Chương 17

Ngọc Trà từ chối đi xuống nhà ăn với Hi An, ngược lại cô cùng Hứa Đông Quân ở lớp bên cạnh đi xuống nhà ăn.

Nam nữ học khác lớp, và từ trước chưa từng có qua lại gì quá mức thân thiết mà giờ lại đi xuống căn tin cùng nhau chỉ hai người đầy thân mật thì quả là có chút mờ ám.

Lúc này, mọi người bắt đầu dấy lên tin đồn về Ngọc Trà và Đông Quân của lớp 11B.

Bị Ngọc Trà từ chối để đi với người khác, Hi An lúc này cũng không biểu thị là tức giận hay giận dỗi gì, cô lúc ấy vô cùng bình tĩnh mà cô đơn đi xuống căn tin một mình.

Đi xuống tới nhà ăn, nhìn cả gian phòng đông đúc học sinh, Hi An đưa mắt tìm kiếm gì đó, tầm mắt dừng lại ở bàn trong cùng gần cuối góc phòng.

Nhìn Ngọc Trà và cái tên Đông Quân kia thân thiết ngồi cười nói với nhau đầy vẻ thân mật làm cho Hi An không nhịn được mà cười lạnh trong lòng.

Cũng chẳng làm phiền gì đến đối phương, Hi An đi mua đồ ăn rồi đi đến bàn cách đó không xa ngồi xuống.

Nhận ra mấy người đang ngồi ở bàn này đều là bạn cùng lớp thì càng dễ cho cô.

“Tớ ngồi cùng được không?” Hi An mỉm cười đầy thân thiện nhìn bọn họ.

Đã biết rõ về thân phận tiểu thư nhà giàu của cô, phận là những kẻ chỉ muốn tiếp cận làm bạn để lợi dụng thì làm sao có thể từ chối cơ hội ngàn năm này.

“Được chứ! Cậu cứ ngồi đi! Sao thế, hôm nay cậu không đi cùng Ngọc Trà sao?”

Hi An nghe đối phương hỏi thế cũng không nói gì mà chỉ khẽ cười rồi hất cằm về phía bàn trong góc kia, và bắt đầu nói với giọng có chút buồn bã:

“Cậu ấy có hẹn với bạn rồi, nên là tớ đi xuống đây một mình.”

Nhìn theo hướng mà Hi An ra hiệu, cả nhóm bắt gặp gương mặt nói cười đầy vui vẻ của Ngọc Trà thì bỗng có chút bất bình cho cô.

“Trời ạ, cậu ấy vậy mà bỏ rơi bạn thân mình để hẹn hò với con trai sao?” Một người trong nhóm tỏ ra vô cùng bất mãn về Ngọc Trà mà nói.

Không có bất kì lời bình luận gì thêm, Hi An chỉ cười cười chứ không nói gì càng làm cho những người khác sau này muốn bắt bẻ cũng khó.

Cả buổi Hi An luôn để mắt đến phía bên kia bàn của Ngọc Trà, trông thấy cả hai đang nói chuyện gì đó mà khiến cho khuôn mặt của Ngọc Trà bất giác ửng hồng thì cô liền đứng dậy.

Cầm theo rác linh tinh trên tay, Hi An cố tình đi một vòng lớn đi ngang qua bàn của hai người kia để thăm dò.

Đi lướt ngang bàn của Ngọc Trà và Đông Quân, cô cố tình đi chậm lại vài giây để nghe thử cả hai đang nói về gì.

Hai người thì đang quá mức tập trung vào chuyện riêng nên hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện mờ nhạt của Hi An.

“Ngọc Trà, ngày mốt vào giờ tan học cậu có thể dành ít thời gian lên sân thượng gặp tớ được không?” Hứa Đong Quân tỏ vẻ vô cùng căng thẳng mà nói.

Dường như hiểu được thâm ý của đối phương, Ngọc Trà mặt đã đỏ thì nay càng đỏ hơn, cô bẽn lẽn nhìn người ở phía đối diện cười đầy thẹn thùng rồi gật đầu.



Tuy không rõ về nội dung trò chuyện của Ngọc Trà và Đông Quân sau đó, nhưng ít ra Hi An cũng biết về cái hẹn của hai người họ.

