳn ai kia.

Vậy mà, ngày trước, Hi An luôn tự ti và tự so sánh bản thân với Ngọc Trà, cô luôn tự cảm thấy bản thân thua kém và không xinh đẹp bằng cô ta.

Đúng là hồi trước cô chẳng những ngu mà còn mù cả mắt.

Tự nhìn bản thân trong gương, Hi An thực sự rất xinh đẹp, cô sỡ hữu một nhan sắc sắc bén, đường nét trên khuôn mặt cực kì tinh sảo và kết hợp vô cùng hài hoà khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Còn nói vể Ngọc Trà, cô ta chỉ được xem là thanh tú, dễ nhìn và có vài nét đáng yêu với đôi má phúng phính. Nên nếu so cô ta với Hi An thì kết quả chẳng phải quá rõ rãng rồi ư?

Thế nhưng, Ngọc Trà hơn Hi An ở một điểm là rất biết cách lấy lòng người khác. Không chỉ vậy, cô ta còn rất giỏi ăn nói, chỉ một vài lời nói của Ngọc Trà thôi cũng đủ để người đối diện có được thiện cảm với cô ta.

Cũng chính vì biết cách ăn nói và dùng lời nói thao túng tâm lý kẻ khác, nên Hi An thực sự đã bị cô ta làm cho ngày càng tự ti vì những lời nói chê bai được nguỵ trang thành sự thẳng thắn.

Ánh mắt của Hi An đã thay đổi, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh và không còn một chút cảm xúc dư thừa hay ngây thơ nào.

Lần này, cô sẽ không để bất cứ ai xem thường bản thân nữa. Và Lâm Hi An này sẽ không còn ngu ngốc như trước nữa.

Mọi thứ khi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Những kẻ từng có lỗi với cô chờ ở đó, cô sẽ bắt bọn chúng trả lại từng chút một.

Nhất là Dương Ngọc Trà, cô ta chính là kẻ phải nhận lấy sự trả thù lớn nhất.



Càng nghĩ càng tức, Lâm Hi An trong phút chốc không kìm được mà dùng tay đập nát tấm gương trang điểm.

Mặt gương bị lõm xuống và xung quanh tủa ra những vết nứt như đoá hoá vừa nở rộ.

Nghe thấy âm thanh bất thường phát ra từ trong phòng nên rất nhanh đã có người đến gõ cửa.

“Cô chủ, có chuyện gì xảy ra vậy?” Giọng nói của người phụ nữ trung niên đầy vẻ lo lắng vang lên từ bên ngoài.

“Hi An, có chuyện gì vậy con?”

“Tránh ra, để tôi mở cửa!”

Giọng nói của người đàn ông vừa dứt thì ngay lập tức cánh cửa phát ra tiếng ‘cạch’ một phát.

Người đàn ông với gương mặt lo lắng đẩy cửa đi vào trong.

Mọi người nhìn thấy mặt gương bị vỡ và bàn tay đang rỉ máu của Hi An liền trở nên hoảng loạn.

“Hi An, con làm cái gì vậy? Sao khi không gương lại vỡ nát thế này?” Người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt y hệt Hi An chạy vội đến rồi nâng bàn tay bị thương của cô lên.

Bừng tỉnh lấy lại lý trí, Lâm Hi An nhìn thấy cha mẹ và nhũ mẫu đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.

Cảm nhận được mu bàn tay hơi ướt, liếc nhìn xuống tay, cô khi này mới giật mình nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Vội vàng, cuống quýt giải thích.

“Con, con, con không sao… chỉ là con vô tình…” Càng nói, Hi An càng lúng túng không biết nên nói thêm gì.

Quan sát vẻ mặt của con gái, người đàn ông với vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

Hi An khi này vội giải thích rồi đuổi mọi người ra ngoài và luôn xua tay bảo bản thân không sao.

Thấy thái độ cương quyết của cô nên mọi người cũng nhượng bộ, thôi tra hỏi.

“Con ở đó chờ mẹ, để mẹ ra ngoài lấy thuốc đến băng cho con.”

Nói dứt lời, người phụ nữ xinh đẹp cùng nhũ mẫu vội đi ra ngoài.

Khi này trong phòng chỉ còn lại Hi An và người đàn ông nọ.

Gương mặt hai người nhìn y hệt nhau, cứ như cùng một khuôn mà đúc ra.

