Chương 18: H

Cái quái gì thế này?!

Ngọc Trà bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết đứng trong giây lát.

Nhìn khung cảnh trước mặt, lại nhớ đến những lời mà người nọ từng nói với bản thân khiến cho Ngọc Trà cảm thấy chính mình giống như bị phải bội.

"Hẹn cậu sau giờ học ngày mốt nhé!

“Cậu nhớ đến đấy! Tại sân thượng!”

“Không gặp không về!”

Những câu nói của người kia không ngừng vang lên và quanh quẩn bên tai cô.

Ngọc Trà khi này vô cùng suy sụp, hốc mắt không tự chủ được nữa mà đỏ dần lên và ngân ngấn lệ.

Trông thấy vẻ mặt này của cô, Hi An chợt mỉm cười đầy tà mị.

Hi An cúi đầu thì thầm bên tai cô:

“Đừng nói là cậu thực sự có gì đó với hắn nhé?”

Không đáp lại đối phương bất kỳ lời nào, cô khi này chỉ biết mím môi im lặng với đôi mắt ầng ậng nước như sắp rơi xuống.

Thấy cô không đáp, đối phương lại tiếp tục giở giọng trêu chọc:

“Đùa gì thế!? Cậu vậy mà thật sự có tình cảm với cậu ta sao? Haha, đúng là buồn cười mà…”

Giọng cười trầm thấp của Hi An cứ lẩn quẩn bên tai của Ngọc Trà lúc được lúc mất khiến cho cô muốn phát điên.

“Cậu nói đủ chưa?”

Trợn mắt nhìn con mèo hung hăng đang xù lông trước mặt, Hi An mở to mắt nhìn cô trong chốc lát rồi lại phì cười đầy hả hê mà đáp:

“Chưa…”

Nói xong, Hi An ép Ngọc Trà nhìn thẳng về khung cảnh đau mắt phía trước.

Không muốn tiếp tục nhìn thấy mấy thứ khiến người khác ghê tởm nữa, Ngọc Trà hai mắt nhắm chặt và ra sức quay đầu sang hướng khác nhưng không thành.

“Không!” Ngọc Trà cố kháng cự nhưng bất thành.

“Tại sao lại không? Tôi đây là đang giúp cậu nhìn rõ bộ mặt giả tạo, ghê tởm của Hứa Đông Quân cơ mà. Nhìn đi! Cậu hãy mở to mắt ra mà nhìn đi! Nhìn hắn với cô giáo ở phòng y tế đang làm với nhau đi! Cậu chẳng phải thích nhìn hắn lắm sao? Cậu còn cố tình lộ hàng cho hắn xem cơ mà. Vì sao bây giờ lại không nhìn?”

Từng câu nói của Hi An đều mang nặng hàm ý mỉa mai khiến cho Ngọc Trà càng khó chịu và muốn òa lên khóc ngay tại chỗ.

Bị ép phải nhìn, Ngọc Trà hai mắt đều đã ươn ướt, môi cũng bị cắn chặt đến mức sắp bật máu.

Hứa Đông Quân và một người nữa ngoài sân thượng vẫn chưa hề nhận ra bọn họ đã bị nhìn thấy hết tất cả.

Bình thường sân thượng không phải địa điểm yêu thích của học sinh trong trường nên rất ít có người lui đến đây. Vậy nên, đây chính là một địa điểm lý tưởng để làm chuyện mờ ám với nhau.

Hai người bên ngoài kia vẫn chưa hay biết gì mà vẫn còn quấn chặt lấy nhau không buông.

Hứa Đông Quân bế xốc người con gái kia lên, hắn dùng bức tường phía sau làm điểm tựa cho cô gái, hai tay câu đùi của người con gái nâng lên, còn cô gái kia dùng chân quấn quanh eo hắn, Hứa Đông Quân khi ấy không ngừng đẩy hông lên xuống. Môi hai người họ và phần thân dưới đều dính chặt nhau không rời.

Tiếng thở nặng nề, rêи ɾỉ đầy *** tục nho nhỏ vang lên càng khiến cho bầu không càng thêm phần gợϊ ɖụ©.

Ngọc Trà thật sự không chịu nổi nữa, đôi môi xinh đẹp cũng bị cắn đến rỉ máu. Mùi sắt thoang thoảng khiến cho cô khó chịu mà rơi xuống một giọt nước mắt lớn.

Hi An đưa tay gạt đi vệt nước mắt, cô cúi người liếʍ vết máu từ đôi môi bị cắn rách một đường nhỏ kia.

Tiếng cười khúc khích của Hi An chợt làm cho Ngọc Trà khẽ rùng mình. Cô không hề ngần ngại hay do dự mà hôn xuống đôi môi đang chảy máu kia.

Không phải nụ hôn an ủi, thậm chí, nó có phần hơi thô bạo.

Vết rách trên môi bị răng của Hi An vô tình cạ trúng làm cho đau điếng.

Ngọc Trà nhăn nhó vì đau, cô muốn đẩy đối phương ra nhưng đã bị hôn đến bủn rủn tay chân.

Cả thân thể mềm oặt dán sát vào người Hi An.

Hi An một tay đỡ lưng của cô, còn tay kia lại bắt đầu không an phận.