Qua một ngày, Hi An ngồi trong lớp nhìn cái ót trắng trẻo của Ngọc Trà mà âm thầm nở nụ cười gian tà.

Cô có chút mong chờ vào ngày mai nha, cô thực sự muốn xem cái tên Hứa Đông Quân kia là muốn nói cái gì với Ngọc Trà cô ta.

Nếu như những suy đoán của cô không sai, thì ít nhất cô cũng muốn biết câu trả lời của Ngọc Trà.

Giờ nghỉ giải lao giữa giờ 10 phút cuối cùng trước khi vào môn học cuối và tan học.

Hi An cả ngày hôm nay không hề làm phiền Ngọc Trà khiến cho cô ta tâm tình rất thoải mái thì phải.

Nhìn gương mặt vui vẻ, nhẹ nhõm khi không bị cô bám dính lấy của cô ta làm cho cô có chút ngứa ngáy trong lòng.

Rời bàn đi đến chỗ của đối phương, Hi An chưa nói lời nào đã nắm lấy cánh tay của người ta kéo đi.

Ngọc Trà bị lôi ra khỏi lớp trong tình trạng hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, sau một lúc có thể nhận thức được mọi việc, cô vùng vằng khó chịu hỏi:

“Hi An, cậu đang làm gì vậy? Cậu lôi tớ đi đâu thế?”

Hi An không hề quay lại nhìn cô lấy nửa điểm, Hi An vẫn kéo cô đi, vừa kéo vừa đáp lại:

“Đi lên sân thượng hóng gió!”

Vừa nghe thấy 2 chữ ‘sân thượng’ phát ra từ miệng của Hi An ngay lập tức dọa cho Ngọc Trà có chút tái mặt.

Cả thân thể của Ngọc Trà chỉ trong phút chốc mà cứng đờ, lạnh toát, sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“T-tớ không muốn!” Ngọc Trà lấp bấp đáp lại vô cùng yếu ớt.

Chắc là do có tật giật mình nên cô mới bị dọa cho bủn rủn, Ngọc Trà thầm nghĩ lẽ nào Hi An đã biết gì đó về cuộc hẹn giữa mình với Đông Quân?

Nghĩ đến đó làm cho cô không dám nghĩ đến đáp án mà vội lắc đầu xua đi tất cả những ý nghĩ ấy.

Không thể vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của người nọ, Ngọc Trà lúc này chỉ biết để mặc cho Hi An kéo đi lên sân thượng.

Bị kéo lên sân thượng.

Ngọc Trà không thể nào phản kháng lại được nên đành mặc cho Hi An lôi kéo đi lên cầu thang.

Hi An đi phía trước kéo theo Ngọc Trà ở sau.

Hai người đi lên cầu thang, vì không có đèn lẫn cửa sổ, hay kẻ hở nào cho ánh sáng bên ngoài lọt vào nên có phần âm u .

Kéo người nọ đi lên cầu thang nhưng gần đến cánh cửa dẫn đến sân thượng thì Hi An bỗng hơi khựng lại, cô hình như vừa nhìn thấy thứ gì đó mà bản thân không nên thấy thì phải.

Ngọc Trà vì người đi phía trước đột ngột dừng lại nên đã đâm sầm vào lưng đối phương.

Cô khó hiểu hỏi:

“Hi An, sao tự nhiên cậu lại đứng lại thế?”

Không đáp lời cô, Hi An quay ra sau nhìn cô một cái rồi ra hiệu im lặng.

Hi An để Ngọc Trà đứng tại chỗ rồi rón rén tiến về trước mấy bước, cô lấp ló bên vách tường nhìn ra bên ngoài sân thượng.

Khung cảnh phía trước mắt làm cho Hi An suýt chút là chết đứng, thế nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được tinh thần.

Cô nhếch mép cười rồi kéo Ngọc Trà tới.

Hai tay ôm đầu đối phương, Hi An chỉnh tầm nhìn của Ngọc Trà về hướng ngoài sân thượng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho Ngọc Trà không dám tin mà trợn trắng mắt.

Cái quái gì thế này?!