Có điều đường nét trên gương mặt của Hi An có phần mềm mại, tinh sảo và tươi trẻ hơn, chắc là do thừa hưởng một phần đường nét của mẹ. Còn người đàn ông thì mang theo đường nét cứng cỏi, lịch lãm và cương nghị.

Ông không nói lời nào mà chỉ nhìn cô rồi dần tiến đến và hạ giọng hỏi:

“Có chuyện gì khiến con khó chịu sao? Là vấn đề liên quan đến trường lớp?”

“Không ạ…” Hi An cắn cắn môi đáp lại.

Đến cuối cùng, những người thực tâm quan tâm cô thì chỉ có mỗi gia đình.

Ngày trước, cha mẹ luôn bận rộn nên không có nhiều thời gian quan tâm đến Hi An.

Thế nên, khi cô đem chuyện này tâm sự với Ngọc Trà thì cô ta luôn miệng nói rằng là do bọn họ không muốn quan tâm đến cô nên mới thế.

Chính vì mấy lời đó của cô ta mà Hi An ở đời trước đã rất khép lòng với gia đình.

Nhưng từ cái lễ cưới chết tiệt kia, cô lúc này nhớ lại gương mặt đã đầy nếp nhăn của cha khi dắt tay mình vào lễ đường với đôi mắt tiếc nuối, đượm buồn và cả ánh mắt đầy sự quan tâm của ông thì cô cũng đã hiểu.

Không phải do họ không quan tâm đến cô, họ không phải là vô tâm mà chính là cô không có đầu óc nên mới tin những lời của Dương Ngọc Trà mà tự biến bản thân thành đứa trẻ đáng thương.

Âm thầm quan sát sự biến hoá trên khuôn mặt của con gái, người đàn ông bất lực thở một hơi dài rồi căn dặn:

“Nếu có chuyện gì thì con cứ nói, cha sẽ giúp con giải quyết!”

“Vâng ạ! Cha ra ngoài đi, con còn phải thay đồ đến trường ạ!” Hi An ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng dậy rồi đẩy cha mình ra ngoài.

Mặc cho con gái đẩy ra ngoài, người đàn ông vẫn vui vẻ mà xoa đầu cô rồi đi ra ngoài.

Khi đã đuổi được cha ra khỏi phòng, Hi An khi này ngồi phịch xuống giường thở dài.

Nhìn xuống bàn tay với những vệt máu đã dần khô lại.

Vừa lúc ấy, mẹ và nhũ mẫu đã quay trở lại phòng với một hòm y tế trên tay, họ kéo cô lại để băng bó vết thương.

Chờ khi vết thương được sơ cứu xong, cô lúc này mới đứng dậy đi vào toilet để vệ sinh cá nhân.

Thay xong quần áo và chuẩn bị xong cặp sách.

Vết thương đã xử lý kỹ càng, cô đi xuống lầu rồi đi vào phòng bếp và bắt đầu ngồi vào ghế dùng bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng, Hi An đứng khỏi ghế rồi nói:

“Con hôm nay không muốn tự đạp xe đến trường nữa!”

Cả nhà bất giác giật mình với tuyên bố của cô.

Chẳng phải trước giờ con gái chỉ muốn tự đạp xe đến trường ư?

Phận làm cha mẹ như họ làm sao nỡ để con gái tự đi xe đạp hơn vài km đến trường cơ chứ. Chưa kể, ở nhà còn có xe và tài xế riêng thì họ càng không nỡ.

Nhưng do trước đó Hi An quá mức cứng đầu và kiên quyết phải tự chạy chiếc xe đạp tồi tàn đến trường nên họ cũng đành xuôi theo.

Vậy nên, khi này nghe thấy con gái đã đổi ý thì họ rất vui.

Lâm Phi Hồng cao hứng vô cùng nhưng không thể hiện ra bên ngoài, ông khi này cho gọi quản gia và sắp xếp tài xế riêng đưa con gái đến trường.

Chào cha mẹ trước khi ra khỏi nhà, Lâm Hi An với khí thế hoàn toàn khác xưa đi ra bên ngoài.

Bước lên chiếc xe hơi đắt đỏ, cô khi này chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ngọc Trà ơi Ngọc Trà, tôi sẽ huỷ hoại cô, tôi sẽ huỷ hoại tất cả mọi thứ của cô!