Chương 15

Lần đầu được ngồi xe sang, Ngọc Trà về đến nhà thì trời tối cũng đã có chút muộn.

Đồng hồ đã điểm 9 giờ đêm, ba mẹ của cô vẫn chưa thấy con gái về nên cũng có chút lo lắng mà đứng trước cửa chờ người.

Trước đó, họ có gọi lại cho số điện thoại ban chiều gọi qua thì nhận được tin rằng con gái của họ đang trên đường về nhà.

Đứng chờ một hồi, họ thấy chiếc xe hơi đen đắt tiền từ ngoài chạy đến rồi dần thả chậm tốc và dừng lại.

Hai người họ ngớ người ra, lúc này Ngọc Trà bước xuống xe liền nhìn thấy ba mẹ đã chờ sẵn trước cổng.

Đóng cửa rồi nói lời cảm ơn với vị tài xế, ba mẹ của Ngọc Trà vẫn chưa thôi kinh ngạc mà đưa mắt hướng theo chiếc xe đang rời khỏi.

Chờ xe đi mất thì họ mới hoàn hồn quay sang nhìn cô con gái.

Hai người khi này mới hỏi thăm rằng chiều này cô đã đến nhà của người bạn nào?

Họ thật sự tò mò là nhà người bạn nào của con gái lại có tiền đến mức sở hữu chiếc xe hơi đắt đỏ mà bọn họ luôn không dám nghĩ đến.

Dưới ánh đèn mập mờ của đèn đường giữa trời đêm thì khó nhận thấy rõ biểu cảm của cô, Ngọc Trà cười gượng gạo, đáp lại:

“Là Hi An!”

“Hi An?” Người mẹ bất ngờ che miệng hỏi lại.

Theo như trí nhớ của bà thì con gái đã từng nhắc đến người bạn này từ hồi mới quen biết người ta.

Bà vẫn còn nhớ như in con gái mình đã từng cười nhạt nói rằng đó là một cô bé cục mịch, gia đình cũng chỉ dừng lại thuộc kiểu bình thường không quá giàu có, vì nhà ở quá xa trường nên cô bé kia luôn tự đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đến trường.

Vậy mà bây giờ chiếc xe sang vừa rồi lại là của nhà người ta?

Người bố của Ngọc Trà chỉ hơi bất ngờ khi con gái mình lại có thể giao lưu, qua lại với tiểu thư nhà giàu nào đó nên rất nhanh ông đã thu lại vẻ mặt kinh ngạc.

Vì trước cổng có phần hơi tối nên họ cũng không hề nhận ra bất kỳ điểm bất thường nào của con gái.

Ngọc Trà khi này thở dài một hơi đầy mệt nhọc rồi quay sang nhìn cha mẹ thưa:

“Con ở nhà Hi An phải giúp cậu ta học bài nên bây giờ có phần hơi mệt, con muốn về phòng luôn ạ!”

Nói rồi, Ngọc Trà liền đeo balo đi thẳng vào trong, mẹ cô khi này mới chợt gọi với theo:

“Trà, vẫn còn cơm tối!? Con đã ăn gì chưa đấy?”

Không hề dừng bước, Ngọc Trà vừa đi vừa nói lớn để đáp lại mẹ mình:

“Con không ăn đâu, con no rồi!”

Đây vốn là thái độ ngày thường của Ngọc Trà khi ở nhà, nên hai ông bà cũng chẳng lấy làm lạ mà mặc kệ.

Đi về phòng riêng, Ngọc Trà khóa chốt cửa lại rồi mới an tâm nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Mở balo lấy tập sách ra, nhìn ở một vài chỗ của sách bị ướt vẫn chưa khô hẳn bất giác cô đỏ mặt, hình như cô vừa nghĩ đến chuyện gì đó.

Nhưng rồi ngay sau đó lập tức khuôn mặt kia không những đỏ mà còn trở nên cau có, nhăn nhúm khó coi.

Ngọc Trà như phát điên, cô bắt đầu ném hết tập sách xuống sàn một cách giận dữ.

Cứ nghĩ bản thân luôn cao hơn người khác, cụ thể là Lâm Hi An vài bậc nên mới có thể sai khiến cô ta và bắt cô ta phục tùng mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Chưa kể, cô luôn cho rằng cô ta ngu ngốc, ngây thơ, không có não nên mới bị chính mình âm thầm chơi xỏ, nói mỉa mà cũng chẳng hay biết.

Thế mà bây giờ, hãy nhìn lại xem xem ai mới là người bị chơi một vố đau đây!

Không những bị Hi An trêu đùa, sỉ nhục một phen mà Ngọc Trà cô còn bị cô ta…

Không muốn nghĩ đến mấy chuyện vừa rồi nữa, Ngọc Trà khi này đành nhanh chóng thay quần áo đi ngủ để không còn phải nghĩ hay nhớ gì đến việc kia.



Sáng thức giấc khỏi cơn mơ ngủ, Ngọc Trà tinh thần có chút uể oải đi vào nhà tắm.

Nhìn bản thân trong gương với đôi mắt thâm quầng vì đêm qua mất ngủ, cả đêm cô không tài nào ngủ ngon được.

Lại nghĩ đến việc chỉ một lát nữa thôi cô phải gặp Hi An cả ngày thì lại cảm thấy chán nản không muốn đến trường.

