Chương 19

Chuông reo báo hiệu đến giờ vào lớp, Hi An và Ngọc Trà chỉnh trang lại đồng phục rồi quay về lớp như chưa từng có gì xảy ra.

Hai người đã rời đi được một lúc thì cặp đôi bên kia mới bắt đầu buông nhau ra.

Hứa Đông Quân sau khi chỉnh lại quần áo thì đi trước một bước về lớp.

Đi xuống cầu thang, hắn khi này đạp trúng vũng nước liền cảm thấy kì quái, chẳng lẽ là mái nhà bị thủng ư? Nhưng trời đâu có mưa đâu nhỉ? Hay là có con mèo nào đó đi bậy ở đây?

Không nghĩ nhiều nữa, Đông Quân chả có thời gian mà đứng ở đây đoán già đoán non về một vũng nước.

Tiết học cuối cùng rất nhanh đã kết thúc.

Hi An thu dọn tập sách rồi đi ngang qua bàn của Ngọc Trà rồi dừng lại.

“Nhanh đi, tôi cho cậu đi cùng xe về.”

Nghe Hi An nói vậy, chưa kịp mở miệng từ chối thì đã phải ngậm miệng lại, bị ánh mắt của Hi An nhìn đến rợn người, Ngọc Trà không dám phản kháng mà chỉ ngoan ngoãn tuân theo.

Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài cổng rồi cùng nhau bước lên xe sang khiến cho tất cả mọi người đều dồn hết ánh mắt về phía này.

Hứa Đông Quân đến muộn một bước, cả lớp 11A đều đã về hết chẳng còn ai.

Hắn vừa ra cổng trường thì đã nhìn thấy Ngọc Trà leo lên chiếc xe hơi màu đen đắt đỏ và rời đi cùng cô bạn thân.

Cảm giác như bị hớt tay trên, Hứa Đông Quân bực bội vung tay đấm vào không khí.



Ngọc Trà vẫn còn lo sợ lại bị Hi An tính kế như lần trước, trong lúc vẫn còn nơm nớp lo sợ thì xe đã dừng lại.

Tài xế bước xuống xe mở cửa cho cô, ngơ ngác nhìn cánh cổng quen thuộc khi này Ngọc Trà mới biết bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi.

Bước khỏi xe, trước khi vào nhà không quên nói mấy lời cảm ơn qua loa với Hi An rồi cảm ơn tài xế mới bước vào trong.

Hi An chẳng đáp lại cô nửa lời mà chỉ đóng sầm cửa lại rồi cho tài xế lái xe đi.

Nhìn theo hướng chiếc xe rời khỏi, trong lòng của Ngọc Trà ngày càng có nhiều cảm xúc kỳ quái với người ngồi bên trong.

Đến cô cũng chả hiểu nỗi cảm xúc đó là căm ghét hay thích, hay là như thế nào.



Qua ngày hôm sau.

Giờ ra về cuối cùng cũng đến, lúc này cũng đã đến đúng thời gian hẹn trước đó của hai người Ngọc Trà và Đông Quân.

Ngọc Trà đã tận mắt chứng kiến tất cả nên cũng chẳng còn ôm tâm tư gì với Đông Quân.

Thế nhưng trong lòng cô lại không ngừng bứt rứt khó chịu, cô thật sự tò mò muốn biết Đông Quân sẽ nói gì với mình.

Ngồi tại lớp do dự hồi lâu, Ngọc Trà đưa ngón tay lên miệng cắn cắn đầu ngón tay suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi lên gặp hắn ta.

Ngọc Trà dọn đồ rồi mau chóng đi lên sân thượng.

Đã trễ hơn thời gian hẹn 10 phút.

Cô đeo balo sau lưng đi lên sân thượng với tâm trạng bồi hồi, bối rối.

Ngọc Trà vừa đi lên là bắt gặp Đông Quân đứng trước đó không biết từ bao giờ.

Hắn vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười ôn nhu đẹp mắt như thể muốn lấy lòng. Ngọc Trà bị nụ cười ấy làm cho cả người mơ màng mà vô thức tiến đến gần rồi dừng lại ở phía đối diện hắn.

Mỉm cười nhìn người con gái, Đông Quân mở balo rồi lấy ra một bó hoa hồng nhỏ đưa ra trước mặt Ngọc Trà:

“Ngọc Trà, cậu làm bạn gái tớ nhé!”

Nhìn bó hoa nhỏ trước mặt, lần đầu tiên được tỏ tình bằng hoa như người trưởng thành, như mấy nữ chính trong phim thường xem, gương mặt của Ngọc Trà bất tri bất giác đỏ lên.

Cô không chần chừ mà đưa tay tiếp nhận bó hoa, nhìn những đóa hồng đỏ thẫm với một vài cánh hoa hơi sẫm màu, nói:

“Cậu… chẳng phải cậu đã có bạn gái rồi ư? Cậu tỏ tình với tớ, bạn gái cậu biết không? Bạn gái cậu sẽ không giận cậu chứ?”

