Chương 14

“Mới bấy nhiêu đây mà đã như thế rồi!”

Chỉ với bấy nhiêu đây mà cô đã cảm thấy đau lòng, ủy khuất như vậy rồi, thì những thứ cô đã làm với tôi tính là gì?

Thầm nghĩ như thế trong đầu, Hi An bế theo Ngọc Trà đi vào phòng tắm. Đặt cô nằm xuống bồn tắm, Hi An bắt đầu xả nước.

Không mất nhiều thời gian, bồn tắm đã đầy nước, Hi An cũng lột sạch quần áo mà bước vào bồn tắm.

Ngồi đối diện Ngọc Trà, Hi An không nói bất cứ lời nào mà chỉ im lặng tắm rửa.

Tắm xong, cô khoác một cái áo choàng tắm và đi ra ngoài trước.

Mặc áo choàng trắng quấn kín, Hi An đi ra ngoài rồi ngồi xuống giường, cô lấy trong tủ đầu giường ra một cái công tắc rồi nhấn nó.

Trước khi có người lên đây dọn dẹp, cô nhanh chóng bước tới lấy mấy thứ bí mật mà giấu đi trước.

Không bao lâu sau thì quản gia từ bên ngoài gõ cửa.

Đi ra ngoài căn dặn quản gia chuẩn bị cho Ngọc Trà một bộ quần áo mới, cô còn không quên nói quản gia cho người làm lên dọn dẹp chiến trường.

Nhận lệnh, quản gia rất nhanh liền mang lên một bộ quần áo mới.

Bộ quần áo nhìn vô cùng đơn giản, Hi An cầm theo rồi đóng cửa lại, cô đem nó đi vào phòng tắm.

Nhìn người vừa bước ra khỏi bồn nước với thân thể ướt sũng, Hi An chợt lên tiếng:

“Khăn cất trong tủ bên kia, còn đây là quần áo mới của cậu, tranh thủ mặc vào đi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về ngay!”

Nói xong, Hi An mặt lạnh đặt quần áo bên bệ rửa mặt rồi xoay người định đi ra ngoài, cô nửa quay đầu về sau nhìn Ngọc Trà với hai chân run rẩy chầm chậm đi lên phía trước.

Giữa mày khẽ nhíu lại, cô ghét nhất là người chậm chạp, Hi An dứt khoát quay lại rồi mở tủ lấy cái khăn trắng to trùm lên người Ngọc Trà.

Cái khăn khá lớn nên che phủ hết toàn bộ từ đầu đến thắt lưng của Ngọc Trà, chưa kịp định hình bỗng cô một lần nữa bị đối phương bế xốc lên.

Bế theo người đi đến gần bệ rửa mặt, Hi An hất cằm ra hiệu cho Ngọc Trà cầm theo bộ quần áo ra ngoài.

Ôm người đi ra ngoài, Hi An ném người lên giường mặc cho cô tự lau khô thân thể.

Hi An khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa sổ lớn được lộp thủy tinh đã được màn che lại nhìn chằm chằm người ở phía đối diện.

Lúc này, cô bị thu hút bởi những vết tích trên cơ thể Ngọc Trà.

Nhìn những đóm đỏ chạy dọc từ cổ đến giữa ngực, thậm chí ở trên hai bầu ng*c cũng có, nhìn mấy dấu vết đầy gợϊ ȶìиᏂ do chính bản thân lưu lại trên da thịt của Ngọc Trà.

Bất chợt Hi An bước đến, đưa tay giữa lấy eo Ngọc Trà rồi kéo mạnh khiến cho cô mất trọng tâm té nhào vào lòng ngực mình.

Ngọc Trà vẫn chưa mặc quần áo, cả người đều trần trụi như nhộng, Hi An dường như vẫn chưa thôi hết hứng thú, cô một tay giữ chặt eo Ngọc Trà, còn tay kia lại nghịch bầu ng*c căng tròn của đối phương.

Ghé mặt vào giữa ngực đối phương, hơi thở nhẹ có phần ấm nóng phà vào da thịt của Ngọc Trà, cô lại một lần nữa giật nẩy mình khi cảm nhận được đầu t* bị chà sát làm cho nó lại cứng lên, đồng lúc đó, cô chợt cảm giác được đầu lưỡi của Hi An đang đảo thành vòng tròn xung quanh nụ hoa và sau đó là ngặm lấy nó vào miệng.

