Chương 16

Hi An vào lớp, cô không hề biểu hiện ra bất cứ điều gì khác thường so với thường ngày mà chỉ lặng lẽ đi đến bàn của mình rồi ngồi xuống.

Ngọc Trà vừa nhìn thấy Hi An đi vào thì cả cơ thể đều trở nên căng thẳng đến lạ thường.

Cô không dám nhìn thẳng Hi An mà chỉ cúi đầu, rồi lại nhìn những người khác giả vờ như không có gì, không quan tâm đến sự có mặt của đối phương.

Về việc Hi An và Ngọc Trà thân với nhau không phải là chuyện gì kỳ lạ, ngược lại nếu hai người họ không thân với nhau thì mới là chuyện lạ.

Ngọc Trà cố làm lơ sự tồn tại của Hi An, còn Hi An cũng giả vờ như không nhận ra mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn rồi bình thản lấy tập sách môn sắp học ra bàn.

Lấy xong sách vở, Hi An khi này chợt nở nụ cười gọi người ngồi phía trên.

“Trà, tối qua cậu ngủ có ngon không? Hôm qua làm phiền cậu quá, cậu phải vật lộn với tớ cả buổi chiều tối hôm qua chắc mệt lắm.” Hi An vừa nói vừa bước đến bên bàn của Ngọc Trà.

Mấy nam sinh khác ngồi xung quanh bàn của Ngọc Trà không biểu hiện thái độ gì mà chỉ im lặng nhìn Hi An đang tiến đến gần. Bước đến bên bàn của Ngọc Trà rồi đặt xuống trước mặt cô là một loại nước uống được đóng trong bình thủy tinh nhìn có vẻ khá đắt tiền.

Nhìn kỹ càng nhãn mác của thứ trước mặt, bọn nam sinh khi này nhịn không được mà ồ lên rồi giở ra cái giọng điệu trêu chọc.

“Quao, tiểu thư nhà họ Lâm đúng là lắm tiền nhiều của nhở, chỉ một chai như thế này cũng bằng tiền mà bọn này tiêu 2 ngày đấy. Sao đấy? Thay đổi phương thức lấy lòng Trà hả?”

Cái giọng điệu ngả ngớn, châm chọc của đối phương rất khó nghe nhưng Hi An một chút cũng chẳng để tâm mà chỉ cười mỉm rồi nhìn thẳng Ngọc Trà rồi bình tĩnh đáp lại bọn họ:

“Cứ cho là vậy đi! Dù sao sự thật là hôm qua tớ có làm phiền Trà mà. Cậu ấy tận tâm giảng bài cho tớ như vậy thì bấy nhiêu đây đã là gì.” Nói đến đó, Hi An lại cười với Ngọc Trà rồi tiếp tục căn dặn: “Cậu nhớ uống, đừng có vứt, đừng làm lãng phí tâm tư của tớ.”

Dứt lời, Hi An vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói với Ngọc Trà rồi quay trở lại chỗ ngồi, còn vẻ mặt của Ngọc Trà lúc này đã đông cứng lại.

Làm sao mà cô không nghe ra được những lời nói mờ ám đang cố ám chỉ, gợi nhắc cô về những gì đã xảy ra hôm qua cơ chứ.

Ngọc Trà cầm lấy chai nước mà Hi An đặt trên bàn, cô nhìn nó một lúc rồi mới lên tiếng hỏi mấy người xung quanh:

“Loại nước này đắt tiền lắm sao?”

Một nam sinh trong số đó là người khá sành ăn uống nên nhanh chóng gật đầu đáp lại:

“Đúng rồi, loại này đắt lắm đấy! Nhưng hình như không được phổ biến cho lắm, lý do vì sao thì tớ chả rõ. Nói tóm lại, nó tuy đắt nhưng uống rất ngon, rất đáng tiền.”

“Đắt là đắt như nào?” Ngọc Trà tròn mắt hỏi tiếp.

“Một chai như này có khi bằng tiền tớ được cha mẹ cấp cho để ăn uống trong 2 ngày.”

Ngọc Trà nghe thế hai mắt thiếu chút nữa là trợn trắng. Suýt chút nữa là cô đã không kìm được mà quay về sau nhìn Hi An rồi.



Rất nhanh giờ nghỉ giải lao giữa giờ đã đến.

Bình thường đều là Ngọc Trà với tâm thái của một người bề trên mà đến lôi kéo Hi An xuống nhà ăn dù cô có muốn hay không, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà điều đó lại dần thay đổi một cách lặng lẽ.

Chuông vừa reo, giáo viên bước ra khỏi lớp, Ngọc Trà đã nghe thấy giọng nói của Hi An ở phía sau lưng vang lên:

“Trà, chúng ta cùng nhau xuống nhà ăn đi!”

Nghe thấy lời rủ rê của Hi An, lưng của Ngọc Trà bỗng chốc trở nên cứng đờ.

Nhưng rồi trùng hợp lúc đó một kẻ không ngờ đến lại xuất hiện.

Hứa Đông Quân của lớp 11B, đối tượng mà tất cả mọi người đều biết là Hi An thích thầm.

Nhìn thấy người con trai nọ xuất hiện ở cửa, mọi người trong lớp khi này có chút bất ngờ mà lén lút nhìn qua bên đây.

Hứa Đông Quân với vẻ ngoài đẹp trai, năng động đầy khỏe khoắn, tràn đầy sức hút đứng bên ngoài cửa và bắt đầu gọi lớn:

“Ngọc Trà, đi xuống nhà ăn với tớ không? Hôm nay tớ khao cậu!”

Mấy lời của hắn nói ra không phải nhỏ nên ai nấy cũng nghe thấy, mọi người trong lớp khi này bước vào trạng thái hóng chuyện mà nhìn sang Hi An và Ngọc Trà.

Đúng vậy, bọn họ chính là đang chờ một màn chị em tương tàn đây mà.

Ngọc Trà vừa nhìn thấy Đông Quân, cô ngỡ như nhìn thấy vị cứu tinh mà vui vẻ cười lên đầy ngọt ngào câu dẫn, cô như chú sóc nhỏ mà chạy đến bên cạnh nam sinh đẹp trai mà cười nói:

“Thật à? Vậy chúng ta đi nhanh thôi!” Nói xong, cô còn khoác tay Đông Quân.

Trước khi rời đi, Ngọc Trà dường như nhớ đến ai đó mà nhìn qua Hi An rồi cười đầy áy náy, nói:

“Tớ xin lỗi nhé! Hẹn cậu ngày mai nhé! Hôm nay vì là Quân mời nên tớ không thể bỏ lỡ.”

Không chờ Hi An trả lời, Ngọc Trà đã kéo người kia đi mất, tựa như cô muốn bỏ trốn, trốn chạy khỏi đây.

Mọi người trong lớp khi này hóng xong chuyện cũng dời mắt đi. Bây giờ, có lẽ họ đã chuẩn bị thêu dệt lên hàng trăm hàng nghìn câu chuyện hư cấu về 3 người rồi.