Chương 20

Ngọc Trà với đôi mắt ửng đỏ vẫn còn đọng lại ít nước và cái mũi đỏ đi xuống cổng trường, khi này các học sinh cũng đã về gần hết nhưng vẫn còn chiếc xe hơi đỗ lại dường như đang chờ ai đó.

Nhìn chiếc xe có vài điểm quen mắt, chậm rãi thăm dò tiến đến gần, vừa đi đến gần xe bỗng cửa xe bật mở, gương mặt của Hi An xuất hiện phía sau cánh cửa.

Hi An nhìn Ngọc Trà với đôi mắt lạnh băng, cô nhếch mép cười khẩy với Ngọc Trà rồi đưa tay nắm lấy cánh tay của đối phương kéo vào trong xe.

Không chờ Ngọc Trà phản ứng lại, Hi An lúc này đã ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

“Cậu lại muốn đưa tớ đi đâu?”

“Về nhà tôi!” Hi An lạnh nhạt ném lại một câu nói.

“Nhưng… tớ hôm nay phải về sớm, mẹ dặn tớ phải về sớm!” Ngọc Trà hoảng loạn, gấp gáp đáp lại.

Không thèm nhìn sắc mặt của Ngọc Trà lấy nửa cái, Hi An vẫn khoanh tay ngồi ngay ngắn đầy kiêu ngạo mà hướng về phía tài xế căn dặn:

“Không về nhà nữa, chú đưa tôi đến nhà của cậu ta đi!”

Lần trước đã đưa người này về nhà một lần, thế nên tài xế rất thuần thục đánh lái rẽ lên đúng con đường dẫn tới nhà Ngọc Trà.

Ngọc Trà hoang mang không hiểu chuyện mô tê gì đang diễn ra mà ngơ ngác nhìn Hi An.

Còn Hi An một lời giải thích cũng chẳng có mà chỉ im lặng ngồi đó chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Xe băng băng chạy qua mấy con đường, mấy cây đèn giao thông, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng hàng rào nhà Ngọc Trà.

Không chờ người bên cạnh có phản ứng, Hi An vô cùng tự nhiên mà đẩy cửa xe bước xuống rồi đi đến mở cổng hàng rào.

Ngọc Trà nhìn Hi An tự nhiên như vậy cũng luống cuống không thôi, cô mau chóng rời xe rồi chạy theo sau Hi An.

Kéo ống tay áo của người đi trước, cô lo sợ hỏi:

“Cậu là đang muốn làm gì? Nhà tớ còn có bố mẹ, cậu đừng đến nhà tớ làm loạn!”

Bước chân chợt dừng lại, Hi An quay đầu nhìn thẳng Ngọc Trà, cô hơi giương khóe môi lên rồi bình thản nói:

“Cậu sợ cái gì? Thậm chí, lúc đứng trước mặt tên họ Hứa vẽ chuyện còn không sợ cơ mà!”

Dường như hiểu được thâm ý của Hi An, sắc mặt của cô bỗng chốc tái nhợt đi không dám nói thêm nửa lời, mà rất ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng người nọ.

Nghe tiếng cửa, mẹ của Ngọc Trà rất nhanh đã đi ra ngoài xem, nhìn thấy con gái mang bạn về nhà thì bà có chút ngạc nhiên.

Nhìn đứa con gái trạc tuổi con mình nhưng với khí chất thanh lãnh, chững trạc đến kỳ lạ thì bả có hơi ngẩn người, chưa kể cô gái này còn rất sắc sảo xinh đẹp.

“Trà, đây là…” Mẹ của Ngọc Trà tò mò ngập ngừng dò hỏi.

Được mẹ hỏi, cô hơi ngập ngừng đưa mắt nhìn qua Hi An không biết nên đáp như nào, cô lúng túng đưa tay chỉ về hướng người đứng bên cạnh mà lấp ba lấp bấp nói không liền câu:

“Mẹ, đây… đây là…”

Không chờ đối phương nói hết câu, Hi An đưa tay cản Ngọc Trà đang đứng đấy lấp bấp nói một câu không xong mà tiến lên một bước, cô đứng trước mặt mẹ Dương mà tươi cười hết sức thân thiện và vô hại.