Cơ thể Ngọc Trà lại lần nữa nóng lên, cô cố đẩy Hi An ra rồi nói:

“Hi An, tớ vừa mới tắm…”

Không phải là cảnh cáo, cũng chẳng phải là cầu xin, Ngọc Trà chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nhắc nhở để ngăn cản Hi An.

Nghe người nọ nói vậy, Hi An cũng không làm khó người ta nữa mà thành thật buông tha mà nhả thứ trong miệng ra.

Thấy cô không làm khó mình nữa, Ngọc Trà chưa kịp vui mừng thì lại bị dọa cho một trận.

Cảm giác đau nhói ở xương quanh nhói lên một cái rồi rất nhanh biến mất.

Hi An lưu lại dấu răng của mình ở trên người Ngọc Trà như thể muốn đánh dấu chủ quyền đây là đồ chơi của cô.

Xong việc, Hi An đi đến nơi đặt bộ quần áo mới đưa cho Ngọc Trà mặc vào.

Nhận bộ quần áo từ tay Hi An, cô khi này cả gương mặt đỏ lên và méo xệch nhìn người trước mặt nói không thành lời.

Nhìn vẻ mặt của Ngọc Trà, Hi An khó hiểu chau mày rồi lên tiếng:

“Làm sao?”

“Tớ… tớ không có đồ nhỏ thì làm sao mà mặc đây…”

Lúc này, Hi An mới vỡ lẻ, cô chợt nhớ ra gì đó mà đi đến tủ lớn rồi mở ra lục lọi ở phần tủ nhỏ nằm trong góc.

Mất một lúc lâu, cô lấy ra được một bộ đồ lót vẫn còn mới toanh, còn cả tag chưa cắt bỏ.

Bộ đồ này theo như Hi An nhớ thì đã mua rất lâu về trước, này là do mẹ cô phân phố người làm mua cho cô nhưng cuối cùng lại mua nhầm size, vì ngại phiền phức nên Hi An cũng không làm lớn chuyện để đổi lại.

Với size áσ ɭóŧ này chắc là Ngọc Trà sẽ mặc vừa.

Ném bộ đồ lót cho Ngọc Trà để cô tự mặc.

Chờ Ngọc Trà mặc xong quần áo thì thu dọn đồ đạc.

Nhìn đống tập sách nằm dưới sàn đã bị ướt vài phần mà bất giác gương mặt của Ngọc Trà nóng lên tựa như vừa nhớ lại chuyện vừa rồi, cô nhìn qua Hi An nhưng Hi An vẫn vậy, sắc thái trên khuôn mặt vẫn không có chút thay đổi.

Ngọc Trà cũng chẳng nói lời nào mà bỏ tập sách bị ướt vài chỗ vào trong balo.

Hi An mở cửa phòng để Ngọc Trà đi ra ngoài, ở bên ngoài cũng đã có quản gia và một vài người làm chờ sẵn ở đấy.

Hất cằm ra lệnh cho người vào trong dọn dẹp, Hi An cùng quản gia đưa Ngọc Trà đi xuống sảnh.

Không tiễn Ngọc Trà rời đi mà để cho quản gia tự phân phó cho tài xế đưa cô về, Hi An đi thẳng vào phòng ăn.

Ngọc Trà ngoáy đầu nhìn theo bóng dáng của Hi An chợt có chút cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng.

Quản gia mỉm cười theo đúng chuẩn mực nhìn cô rồi đưa tay về phía trước.

“Mời cô! Tài xế đang cô bên ngoài! Hy vọng sẽ được gặp cô một lần nữa!”

Không trả lời quản gia, Ngọc Trà chỉ cười cười rồi gật đầu chào, sau đó ngồi lên xe rời đi.

--------------------

P.S: Những ai muốn xem full H thì qua W nha, mn cứ ghi rõ tên hoặc tìm Yaoyao là sẽ ra nha. Qua đó xem thì mn đừng quên cmt vs follow để góp thêm động lực cho tui ra tiếp chương nha.