Chương 1

“Hi An, cậu sẽ tha thứ cho tớ mà đúng không?!” Cô gái tỏ ra yếu nhược, núp phía sau lưng người đàn ông nhìn người con gái ở phía đối diện rồi nói.

Chắn phía trước cô gái nhỏ, người đàn ông ưỡn ngực dang tay bảo hộ cô gái nhỏ trước người đối diện.

Người được gọi là Hi An với vẻ mặt không nói thành lời, cả gương mặt của cô đều trở nên méo xệch, giọng cũng lạc đi.

“Lạc Thành, rốt cuộc em mới là vợ sắp cưới của anh hay là cậu ta? Lạc Thành, ngày mai là lễ kết hôn của chúng ta rồi đó!”

“Như thế thì làm sao?” Người đàn ông không hề cảm thấy có lỗi gì mà vẫn ngẩng cao đầu, tỏ vẻ coi thường đáp lại.

Hi An tức đến phát khóc, cô giận dữ gầm lên:

“Hà Lạc Thành, anh nói vậy mà coi được à! Ngày mai đã là lễ kết hôn của chúng ta, mà anh xem đi! Anh xem hiện tại anh đang làm cái quái gì! Anh vậy mà ngủ với bạn thân của tôi?” Hi An kích động vừa hét vừa đánh mạnh vào ngực người đàn ông trước mặt.

Trông thấy Hi An đang phát hoả mà vừa khóc vừa quát mắng inh ỏi, cô gái với gương mặt có phần dễ thương và mỏng manh mang lại cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ lên tiếng:

“Hi An, chẳng phải trước giờ cậu luôn nói rằng tớ làm gì sai thì cậu cũng sẽ tha thứ, bỏ qua cho tớ hay sao? Đây cũng đâu phải lần đầu, thêm lần này thì có sao.” Cô ta nói dứt lời liền mở đôi mắt to tròn nhìn Hi An rồi chớp nhẹ vài cái khiến cho đôi mắt càng trở nên long lanh hơn.

Đối mặt với sự vô sỉ này, Hi An tức đến độ đang khóc vì sự phản bội của người chồng sắp cưới cũng phải im bật rồi bật cười thành tiếng.

“Ngọc Trà, sao cậu có thể trơ trẽn đến vậy? Cậu cũng biết đây chẳng phải là lần đầu à? Ngày trước cậu luôn cướp mất người tôi thích, người yêu của tôi, tôi luôn bỏ qua cho cậu, tha thứ cho cậu vì bọn họ chỉ đơn giản là người yêu, là bạn trai. Tôi không muốn vì một người đàn ông mà đánh mất một người bạn. Còn bây giờ, Hà Lạc Thành anh ta chính là chồng sắp cưới của tôi! Tôi đúng là ngu khi cứ muốn tiếp tục giữ tình bạn với một kẻ như cậu!”

Nghe Hi An nói vậy, Ngọc Trà liền tái mặt trở nên cuống quýt, cô ta làm ra bộ dáng luống cuống như không biết phải đối mặt như thế nào với lời buộc tội của Hi An và bắt đầu rơi nước mắt.

“Hi An, tớ… tớ không ngờ cậu lại nghĩ về tớ như thế… nếu cậu không muốn thì có thể nói với tớ cơ mà. Tớ… tớ chỉ đơn thuần là không thể khống chế được tình cảm của bản thân mà thôi…”

Càng nói, Ngọc Trà càng rơi nước mắt nhiều hơn.

Những giọt nước mắt lớn rơi xuống khiến cho Lạc Thành cuống cuồng tay chân mà giúp cô ta lau nước mắt.

“Em đừng khóc, đây không phải lỗi của em, nếu có lỗi thì là do anh cả, đều là do anh không thể nào chịu được sức hút của em!”

Người đàn ông dỗ dành cô gái nhỏ xong thì liền quay sang nhìn Hi An với ánh mắt phẫn nộ rồi quát lớn:

“Lâm Hi An, cô quậy đủ chưa? Cô chửi người đủ chưa? Bây giờ cô quay về nhà ngay! Ngày mai tôi vẫn làm lễ cưới là được chứ gì! Giờ thì cô cút khỏi đây được rồi! Có gì làm xong lễ cưới rồi chúng ta giải quyết tiếp!”

Hà Lạc Thành hắn ta vừa quát vừa ôm lấy Ngọc Trà vào lòng mặc kệ vợ sắp cưới của mình.

Hi An bây giờ lòng đã lạnh và bắt đầu sinh ra cảm giác xem thường và sợ hãi những tên đàn ông như Hà Lạc Thành.

