Chương 21: (h)

“Cậu, cậu, cậu đang làm cái gì vậy?”

Ngọc Trà ngã nhào vào lòng Hi An, cô hoảng hốt nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai đầy lúng túng.

Híp mắt nhìn dáng vẻ cuống quýt của đối phương, Hi An không nói lời mà một tay giữ lấy eo của người đang đứng rồi kéo mạnh một lần nữa lại.

Lại một lần nữa bị kéo cho ngã nhào vào trong lòng ngực của đối phương, gương mặt của Ngọc Trà đỏ như gấc luống cuống muốn đẩy người nọ ra nhưng không thành.

Vào lúc đó, đột ngột cằm của Ngọc Trà bị giữ lấy rồi nâng lên và sau đó thì người nọ đặt môi xuống môi cô.

Một tay quấn vòng qua eo của Ngọc Trà rồi khóa chặt khiến cho cô muốn cựa quậy cũng không được.

Đột nhiên bị hôn làm cho Ngọc Trà choáng váng đầu óc.

Nụ hôn sâu làm cho cô có vài phần dâng lên kɧoáı ©ảʍ khác lạ.

Lạc mềm buộc chặt, Ngọc Trà một nửa kháng cự muốn chống lại Hi An, nhưng trong vô thức hành động của cô lại một phần uyển chuyển tạo ra những khe hở khiến cho Hi An dễ dàng cưỡng ép khóa chặt cô hơn.

Lần này dường như đã quen nên Ngọc Trà dần trở nên thành thực và ngoan ngoãn hơn, cô dần thả lỏng thân thể mà đón nhận cái hôn của đối phương.

Hi An không cần tốn nhiều công sức đã có thể thâm nhập sâu vào bên trong khoang miệng của đối phương.

Chiếc lưỡi nhanh chóng tìm ra mục tiêu rồi khóa chặt.

Hai chiếc lưỡi vờn nhau không thôi, lần này hình như Ngọc Trà có chút chủ động hơn những lần trước mà đáp lại Hi An mấy lần.

Lưỡi của Ngọc Trà hơi níu lấy lưỡi Hi An trong vô thức và mặc kệ cho đối phương trêu ghẹo mình.

Bàn tay còn lại của Hi An không giữ lấy cằm của Ngọc Trà nữa, mà nó chậm rãi dời xuống cổ rồi vuốt ve và nhẹ lướt xuống phần ngực.

Cách một lớp áo dày nhưng Hi An tựa như không hề bị cản trở mà xoa xoa nghịch ngợm bầu ngực nhô nhô cao của Ngọc Trà.

Tựa chừng khi ấy Hi An hình như có chút ảo giác là Ngọc Trà đang chủ động ưỡn ngực cao lên vài phần và cố tình ướm bầu ngực vào sát lòng bàn tay cô hơn.

Dường như không có nhận thức lắm về hành động của bản thân, khi này cả hai tách nhau ra và kéo theo một sợi chỉ trong suốt, Ngọc Trà ánh mắt mê man nhìn sợi tơ mỏng với ánh mắt có chút mê muội.

Hơi thở của cô nàng lúc này có chút nặng nề mà thở ra.

Tiếng thở trầm thấp của cả hai trộn lẫn vào nhau khiến cho bầu không khí trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

Hai đôi mắt không hẹn mà chạm nhau, lần đầu tiên Ngọc Trà dám trực diện đối mắt với Hi An, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền tránh né dời đi vì xấu hổ.

Cả hai lúc này không ai nói lời nào, mà chỉ có hành động vô cùng thành thực với cảm xúc và ham muốn của bản thân ở hiện tại.

Hi An không nói nửa lời mà cúi đầu hôn xuống cổ rồi ngực của đối phương.

Ngọc Trà lần này đặc biệt thở ra những hơi thở mang theo chút kɧoáı ©ảʍ khó tả.

Đôi môi của Hi An lưu luyến khó dời khỏi cái cổ trắng nõn nà thon thả của cô, tay hơi kéo cổ áo làm lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp, môi mềm hơi dừng lại ở xương quai xanh rồi lưu lại một vết tích chói mắt.

Ngọc Trà trong vô thức mà ôm lấy cổ của đối phương như là đang muốn cổ vũ.

Hành động này càng làm cho Hi An phấn khích hơn mà bắt đầu táy máy và bạo dạn hơn.

Bàn tay kia khống chế được mà mở vài cái cúc áo ngoài của Ngọc Trà rồi kéo xuống làm lộ ra một mảng da thịt trắng nõn với thêm một lớp ảo nhỏ che chắn bảo hộ, lại tiếp tục luồn lách vào sâu bên trong lớp áo ngoài.

Tìm thấy được mục tiêu, bàn tay bắt lấy nó và bắt đầu xoa nắn trong lòng bàn tay như thể là món đồ chơi yêu thích của bản thân.

Lớp áσ ɭóŧ khá dày dặn nhưng cũng không chặn được sự xâm nhập của Hi An.

Ngón tay khéo léo kéo một bên của áσ ɭóŧ xuống làm lộ ra đầu ngực tựa như nụ hoa nhỏ nhô ra, kéo xong bên đây, Hi An nhanh chóng di chuyển sang bên còn lại và kéo xuống.

Hai nụ hoa xinh đẹp bị làm lộ ra bên dưới áσ ɭóŧ và lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng bên ngoài nhìn vô cùng khiêu gợi.

Hai đầu ngón tay của Hi An khi này không ngừng khıêυ khí©h hai nụ hoa nhỏ đã cứng ngắt từ lúc nào.

Tiếng thở của Ngọc Trà cũng dần trở nên trầm thấp hơn cả lúc nãy.

Trong lúc cô có vẻ đang hưởng thụ chút cảm giác khoái lạc mà Hi An mang đến thì bỗng bên ngoài có tiếng rõ cửa.

Âm thanh gõ cửa vang lên khiến cho cả hai giật bắn mình, có lẽ vì đang làm chuyện mờ ám nên họ không phòng bị lắm nên bị dọa cho một trận.

Mặt của Ngọc Trà nhanh chóng trở nên trắng bệch cắt không còn giọt máu, thậm chí còn lúng túng không biết phải nên làm gì khi có tiếng nói quen thuộc từ bên ngoài cất lên:

“Trà, mẹ mang nước vào nhé!”

Lời của người bên ngoài vừa dứt thì tiếng vặn cửa đã vang lên.

Lúc này, may mà Hi An vẫn còn rất bình tĩnh để xử trí.

Cô nhanh tay giúp Ngọc Trà đóng cúc áo lại, rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc của đối phương một chút cho gọn gàng, sau đó cô vội dùng ngoại lực không mạnh mà đẩy Ngọc Trà đứng dậy rời khỏi lòng mình.

Ngọc Trà đứng dậy, Hi An cũng vội đứng dậy theo, cô chỉnh lại quần áo một chút rồi khẽ quay sang thì thầm vào tai Ngọc Trà:

“Thể hiện tự nhiên vào nào!”