Chương 26

Hơi liếc mắt nhìn qua người em gái của Lục Vũ với dáng vẻ rụt rè và có vẻ hơi sợ hãi tình cảnh hiện tại mà nép người sát vào người anh trai, Ngọc Trà lúc này dường như nhận ra thời cơ mà chuyển chủ ý qua Lục Hạ.

"Cậu là Lục Hạ đúng không? Tớ là Ngọc Trà! Cậu vừa mới đến chắc chưa biết rõ trường đâu đúng không nè, hay là để tớ đưa cậu và cả..." Nói đến đó, Ngọc Trà hơi đưa mắt nhìn qua Lục Vũ đầy ý tứ rồi tiếp tục: "Cả... anh cậu đi tham quan trường được không?"

Lục Vũ không hề để tâm đến việc Ngọc Trà có toan tính gì hay không mà chỉ một mực quan tâm em gái mình. Cậu ta nhìn qua Lục Hạ để dò xét thái độ của cô nàng, vừa nhận được cái gật đầu của em gái thì cậu cũng lên tiếng:

"Nếu em ấy đồng ý thì chúng ta đi thôi!"

Nghe Lục Vũ nói vậy thì Ngọc Trà liền mừng rỡ mà cười tươi như hoa đưa tay muốn kéo tay Lục Hạ. Lục Hạ vẫn còn hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng đồng ý để Ngọc Trà nắm lấy cánh tay của mình.

Ba người khi này mới rẽ đám đông đi ra ngoài.

Hi An ngồi nhìn ba người cùng nhau đi ra ngoài thì cũng không mấy quan tâm lắm. Ở kiếp trước cô cũng chẳng mấy thân thiết với anh em nhà này nên cũng chả để tâm.

Ngồi trong lớp làm việc riêng, Hi An ngồi không bao lâu thì nghe một nam sinh từ bên ngoài chạy vào rồi hét lớn: "Mọi người mau ra ngoài xem! Đông Quân lớp 11B tỏ tình công khai với Ngọc Trà lớp mình kìa! Đang ầm ĩ dưới sân trường kia kìa!"

Nghe vậy, mấy người khác vì tò mò và muốn hóng chuyện liền nhanh chân chạy ra ngoài xem. Hi An nghe sự tình có vẻ cũng thú vị nên tạm gác những công việc khác lại mà đi ra bên ngoài xem thử.

Đi đến sân trường, lúc này những học sinh của các khối và lớp khác đã đứng đầy ở các dãy hàng lanh xung quanh để hóng hớt, ở giữa sân trường là các nhân vật chính là Ngọc Trà và Hứa Đông Quân của lớp B, ngoài ra còn có thêm sự góp mặt của hai gương mặt xa la.

Lục Vũ và Lục Hạ khi không bị kéo vào mớ bòn bon của Ngọc Trà, hai người họ cũng không tiện rời đi mà đứng đó cùng với Ngọc Trà. Hứa Đông Quân bày ra bộ mặt đáng thương và có chút xuống tinh thần mà níu tay Ngọc Trà.

"Trà, cậu nghĩ lại đi! Tớ thật sự thích cậu mà! Chuyện kia là hiểu lầm mà thôi!"

Hất tay đối phương ra khỏi tay mình, Ngọc Trà nhăn mặt ghét bỏ phủi phủi nơi ở cánh tay vừa bị chạm vào mà nói:

"Hiểu lầm? Tớ chính là tận mắt tận tai nhìn và nghe thấy tất cả những thứ đó mà cậu lại nói chỉ là hiểu lầm? Tớ chỉ tin vào những gì mà bản thân đã nhìn thấy và nghe thấy mà thôi! Cậu có nói gì cũng vô ích!"

"Trà à, cậu đừng vậy mà, rõ ràng cậu cũng thích tớ mà đúng không? Nếu cậu không thích tớ thì tại sao hôm đó, cái hôm học thể dục cậu lại..." Hứa Đông Quân chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại.

Gương mặt Ngọc Trà lúc này chợt trở nên tái méc, hình như bên cạnh đó cô cũng vừa nhớ lại một vài ký ức nào đó.

Sắc mặt của Ngọc Trà chợt trở nên khó coi, chặn họng không để đối phương nói tiếp, Ngọc Trà gần như thét lên mà đáp lại.

"Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Đúng là lúc trước tôi có thích cậu, nhưng bây giờ thì không có nữa rồi! Tôi... tôi thích người khác rồi!" Nói dứt lời, ánh mắt của Ngọc Trà lén lút không để ai nhìn thấy mà hơi liếc nhìn qua Lục Vũ đang đứng cạnh Lục Hạ.

Nghe Ngọc Trà nói đến đó thì vẻ mặt của Hứa Đông Quân bất giác trở nên ngờ nghệch tựa như đang không hiểu cô nói cái gì, và ngay sau đó hắn rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Vẻ mặt biến đổi. nó trở nên nhăn nhúm khó coi, Hứa Đông Quân bắt lấy cánh tay của Ngọc Trà mà gào lên:

"Rõ ràng là cậu thích tôi! Nếu không thích tôi thì làm sao mà cậu lại..." Nói đến đó thì hắn khựng lại, giống như nhớ đến ai khác, sắc mặt của hắn càng trở nên xấu xí mà gầm lên: "Có phải lại là con Hi An không? Con chó đó lại nói cái gì rồi?"

Hi An vốn đang là quần chúng ăn dưa hóng chuyện đứng bên ngoài, nhưng rồi khi không lại nghe đương sự nhắc đến tên mình thì có chút khó chịu, giữa chân mày của cô cũng bất giác nhíu lại.

Cô bây giờ không phải là Hi An của kiếp trước mà yên phận cam chịu, mặc kệ người khác chửi trên đầu mình mà chửi xuống nữa.

Hi An rẽ đám đông xuất hiện, cô chậm rãi tiến đến gần trung tâm nơi mấy đương sự đang đứng.

Cô nghiêng đầu nhìn tên nam sinh với gương mặt đẹp trai đã trở nên vặn vẹo khó coi, hai người chiều cao không mấy chênh lệch nhau nên Hi An không hề thua về khí thế.

Gương mặt luôn tươi cười ngờ nghệch như con ngốc ngày trước của Hi An biến mất không còn dấu vết, khi này nó chỉ có duy nhất một sắc thái là lạnh nhạt cùng với đôi mắt sắc lạnh nhìn Hứa Đông Quân hắn.

"Lâm Hi An tôi làm sao?"