Cô khi này không còn khóc lóc hay nổi giận nữa mà chỉ còn lại sự điềm tĩnh lạ thường.

“Được! Tuỳ anh! Còn có cậu.” Hi An nhìn qua Ngọc Trà, ngón trỏ chỉ thẳng vào giữa mặt cô ta, cô nói tiếp: “Đúng là ngày trước tôi có nói như vậy, yên tâm đi, Lâm Hi An này chưa từng nói hai lời. Tất nhiên, tôi sẽ không tính toán chuyện lần này với cậu.”

Nói xong, Hi An chẳng buồn ở lại đây thêm một giây một phút nào để nhìn mặt nam đê nữ tiện này nữa, cô quay gót bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng của cô, Ngọc Trà cắn chặt răng, cau có không vui.

Quay sang úp mặt vào lòng ngực của người đàn ông, Ngọc Trà nghẹn ngào thì thầm:

“Anh thật là phải kết hôn với cậu ấy sao? Em không muốn đâu!”

“Em cứ yên tâm ở anh, chỉ cần 1 tháng thôi, anh sẽ ngay lập tức ly hôn với cô ta để cưới em!” Người đàn ông vẽ ra một tương lai đầy hứa hẹn rồi ôm người vào lòng.



Ngày diễn ra lễ cưới, khách đều đã đến đông đủ.

Lễ cưới được tổ chức tại hội trường lớn của một nhà hàng 5 sao chuyên tổ chức tiệc cưới.

Ở hội trường này có sức chứa lên đến hơn trăm người khách.

Khách đều đã có mặt, người MC bắt đầu vào việc, lễ cưới chính thức được diễn ra.

Chú rể đã có mặt trên sân khấu đang chờ đợi cô dâu được đưa ra.

Hà Lạc Thành cố giấu nét mất kiên nhẫn trên gương mặt đi, rất nhanh MC đã thông báo cô dâu được dẫn vào.

Nhìn xuống phía cuối cánh cửa được trang hoàng lộng lẫy, cửa dần mở ra, người con gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh, tinh khôi dần bước ra.

Cô khoác tay người đàn ông lớn tuổi, trên gương mặt người đàn ông đã mang theo dấu vết của thời gian có vài phần tương đồng với cô dâu.

Dắt tay con gái đi vào lễ đường rồi trao đứa con gái độc nhất cho chú rể trẻ, người đàn ông tuấn tú trong bộ vest đen lịch lãm đứng phía đối diện.

Nhận lấy bàn tay của cô dâu, ánh mắt của chú rể lơ đãng nhìn xuống bàn tiệc gần sân khấu nhất.

Trông thấy ánh mắt đượm buồn chực khóc của Ngọc Trà khiến cho Lạc Thành không cầm được lòng nhưng vẫn cố làm lơ, dời mắt đi hướng khác.

Cả quá trình Hi An đều quan sát từng nhất cử nhất động của Hà Lạc Thành, khi bàn tay cô tiếp xúc với bàn tay của hắn làm cho da gà nổi lên đầy người.

Cố nhịn cảm giác buồn nôn xuống, Hi An giấu đi sự ghê tởm trong ánh mắt mà mỉm cười như chưa từng có gì diễn ra.

Người MC khi đó bắt đầu nói lời chúc phúc và trao trả micro để cô dâu và chú rể tự trao lời yêu thương đến nhau.

Chàng trai dẫn chương trình ý định đưa micro cho chú rể trước, nhưng micro chưa vào tay chú rể thì đã bị cô dâu đoạt mất.

Nhìn bàn tay cứng đờ của Hà Lạc Thành trống không, treo giữa không trung làm cho tình huống rơi vào gượng gạo.

Hi An tranh lấy micro và bắt đầu nói.

Cô khi này cười tươi và bắt đầu kể lại quá trình gặp gỡ, làm quen, yêu đương và dần tiến đến hôn nhân giữa mình và Hà Lạc Thành.

Mọi người nghe câu chuyện tình giữa cả hai đẹp như tranh khiến cho ai nấy cũng ngưỡng mộ không thôi. Nhưng rồi, một câu nói kế tiếp liền đưa tất cả khách mời đều đi theo một hướng mà chẳng ngờ đến.

“Cứ tưởng rằng tôi và anh Hà Lạc Thành sẽ hạnh phúc bên nhau đến tuổi già sau ngày kết hôn như mơ này, nhưng đời mà… có lẽ là nên đến đây thôi!”