Nghệch mặt ra không hiểu đối phương đang nói gì, Hứa Đông Quân với nụ cười đông cứng, hắn chậm rãi thu lại vẻ mặt thất thố mà hỏi lại:

“Cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu lắm. Tớ có bạn gái? Khi nào? Tớ làm gì đã có bạn gái, tớ còn đang sợ ế đây này. Tớ chính là đang chờ Ngọc Trà cậu đến cứu vớt số phận của cẩu độc thân đây.”

Nghe hắn nói dối không chút chớp mắt, Ngọc Trà ôm bó hoa vào lòng bày ra vẻ mặt tủi thân với đôi mắt hơi rưng rưng ngập nước, đáp:

“Cậu nói dối! Cậu, chẳng phải cậu với cô giáo ở phòng y tế đang…”

Hai chữ ‘hẹn hò’ chưa thốt ra khỏi miệng thì nước mắt đã rơi xuống, Ngọc Trà nước mắt rơi lả chả trong hết sức đáng thương, cô khi này trông chẳng khác gì một đóa hoa sen trắng tinh khiết đang chịu nhiều tổn thương không thể nói thành lời mà đau lòng rơi nước mắt.

“Cậu chẳng phải đang hẹn hò với cô giáo ở phòng y tế ư? Tớ đã nhìn thấy cả rồi!”

Hứa Đông Quân bị một lời của Ngọc Trà làm cho giật thót mình kinh hãi, sắc mặt dần không tốt, hắn cố tự trấn tỉnh bản thân, hắn nheo mắt cười cười nói:

“Cậu có phải hiểu lầm gì không? Tớ và cô ở phòng y tế… làm sao mà…”

Chưa nói dứt lời thì đã bị người nọ chen vào, cô nâng cao tông giọng mà nói như muốn thét lên:

“Cậu đừng có lừa tớ! Hôm qua… ngày hôm qua, tớ đã nhìn thấy cậu và cô ở phòng y tế đã… đã làm chuyện người lớn với nhau trên này. Ngay tại chính góc này!”

Ngọc Trà nói xong liền đưa đôi mắt đỏ au lên nhìn hắn với vẻ đầy kiên định, còn tay thì chỉ về một hướng khác.

Gương mặt của Hứa Đông Quân hoàn toàn biến trắng, hắn kinh sợ nhìn Ngọc Trà rồi lấp bấp muốn giải thích nhưng cô đã nhanh chóng bịt tai lại rồi thét lên:

“Không nghe! Tớ không nghe! Tớ không muốn nghe! Trả cái này lại cho cậu!”

Ném trả lại bó hoa cho đối phương, Ngọc Trà vừa ôm mặt khóc vừa nói:

“Thật ra tớ cũng chỉ vô tình phát hiện thôi. Đều là nhờ có Hi An, không phải khi không cậu ấy kéo tớ lên sân thượng vào giờ nghỉ giải lao cuối giờ thì tớ cũng sẽ không phát hiện, tớ lúc ấy sẽ giống như con ngu bị cậu trêu đùa. May là nhờ có Hi An cậu ấy.”

Giống như vô thức nói ra những lời đầy uất ức, nhưng nói xong, Ngọc Trà chợt ngẩng mặt lên với ánh mắt có vài phần hãi hùng, cô run run phân trần giải thích:

“A, không phải! Chuyện này không liên quan đến Hi An, cậu có muốn trách thì tự trách bản thân làm chuyện xấu bị người khác phát hiện, chứ đừng có trách cậu ấy. Hi An cũng chỉ là ngẫu nhiên vô tình thôi.”

Nói xong, không chờ người nọ đáp lại, Ngọc Trà chợt hít một hơi lấy lại được nhịp thở và sự bình tĩnh, cô gạt nước mắt nhìn nam sinh trước mặt rồi tiếp tục nói:

“Thôi được rồi, coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra đi! Tớ đi trước!”

Dứt lời, Ngọc Trà lạnh lùng quay lưng rời khỏi, khi đó cô chỉ lạnh lùng ném lại một cái bóng lưng đầy lạnh lẽo cho Đông Quân rồi rời khỏi.

Đứng thẩn thờ nhìn theo hướng mà Ngọc Trà rời khỏi, Đông Quân ngơ ngác nhìn xuống bó hoa bị ném nằm lăn lóc trên nền đất, hắn khi này khom người nhặt bó hoa lên.

Gương mặt không chút huyết sắc từ từ chậm rãi chuyển sang đỏ và càng lúc càng đỏ.

Hứa Đông Quân nổi giận đùng đùng mà mạnh mẽ ném bó hoa xuống đất thêm một lần nữa khiến cho nó bung bét tanh bành.

Không chút lưu tình giẫm đạp lên những cánh hoa, chà đạp bó hoa nát dưới chân dường như giúp hắn hạ hỏa hơn, Hứa Đông Quân vừa giày xéo bó hoa tàn dưới chân vừa mắng chửi:

“Con mẹ mày đồ cɧó ©áϊ Hi An, đều là nhờ ơn phúc của mày phá hết chuyện tốt của tao! Mày cứ chờ đó! Tao sẽ từ từ rửa sạch nổi nhục ngày hôm nay!”