Bàn tay tinh nghịch vừa táy máy không ngừng, chủ nhân của nó cũng vô cùng ngứa đòn mà cười khẩy một cái rồi hạ giọng khıêυ khí©h, châm chọc:

“Làʍ t̠ìиɦ với tôi trong lúc nhìn người khác làʍ t̠ìиɦ đủ làm cho cậu hứng không?”

Không chờ đối phương trả lời, Hi An lại hôn xuống đôi môi nọ, nụ hôn sâu khiến cho Ngọc Trà có chút chới với.

Đầu lưỡi của hai người quấn chặt lấy nhau một lúc rồi buông ra, Hi An có vẻ đã buông tha cho Ngọc Trà nhưng thật ra là không.

Lưỡi mềm không xương không ngừng khuấy động khoang miệng của đối phương, đầu lưỡi của Ngọc Trà bị Hi An trêu chọc đến mức không còn sức chống cự phản kháng mà mặc cho cô chơi đùa.

Tạm tha cho người nọ, cô rời đi và kéo theo sợi tơ bạc đầy khiêu gợi.

Bàn tay nghịch ngợm kia đã đi đến lưng váy của Ngọc Trà, không nói lời nào, Hi An trực tiếp vén váy của cô lên rồi dùng tà váy kẹp vào trong lưng váy.

Váy bị vén lên cao làm lộ ra cảnh nhạy cảm bên dưới lớp vải.

Nhìn phần vải thưa mỏng đã ướt một mảng, Hi An cười lên đầy gian tà cùng với đầu ngón tay không ngừng sờ soạng nơi bị ướt.

“Nhìn người khác làʍ t̠ìиɦ khiến cậu ướt đến vậy ư?”

Dứt lời, cô liền không nhiều lời nữa mà vén lớp vải mỏng qua một bên rồi chèn hai ngón tay vào trong.

Ngón tay tiếp xúc với da thịt mềm mịn nhạy cảm làm cho Ngọc Trà bất chợt nảy người một cái rồi run lên nhè nhẹ.

Hai tay Ngọc Trà bấu chặt vai của Hi An không thể buông. Cô cố kiềm chế hơi thở nặng nhọc của bản thân rồi thì thào:

“H-Hi An, ở đây… ở đây không được đâu. Chúng ta sẽ bị người khác phát hiện mất!”

Cô vừa nói vừa ra sức chống lại ngoại lực xâm lược của Hi An, nhưng mà mọi thứ đều không có kết quả.

Hi An dùng hai ngón tay chà sát nhè nhẹ bên ngoài mật động để thăm dò, cảm nhận được nước từ bên trong động chảy ra một lúc nhiều hơn, ẩm ướt hơn thì cô càng đi xa hơn.

Đầu hai ngón tay khi này bắt đầu trượt vào trong chạm cửa động rồi mau chóng mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong hơn.

Ngọc Trà bị bất ngờ liền không kìm được mà kêu lên một tiếng.

Mặc dù tiếng kêu không lớn nhưng đủ khiến phía kia bắt đầu chú ý đến, nhưng có lẽ đang là lúc cao trào và họ đang tranh thủ 10 phút này giải quyết nhanh nên chẳng hơi đâu để ý đến mấy tiếng động này.

Âm thanh nhóp nhép mà chỉ mỗi hai người nghe thấy được, Ngọc Trà với gương mặt đỏ và nóng bừng, cô không thể nhịn được mà nhìn xuống bên dưới.

Tận mắt nhìn thấy Hi An đang dùng ngón tay ra vào bên trong mình càng lúc càng mãnh liệt, càng nhanh dường như càng làm cho cô cảm thấy hứng hơn mà tiếng rêи ɾỉ cũng nhiều hơn.

“Hi, Hi An, không được rồi, tớ giữ không được, cậu chậm chút!”

“Không cần giữ, ra đi!”

Hi An mặt lạnh nói một câu, lời cô vừa dứt thì từ bên trong mật động liền phún ra dòng nước nóng hổi.

Đồng lúc đó, tiếng chuông báo vào tiết cuối cũng vang lên.

Hi An xong việc, cô thuần thục rút tay ra rồi kéo lại qυầи иᏂỏ rồi thả tà váy của Ngọc Trà xuống.

Giúp cô nàng chỉnh trang lại quần áo gọn gàng, Hi An khi này mới hài lòng mà gật gật đầu, nói:

“Tươm tất rồi, chúng ta về lớp thôi, Trà Trà…”

Hai chữ ‘Trà Trà’ thốt ra từ miệng của cô làm cho Ngọc Trà bất giác rùng mình một cái.

Trước khi rời khỏi hành lang cầu thang, Hi An chợt kéo Ngọc Trà lại rồi hôn xuống cổ cô rồi mυ"ŧ mạnh.

Cái hôn này hơi dùng lực làm cho Ngọc Trà nhíu mày vì hơi tê.

Xong xuôi, Hi An làm ra vẻ như chưa có gì mà bỏ đi trước, Ngọc Trà khi này ngây người đưa tay sờ sờ nơi vừa bị đối phương hạ thủ. Cô lúc ấy vẫn chưa biết ở nơi đó một chốc nữa sẽ lưu lại một vết tích khó mà giấu đi được.