Tầm mắt bị những vết đỏ trên cổ thu hút, Ngọc Trà vô thức đưa tay chạm vào những vết tích vẫn còn lưu lại nay đã ngả sang màu tím nhạt.

Sờ sờ vết thâm tím, Ngọc Trà cởi bỏ áo thì dấu răng mờ nhạt ửng đỏ trên xương quai xanh vẫn chưa mất đi, tựa như vừa nhớ lại chuyện gì đó rất xấu hổ mà cả mặt của cô bỗng dưng nóng bừng bừng, thậm chí cả hai tai cũng đỏ và nóng không kém.

Vẫn còn đang thẩn thờ nghĩ chuyện gì đó, mãi đến một lúc cửa bên ngoài bị gõ vang lên và tiếng nói của mẹ thúc giục xuống ăn sáng thì Ngọc Trà mới nhận thức được là bản thân đã sắp muộn.

Nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị tập vở rồi đi xuống nhà ăn sáng và mau chóng đến trường.

Đến trường, trên đường đi đến lớp học, Ngọc Trà trong lòng thấp thỏm không yên, cô không biết một lát nữa sẽ phải đối mặt với Hi An như thế nào, cô không không biết lúc đó bản thân nên bày ra vẻ mặt gì thì mới thích hợp.

Mãi nghĩ vẩn vơ, Ngọc Trà đã đi đến lớp từ lúc nào, đứng trước cửa lớp rồi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt đầy e dè. Nhận ra người kia vẫn chưa đến thì cô chợt thở phào nhẹ nhõm.

Ngọc Trà rất được lòng mấy thành viên nam trong lớp, không chỉ trong lớp mà cả ngoài lớp hay khối khác cũng vậy. Vừa nhìn thấy cô đến lớp, mấy tên nam sinh kia liền hào hứng chào hỏi đầy thân tình.

Như thường lệ, cô mỉm cười ngọt ngào với bọn họ rồi đáp lại lời chào.

Vừa ngồi vào chỗ thì bọn nam sinh đã nhào đến trò chuyện cùng cô, một khung cảnh quá đỗi quen thuộc của lớp.

Ở đây đang trò chuyện rôm rả, không biết đang nói về vấn đề gì, Ngọc Trà cười đầy thẹn thùng mà đánh vào ngực của nam sinh đối diện.

“Cậu đang nói gì vậy? Người ta thừa sức làm được việc đó đấy nhé! Đừng có xem thường tớ!”

Nghe giọng điệu hờn dỗi pha chút nũng nịu của Ngọc Trà làm cho mấy nam sinh cười càng thêm rạng rỡ rồi càng hào hứng trêu ghẹo cô hơn.

Mấy nữ sinh khác ngồi gần đó nhìn khung cảnh bên đây đến ngứa cả mắt.

“Ôi trời ơi, mới sáng sớm đã tán tỉnh nhau rồi! Kinh quá đi!” Một nữ sinh cố tình nói lớn với chất giọng dè bỉu.

Những lời này Ngọc Trà tất nhiên nghe thấy rất rõ và cũng biết cô ta đang nói muốn ám chỉ mình, cô cũng chẳng phải dạng hiền mà ngồi yên đấy chịu thiệt, cô đây là có cách riêng của mình để đáp trả.

“Cậu làm sao thế? Hay là trước giờ cậu chưa từng được bạn nam nào tán tỉnh hay sao? Tớ thấy cậu hơi cáu gắt ý!” Ngọc Trà nói với chất giọng vô cùng ngây thơ, thậm chí nét ngây thơ, ngọt ngào cũng phô bày hết lên mặt.

Nói đến đó, Ngọc Trà chợt bất ngờ ‘à’ lên một tiếng như vừa phát hiện ra bản thân mới làm ra chuyện gì sai trái có thể tổn thương người khác. Cô che miệng, nói tiếp với giọng điệu đầy hối lỗi: “À, tớ không có ý gì đâu, tớ không có ý muốn nói cậu ghen tỵ với tớ hay gì đâu. Cậu đừng hiểu nhầm nhá!”

“Mày!”

Người nữ sinh kia bị nói lại liền tức tối gầm lên nhưng kịp đáp trả lại, thì đã bị nam sinh đứng ra ngăn chặn để bênh vực Ngọc Trà.

“Thôi đi, mấy cậu cũng là con gái sao mà xấu tính thế? Đã không xinh đẹp hay dễ thương như Trà thì cũng học hỏi tính cách của cậu ấy đi!”

“Đúng đó, sao cùng là con gái như nhau mà các cậu xấu tính quá vậy!”

Nữ sinh kia nghe đến đây thì tức đỏ mặt muốn cãi lại nhưng chẳng biết nên nói gì nên liền đập bàn bỏ đi ra ngoài, nhóm bạn của cô thấy vậy cũng liền trừng mắt nhìn nhóm nam sinh và Ngọc Trà rồi vội đuổi theo.

Hi An vừa đến lớp, cô đứng từ bên ngoài cửa chứng kiến hết một màn vừa rồi.

Cô vừa bước vào lớp với dáng đi thiếu tự tin, tư ti của ngày trước là cúi gằm mặt không ngẩng đầu lên. Tóc mái vì Hi An cúi đầu nên lòa xòa che đi một nửa khuôn mặt, cô khi này vừa đi vừa lầm bầm một mình:

“Đúng là trà mãi là Trà!”