Chương 24

Ngọc Trà không thể nào tập trung vào một việc được mà bị từng cú đẩy hông của Hi An làm cho phân tâm.

Hi An chậm rãi đẩy hông thúc vào trong Ngọc Trà làm cho cô không thể chịu được mà dùng hai tay bấu chặt lấy cánh tay của đối phương.

Từng cái đẩy của Hi An dần chuyển thành kɧoáı ©ảʍ khiến cho Ngọc Trà như thể sắp phát điên.

Tiếng thở ngày càng nặng nề và dồn dập nhưng vẫn trong tầm kiểm soát không để cho người bên ngoài nghe thấy nhờ có sự khống chế của Hi An.

Di chuyển của Hi An dần trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt hơn làm cho Ngọc Trà thở không kịp lấy hơi mà chịu trận trong cảm giác khoái lạc, mới lạ và đê mê này.

"An... tớ, tớ sắp chịu không nổi. Tớ... tớ sắp đến rồi!"

"Vậy không cần nhịn, cứ ra đi!" Một lời của Hi An dừa vừa dứt, cái thúc hông mạnh mẽ và dứt khoái cuối cùng đẩy cự vật vào sâu trong mật động nhất có thể làm cho Ngọc Trà cả người co rúm lại, rồi rùng mình túm chặt lấy cô và sau đó khiến cho một dòng nước từ trong hang hẹp phun ra không ngừng.

Thân thể của Ngọc Trà sau khi ra liền mềm nhũn ra, cô vô lực nằm trên giường với thân thể khẽ co giật nhẹ vài hồi.

Nhìn mồ hôi bịn rịn ra hai bên trán và phủ một tần sương mỏng trước ngực Ngọc Trà thì Hi An lại không nhịn được mà xốc cô ngồi dậy.

Cự vật vẫn chưa được rút ra khỏi mật động, nó vẫn còn y nguyên tại vị ở vị trí cũ.

Ngọc Trà ngồi trên đùi Hi An với thứ to lớn bên trong thân thể làm cho cả mặt cô nóng bừng và đỏ chót.

Ôm lấy lưng Ngọc Trà, Hi An khẽ thì thầm vào tai cô:

"Lần trước nhìn thấy cái tên Hứa Đông Quân và cô ở phòng y tế, vậy giờ cậu có muốn thử tư thế của họ không?"

Không để Ngọc Trà kịp trả lời thì Hi An tiếp tục tự trả lời: "Dù muốn hay không thì cậu cũng không có sự lựa chọn đâu!"

Nói rồi, Hi An liền dứt khoát bế Ngọc Trà lên với tư thế vô cùng đáng xấu hổ khi làm lộ ra hết những nơi tư mật.

Ngọc Trà ôm lấy Hi An, còn Hi An câu lấy hai chân của cô rồi bế lên làm cho chúng nó tách xa nhau và làm lộ ra những thứ bí mật nhạy cảm.

Những chất lỏng nhớp nháp từ trong mật động rỉ ra và rỉ xuống một ít bên đùi Ngọc Trà rồi nhiễu giọt xuống sàn.

Hi An bế Ngọc Trà đến bên phía cửa sổ đã được kéo màng lại, cô để cho Ngọc Trà tựa lưng trên cửa sổ và bắt đầu di chuyển phần eo.

Phần hông di chuyển vô cùng nhịp nhàng, từ chậm rãi rồi dần tăng tốc làm cho Ngọc Trà suýt chút mất kiểm soát mà phát điên.

Ngọc Trà ôm chặt Hi An, cô hai mắt trợn to và lưỡi cũng hơi thè ra để cố lấy được từng hơi thở khi mà Hi An dần nhấp hông một lúc một nhanh làm cho cô không thể nào mà theo kịp mà lấy hơi.

"An... An làm... làm ơn chậm... chậm chút! Tớ... tớ chết mất!"

Hi An khi này cũng kéo sát người nọ vào người mình mà nhỏ giọng trấn an: "Không chết!"

Dứt lời, cao trào cuối cùng cũng đến, tiếng thở của Ngọc Trà cũng ngày càng gấp gáp, dồn dập, đôi mắt cũng ngày càng trợn trắng hơn.

"Aaa không, tớ... tớ chết mất!"

Vừa rêи ɾỉ nói dứt câu, thì Ngọc Trà lên kêu lên một tiếng đầy kɧoáı ©ảʍ và dần xụi lơ trong vòng tay của Hi An.

Cả cơ thể của cô co giật không ngừng và nước từ trong mật động cũng tuôn ra như suối, một cảnh tượng vô cùng bỏng mắt và ám muội, dâʍ ɖu͙©.

Sau trận mây mưa mãnh liệt với Hi An, Ngọc Trà dường như kiệt sức mà ngủ thϊếp đi mất từ lúc nào.

Đến khi cô tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối hẳn.

Mơ màng ngồi lòi còm dậy từ giường, khi này bên dưới thân dưới của cô chợt cảm giác có chút kì lạ, một cảm giác nhớp nháp và ẩm ướt..

Khẽ động mạnh, nước từ bên trong mật động lại rỉ ra một tí khiến cho Ngọc Trà ngay lập tức nhớ đến gì đó.

Giật mình hoàn toàn tỉnh ngủ, cô lúc này liếc mắt nhìn xuống thì thấy trên người được đắp một lớp chăn, đưa tay kéo chăn ra thì thân dưới lõα ɭồ hiện ra và phần áo bên trên thì được mặc lại một cách qua loa, bề mặt áo cũng đã nhăn nhúm xộc xệch.

Chợt nhớ đến một người khác, Ngọc Trà vội đưa mắt tìm kiếm thì đã không còn thấy người đâu, vội liếc mắt nhìn qua nơi mà đối phương đặt balo cũng chẳng còn thấy đâu

Khi ấy, bất chợt trong lòng Ngọc Trà có chút có cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Cô thẩn thờ ngồi trên giường một hồi lâu, cảm giác ẩm ướt từ bên dưới truyền đến làm cho cô bắt đầu khó chịu.

Ngọc Trà đứng dậy kiếm lại váy cũ mặc vào rồi lại đưa mắt nhìn một lượt bãi chiến trường sau trận mây mưa vừa nãy thì liền có chút đau đầu.

Lớp ga nệm cũng bị ướt vài chỗ, dưới sàn nhà ở một vài nơi mà cô và Hi An từng đứng cũng toàn là vệt nước với một ít nước còn sót lại.

Ngọc Trà với trạng thái không thể nào thê thảm hơn, cô vác theo thân thể vẫn còn chút uể oải và cái thắt lưng có chút mỏi đi lấy quần áo mới rồi đi vào nhà tắm.

Tắm xong, mặc bộ quần áo mới sạch sẽ, Ngọc Trà quay lại phòng và bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Mất một khoảng thời gian cuối cùng cũng dọn xong, Ngọc Trà lén lút xử lý lớp ga nệm rồi đi xuống phòng khách.

Vừa thấy Ngọc Trà thì mẹ cô liền lên tiếng: "Con thức rồi đó à? Có đói không?"