Chương 27

Giọng nói hơi trầm có chút khàn vang lên từ trong đám đông làm cho cả đám hơi giật mình, Ngọc Trà cả thân thể bỗng chốc hơi run rẩy.

Chết rồi! Mấy lời mắng chửi của Đông Quân ban nãy lẽ nào Hi An nghe thấy hết rồi? Chết rồi, nếu vậy thì Hi An sẽ biết chuyện cô cố tình lấy cô ta ra khích đểu tên Đông Quân mất!

Gương mặt của Ngọc Trà khi này đã trở nên trắng bệch không còn một giọt máu nào. Thấy có thêm một nhân vật mới xuất hiện thì tất cả mọi người xung quanh đang hóng chuyện liền ồ lên đầy thích thú.

Lục Vũ và Lục Hạ không mấy hiểu sự tình nên chỉ lẳng lặng đứng phía sau.

Hi An lúc này bước đến đối diện Hứa Đông Quân, cả hai người đối mắt nhìn nhau trực diện trông có phần dọa người, giống như sắp có đánh nhau đến nơi.

Trong mắt các bạn cùng lớp khác, Hi An là một đứa khá lập dị và lành tính, thậm chí là có chút khù khờ, chậm chạp. Thế nên, khi mà trông thấy một mặt khác trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ngày trước của cô thì họ có phần kinh ngạc.

Hứa Đông Quân đứng đối mặt với Hi An, đáng lẽ ra hẳn bây giờ nên phô trương khí thế để lấn át Hi An mới đúng, nhưng tại sao lúc này hắn có hơi lo sợ mà lùi về sau nửa bước.

Đáy mắt của Hi An tĩnh lặng đến lạ thường, âm giọng ban nãy lại vang lên lặp lại câu hỏi vừa rồi:

"Lâm Hi An tôi làm sao?"

Bị khí thế của Hi An lấn át làm cho Hứa Đông Quân nhịn không được mà bất chợt nổi giận, hắn đanh mặt nhìn Hi An rồi cao giọng nói.

"Tao chửi mày đấy, đồ cɧó ©áϊ! Tự biết thân biết phận đi! Cho dù nhà mày có giàu thì sao? Mày nghĩ tao sẽ thích một con ngờ nghệch, ngu ngốc như mày sao? Giàu có nhưng quê mùa thì được gì? Tao nói cho mày biết, người tao thích là Ngọc Trà, tao sẽ không bao giờ thích mày nên mày đứng có nhún tay vào rồi phá chuyện tình của tao và Trà!"

Hắn càng chửi càng hăng, Hi An mặt không đổi sắc nhìn hắn cả mặt đỏ bừng vì thẹn và tức giận.

"Chửi xong chưa? Cậu nói tôi thích cậu? Hứa Đông Quân đừng tự cho mình mặt mũi lớn như vậy chứ! Cậu có gì xuất sắc mà tôi phải thích cậu? Thích cậu vì cậu không đứng đắn à? Cậu nói tôi phá hỏng chuyện của cậu với Ngọc Trà, vậy để tôi hỏi thử xem rằng giữa cậu ta và cậu có gì không nhé!"

Lời vừa dứt, Hi An bước đến chỗ Ngọc Trà, cô áp sát rồi đưa tay nâng cằm đối phương lên.

Ngọc Trà bị ép phải đối mặt đối mặt với Hi An thì chẳng thể trốn tránh được nữa. Vừa bị Hi An chạm vào thì cả thân thể của Ngọc Trà bất giác hơi run nhẹ và sinh ra một cảm giác kỳ quái, nơi bị Hi An chạm qua cũng hơi nóng và ngứa ngáy.

"Nói đi, Trà! Cậu và tên đằng kia có gì với nhau không?"

Nhận được câu hỏi, Ngọc Trà không thể tránh đi ánh mắt của Hi An mà nhìn trực diện vào mắt đối phương, cô khi này như bị thôi miên mà lắc đầu và bàn tay cũng vô thức nắm lấy tay người ta từ lúc nào.

Hình như nhìn ra bầu không khí giữa hai người có chút lạ nên ai cũng nhìn không rời mắt và bắt đầu có chút tò mò mà xì xào.

Hi An không ngại sát muối vào vết thương hở của người khác mà đưa tay vuốt má Ngọc Trà nói tiếp: "Cậu chỉ lắc đầu thì làm sao Đông Quân nhìn thấy, cậu hãy nói cho cậu ta biết đi, là cậu có gì với cậu ta hay không?"

Ngọc Trà khi ấy như bị triệt để thôi miên mà rất ngoan ngoãn nghe lời Hi An mà nói lớn: "Tớ với Hứa Đông Quân không có gì với nhau cả! Hiện tại, tớ không còn thích cậu ta nữa rồi!"

Nghe Ngọc Trà nói xong, Hi An nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má tán thưởng khiến cho thân thể cô hơi run lên, ở bên dưới thắt lưng cũng không tự chủ được mà khẽ giật nhẹ.

Buông Ngọc Trà ra, Hi An bước lại chỗ Đông Quân rồi cười nhạt và nói với giọng mỉa mai, tất cả sự mỉa mai này giống như cô đang dùng nó để trả thù, trả lại tất cả những gì mà hắn từng chế nhạo cô trong kiếp trước lẫn kiếp này.

"Nghe rõ chưa, bạn Đông Quân? Bạn thân tôi nói rằng là không có bất cứ thứ gì với cậu hết!"

Cô vừa dứt lời thì thầy giám thị cùng với một số giáo viên khác cũng xuất hiện để giải tán đám đông.

"Không được tụ tập! Mấy đứa mau rời đi ngay! Chuông vào lớp sắp reo rồi, mau đi về lớp ngay! Không được tụ tập cãi nhau!"

Thấy có sự can thiệp, xuất hiện của giáo viên thì tất cả mọi người cũng tản ra.

Hứa Đông Quân khi này đã tức đến mức cả mặt đã đỏ thì càng đỏ hơn, thậm chí, gân trán gân cổ cũng đều nổi hết lên.

Trước khi rời khỏi, Hi An đi qua chỗ hắn rồi vỗ vai hắn, cô ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Nói cho mày biết một chuyện! Cái ngày mày đang bận mây mưa với cô ở phòng y tế trên sân thượng thì tao cũng có mặt. Và, Ngọc Trà của mày đã ở đó cùng tao vui vẻ một trận trong lúc nhìn mày với cô y tế đấy!"

Hứa Đông Quân nghe xong thì đồng tử ngay lập tức giãn ra, hắn khi này hoàn toàn không nhịn được nữa mà bộc phát, hắn lao đến muốn đánh Hi An nhưng cuối cùng người tiếp đất lại là hắn.

Giáo viên nghe ồn ào bên đấy liền nhìn qua thì giật mình, họ chạy đến rồi kéo người đang nằm dưới đất đứng dậy.