Hà Lạc Thành bị những ánh mắt của khách mời làm cho ngượng ngùng, hắn ta kéo Hi An lại gần rồi gằn giọng doạ nạt.

“Lâm Hi An, cô đang nói cái quái gì vậy?”

Gạt tay hắn ra, Hi An cười nhạt nhìn hắn rồi lại nhìn xuống Ngọc Trà.

Cô khi đó dõng dạc nói lớn:

"Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn.

Khi này trên màn hình lớn bắt đầu phát những hình ảnh của Hà Lạc Thành đang ôm ấp với một cô gái khác mà không rõ mặt, nhưng chỉ nhìn vào vóc dáng của cô dâu và cô gái trong ảnh cũng dễ dàng nhận thấy là hai người khác nhau.

Ngọc Trà ngồi bên dưới mà sợ mất mật, cả gương mặt cô ta trắng bệt và cơ thể bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Những người ngồi cùng bàn với cô ta bắt đầu bàn tán ra vào, nhờ vào vài đặc điểm nhận biết của người con gái trong ảnh nên rất nhanh đã có người tinh mắt nhận ra.

Một người cùng bàn với Ngọc Trà chợt nhận ra điểm chung giữa người con gái trong ảnh và cô ta.

“Kia có phải là cô không?” Một người dời mắt khỏi màn hình lớn rồi nhìn sang Ngọc Trà hỏi với vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc.

“Đúng là cô ta rồi! Cái đồ vô liêm sỉ!” Một người khác với gương mặt như vừa phát giác ra trộm mà reo lên.

Quá mức quê độ, Ngọc Trà liền vội vã cứng đờ đứng dậy khỏi ghế, cười gượng nói rằng bản thân cần đi vệ sinh.

Khi mọi chuyện đổ vỡ, Hi An gỡ khăn voan chùm đầu xuống, cô ném nó vào người Hà Lạc Thành rồi dõng dạc tuyên bố:

“Tôi chính thức bỏ anh!”

Nói dứt lời, cô liền bỏ đi khỏi lễ cưới của chính mình mặc cho mọi người bắt đầu ồn ào, nháo nhào lên.

Cha và mẹ của Hi An cũng bất ngờ trước tình huống này, hai người họ khi này không còn tâm trí nào khác ngoài cho người đuổi theo tìm con gái vì sợ cô làm bậy, và ra sức chất vấn, mắng chửi tên khốn Hà Lạc Thành.



Lâm Hi An bỏ đi khỏi lễ cưới, cô vác theo váy cưới chạy khắp nẻo đường trên phố làm cho ai nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ.

Dùng số tiền ít ỏi mang theo trong người, cô mua vài lon bia rồi ngồi đấy mà uống. Hết vài lon rồi lại mua thêm, cô cứ uống cho đến khi say mềm.

Cô khi đó hết lảm nhảm than thân trách phận, hết trách số phận rồi lại đến trách ông trời.

“Ông trời ơi! Tại sao ông lại đối xử với con như vậy?”

Lảm nhảm xong, cô lại như nhớ ra gì đó mà vội sửa lại: “À không, tất cả lại tại con ngu, năm lần bảy lượt bị cô ta chơi xấu mà vẫn tiếp tục làm bạn với cô ta. Tại sao tôi lại ngu tới vậy! Nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, tôi sẽ…”

Chưa nói hết lời, Hi An đã say đến mức gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

Ngay sau khi Lâm Hi An bị con ma men đánh gục, lúc ấy bỗng xảy ra một cơn động đất dữ dội.



Cho đến khi Lâm Hi An mở tỉnh lại, cô khi này nhìn dáo dác xung quanh bỗng giật mình kinh hoàng.

Đây chẳng phải là căn phòng cũ của bản thân hồi cấp ba sao?

Hoảng loạn rời giường, cô nhào đến gương để soi, quả thực đây là dáng vẻ của cô hồi trước, còn có mái tóc dài qua thắt lưng này thực sự không lẫn đi đâu được.

Kể từ lúc lên đại học thì cô đã không để tóc dài quá ngang lưng bao giờ.

Vội tìm điện thoại, nhìn cái điện thoại đời cũ thì cô liền chắc chắn, xem ngày giờ hiển thị trong điện thoại thì cô càng chắc nịch hơn.

Đây là trọng sinh trong truyền thuyết ư? Cô vậy mà trọng sinh sống lại ngày trước ư? Ông trời quả thực đã nghe được ước nguyện của cô! Được lắm, nếu đã vậy thì cô sẽ làm lại, trả lại tất cả những món nợ mà mấy kẻ đó đã nợ cô!