“Chào cô, cháu là Hi An, là bạn cùng lớp với Ngọc Trà, chắc là cậu ấy ở nhà cũng từng nhắc qua tên cháu cho cô biết rồi đúng không ạ?”

Nhìn nụ cười quá đỗi ngây thơ, chân thành của cô, mẹ Dương cũng cười vui vẻ mà vỗ vai cô.

“Đúng, đúng, đúng, con bé Trà ở nhà cũng hay nhắc đến cháu lắm! Con bé Trà rất quý cháu đó!”

“Thật vậy sao ạ!” Cười đáp lại, Hi An vừa cười nói với mẹ Dương vừa liếc mắt nhìn qua Ngọc Trà với ánh mắt chế giễu.

Tiếp nhận ánh mắt của cô, Ngọc Trà sợ đến rụt cả cổ lại nhưng mẹ Dương hình như không chú ý lắm, bà cũng không hề đặt nặng vấn đề thái độ của con gái mà chỉ cảm thấy kì lạ rồi bước đến sờ mặt con.

“Trà, con bị sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao? Sao mặt lại tái nhợt thế này?”

Nghe mẹ hỏi vậy, cô vội xua tay phủ nhận mà đáp lại:

“Không, không có ạ, con không sao, con bình thường mà. Chắc là do bên ngoài hơi lạnh nên là…”

“À, ra vậy, thôi thôi, hai đứa mau vào nhà đi, đúng là ở ngoài hơi lạnh thật!” Nói xong, mẹ Dương lại quay sang nhìn Hi An cười này đầy vẻ thân thiết, tiếp tục nói: “Cháu với Trà lên phòng trước đi, lát nữa cô mang nước lên cho hai đứa. Hôm nay cô vừa mua cam đấy, cháu có muốn uống chút nước cam không?”

“Dạ tất nhiên rồi ạ!”

Vô cùng lễ độ mà đáp lại người lớn với giọng điệu không thể nào chuẩn mực hơn nữa, và Hi An thành công ghi thêm vài điểm trong mắt mẹ Dương.

Lúc này, mẹ Dương giục Ngọc Trà đưa Hi An về phòng.

Mặc dù không đành lòng nhưng Ngọc Trà vẫn phải đưa người nọ lên phòng của mình.

Đi trước dẫn đường, đưa đối phương lên cầu thang phổ thông rồi đi lên tầng trên.

Nhà của Ngọc Trà là theo kiểu phổ thông dễ bắt gặp ở các gia đình khá giả vừa đủ ăn đủ sống, dẫn người lên đến phòng, Ngọc Trà có chút không vui nhưng vẫn không dám thể hiện ra bên ngoài mà gượng gạo giới thiệu:

“Phòng của tớ bên này!”

Đẩy cửa phòng bước vào trong, Ngọc Trà chỉ nơi mà Hi An có thể ngồi rồi đi cất balo.

Hi An khi này ngồi trong phòng đưa mắt đánh giá căn phòng một vòng.

Căn phòng của Ngọc Trà không rộng mà thậm chí có phần hơi hẹp, căn phòng hình hộp vuông với chiều ngang ước chừng không quá 3 mét.

Phòng này không có nhà vệ sinh trong phòng, mà nhà vệ sinh và nhà tắm đều nằm bên ngoài ở cuối hành lang.

Ngọc Trà cất balo vào góc bàn học, cô khi này lấy theo bộ đồ thường rồi đi ra ngoài, trước khi đi ra khỏi phòng, cô không quên quay sang nhìn người khách không hề tình nguyện mời mà tự ý xuất hiện rồi dặn dò:

“Cậu ngồi đây chờ tớ, tớ ra ngoài thay quần áo rồi rất nhanh sẽ trở lại.”

Lời vừa dứt, Ngọc Trà xoay người định rời phòng nhưng cánh tay bị người nắm kéo lại.

Lực kéo của Hi An khá mạnh khiến cho cô té nhào vào lòng đối phương.

Nằm yên vị trong lòng người con gái nọ, gò má áp lên vùng ngực mềm mại bất giác khiến cô đỏ mặt.

Vội ngẩng đầu rời khỏi vị trí nhạy cảm kia, Ngọc Trà hai má ửng đỏ có chút cuống quýt mà hỏi:

“Cậu, cậu, cậu đang làm cái gì vậy?”