Chương 25

Không trả lời câu hỏi của mẹ mình, Ngọc Trà lại hỏi sang vấn đề khác: "Hi An về khi nào thế mẹ?"

"Con bé ấy về cũng được một lúc rồi. Trước khi về con bé còn nói là con học bài mệt quá nên ngủ rồi và còn căn dặn mẹ đừng lên quấy rầy con nữa. Con có người bạn tốt đấy chứ! Sau này bớt nói mấy lời không tốt hay xem thường con bé đi." Mẹ Trà vừa nói vừa nhắc nhở với giọng điệu có chút nghiêm túc.

"Vâng." Nghe mẹ mình nói thế, Ngọc Trà cũng không nói gì thêm mà chỉ thành thật đáp lại một tiếng yểu xìu.

Cả đêm ngày hôm đó, Ngọc Trà bỗng khi không lại chẳng thể ngủ ngon giấc. Trong giấc mơ cô liên tiếp mơ thấy Hi An và những gì mà bọn họ đã làm cùng nhau suốt ©ôи ŧɧịt̠ chiều tối.

Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ cũng là lúc trời sáng.

Như thường lệ, Ngọc Trà bắt đầu thay quần áo và chuẩn bị tập sách để đến trường. Dùng xong bữa sáng, nhìn đồng hồ treo tường một cái rồi mới đi ra ngoài.

Bình thường khi đi học đều là cha cô đưa cô đến trường và giờ về thì cô sẽ tự mình quay về nhà bằng xe buýt hoặc "đi nhờ" bạn bè.

Ngọc Trà đến trường và vào lớp thì vẫn còn dư tận 10 phút nữa mới vào giờ học.

Cô ngồi ở bàn và tiếp tục rơi vào sự suy tư, thấy cô trầm ngâm không nói gì thì mấy cậu bạn khác chủ động đến bắt chuyện như thường ngày nhưng hoàn toàn không nhận được sự đáp lại.

Trông thấy có vẻ cô có chuyện gì đó thì họ cũng tự biết mà rời đi. Mấy nữ sinh cùng lớp nhìn Ngọc Trà hiếm hoi một ngày không túm tụm lại với đám con trai thì không nhịn được mà cười khẩy mỉa mai. Ngọc Trà duy trì sự suy tư cho đến lúc bắt gặp hình bóng quen thuộc của ai kia đang từ ngoài cửa lớp bước vào.

Hi An trong mắt những người khác thì vẫn không hề có gì quá khác lạ, nhưng trong mắt Ngọc Trà thì cô thay đổi đến đáng sợ.

Vừa trông thấy người nọ bước đến gần thì Ngọc Trà trong vô thức cúi đầu để tránh né ánh mắt của người nọ.

Hi An lướt qua bàn Ngọc Trà, cô chỉ đưa mắt hơi liếc xuống có chút hờ hững cùng với cái nhếch mép lạnh nhạt, rồi đi thẳng về bàn học.

Vừa ngồi vào bàn chưa bao lâu thì chuông báo hiệu đã vào giờ học liền reo lên. Học sinh khi này đã về lại chỗ ngồi ổn định chờ giáo viên bước vào nhưng lần này có hơi muộn.

Giáo viên vào lớp muộn hơn thường bữa, vừa đặt chân vào lớp thì cô giáo đã luôn miệng xin lỗi lớp vì đến muộn rồi cũng nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa và vẫy tay gọi ai đó vào.

Cả lớp lúc này mới tò mò nhìn ra ngoài với vẻ mặt mong chờ, còn Hi An thì không mấy mong đợi cho lắm, dù sao đây cũng là lần thứ 2 nên cũng không còn quá bất ngờ với cô.

Lúc này, từ bên ngoài cửa có người đi vào.

Đi vào lớp là một cặp sinh đôi trai gái, hai người họ vô cùng nổi bật với ngũ quan tinh xảo và làn da trắng muốt, nhất là nữ sinh kia. Cô gái xinh tựa như búp bê với mái tóc dài đen dày óng mượt, đôi gò má hơi ửng hồng, đôi môi cong cong đỏ tự nhiên và đôi mắt to tròn với hàng mi dài hơi cong.

Cặp song sinh vừa bước chân vào lớp thì cả lớp liền như ong vỡ tổ mà hò reo đón chào cả hai. Nam sinh kia đẹp như tạc tượng, có lẽ vì là song sinh nam nữ nên nhìn cậu cũng có vài đường nét khá nữ tính trông y hệt em gái mình.

Người em gái thì có vẻ hơi nhút nhát, còn người anh thì lại hơi lạnh lùng. Hai người đứng trên bục giảng chờ đợi giáo viên giới thiệu sơ lược rồi mới bắt đầu tự giới thiệu về bản thân.

"Chào mọi người, tôi là Lục Vũ." Người anh trai nhàn nhạt nói với vẻ mặt không thể nào lạnh nhạt hơn..

"Chào... chào mọi người, còn, còn tôi là Lục Hạ." Người em gái thì có hơi rụt rè mà nói.

Tiếp lời em gái, Lục Vũ không nhanh không chậm nói tiếp: "Vì tính chất công việc của bố mẹ nên chúng tôi phải liên tục chuyển nơi ở, cũng như chuyển trường liên tục nên là trong thời gian sắp tới tuy không biết sẽ học cùng nhau bao lâu nhưng mong là mọi người sẽ giúp đỡ."

Cả hai xong bài giới thiệu về bản thân thì cả lớp liền ồ lên và vỗ tay ầm trời.

Ngọc Trà lúc này hai mắt dán chặt trên người Lục Vũ không thể rời. Hi An từ phía sau hoàn toàn nhìn thấy tất cả, thậm chí cả ánh mắt như thể đang toan tính gì đó của Ngọc Trà cũng bị cô thu hết vào mắt.

Lòng Hi An khi này trầm xuống vài nhịp và cái sự chán ghét kia cũng dần nồng đậm hơn, dưới đáy mắt ngập tràn khí lạnh.

Đúng là nhiêu đây vẫn chưa đủ với cô ta.

Giờ ra chơi, cả lớp từ nam đến đều tụ lại thành một đám rồi vây quanh cặp song sinh vừa chuyển đến. Bọn họ vô cùng chào đón cặp song sinh này, ai bảo người ta quá đẹp làm gì!

Ngọc Trà cũng không vừa mà cố chen vào giữa đám đông, cô xô những người đứng trước mặt ra để tiếp cận được hai người kia.

Người nữ sinh khác vốn ngứa mắt Ngọc Trà đã lâu, nay có cơ hội trong đám đông khó nhận biết ai với ai nên cô ta liền đưa tay đẩy Ngọc Trà một phát.

Ngã nhào đến trước bàn của Lục Vũ, khi này Ngọc Trà ngượng ngùng cười với gương mặt hơi ửng đỏ mà nói lời xin lỗi.