Chương 13: 'Hờ'++ (Bị cắt)

Mở tủ lấy vài thứ cần thiết từ bên trong tủ ra.

Hi An cầm theo mấy thứ vừa lấy từ tủ rồi đi lại về hướng ghế sofa.

Ngọc Trà cả người vô lực mềm oặt nằm trên ghế với quần áo xộc xệch.

Tiến đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, Hi An gạt bỏ tập sách trên mặt bàn xuống sàn rồi đặt mấy thứ vừa lấy ra lên bàn.

Chắc có lẽ do ngại ngùng, cảm thấy mất mặt nên Ngọc Trà dùng hai cánh tay che đi gương mặt nóng bừng của mình.

Nhìn qua người con gái nhỏ nhắn đang dùng cánh tay cố che đi gương mặt vẫn còn ửng đỏ xuống đến tận cổ. Cô ngồi bên cạnh đưa tay kéo cánh tay của người nọ xuống làm lộ ra đôi mắt có phần ẩm ướt, đẫm lệ.

Mặc kệ đối phương có cảm thấy ấm ức hay như nào, Hi An nhếch môi vẽ lên nụ cười lạnh nhạt rồi cúi xuống nắm lấy cằm của người bên dưới rồi nâng lên.

“Cảm thấy uỷ khuất, ấm ức lắm hả?” Ngữ điệu không nóng không lạnh vang lên đều đều.

Không nhận được hồi đáp từ người còn lại, Hi An vẫn bình thản mà khom người mặt đối mắt với đối phương.

Khoảng cách hai gương mặt cách nhau chỉ vài cm, Hi An bình đạm liếc nhìn xuống đôi môi ửng đỏ vẫn còn lưu lại dấu răng.

Cánh môi mỏng lại cong lên, Hi An lại nói với chất giọng không chút cảm thấy tội lỗi.

“Chẳng phải vừa rồi cậu vẫn còn rất hưởng thụ sao?”

Ngọc Trà tránh né ánh mắt của cô mà nhìn sang hướng khác.

Mặc kệ thái độ không tốt của Ngọc Trà, Hi An chẳng bận tâm đến mà tiếp tục những việc dang dở.

Nhìn cái áo sộc sệch bị nhào đến xuất hiện vài nếp gấp, Hi An trực tiếp đưa tay gỡ hết số khuy áo còn lại rồi cởi phăng nó đi.

Ngọc Trà lại bị dọa cho tái xanh mặt, sắc đỏ trên khuôn mặt rút đi nhanh chóng và trở nên trắng toát.

Hai tay của cô muốn bắt lấy bàn tay của đối phương nhưng đã muộn, khi này thứ mà Ngọc Trà bắt được chỉ là không khí và phần thân trên đã bị lột trần.

Da thịt trắng nỏn, mềm mại của thiếu nữ mới lớn lộ ra, cảnh xuân trước mắt vô cùng đẹp mắt.

Không để Ngọc Trà kịp đối phó, Hi An đột ngột cúi người hôn xuống cái cổ thon thả, mảnh khảnh của cô.

Cảm giác nhột nhột mà Hi An mang đến làm cho cô bất giác không thể khống chế mà uốn éo và thở hắt ra một hơi có phần nặng nề.

Cái eo nhỏ của Ngọc Trà khi này bất chợt có cảm giác bị khống chế, Hi An một tay chế ngự eo của cô, bàn tay lớn giữ chặt lấy eo thon và dùng một lực đạo không lớn không nhẹ mà bóp lại, chẳng những vậy, mấy đầu ngón tay y như chủ nhân của nó mà không thể yên vị xoa xoa sờ sờ không ngừng khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

Tiếng thở nặng nhọc đứt quãng không ngừng vang lên, Ngọc Trà nhỏ giọng vừa rêи ɾỉ vừa nói:

“Hi, Hi An, tha cho tớ đi mà! Tớ phải về nhà! Giờ chắc cũng trễ lắm…” Chưa kịp nói dứt câu thì cô lại bỗng rít lên một tiếng với âm giọng càng nặng nề hơn.

Vẫn không quan tâm đến lời khẩn cầu của Ngọc Trà, Hi An một mực tập trung vào việc hiện tại.

Có lẽ là dù không muốn nhưng Ngọc Trà bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài phải chấp nhận tình cảnh hiện tại của bản thân và bắt buộc phải làm quen với những điều tương tự sẽ xảy ra trong tương lai sắp đến.

Ngọc Trà bây giờ đã dần ngậm ngùi chấp nhận những điều này mà dần thôi phản kháng.

Ngọc Trà với hai tay ôm lấy sau gáy của Hi An, cô nhỏ giọng cầu xin: “Hi An, làm ơn nhẹ thôi, tớ đau…”

Không nhận lại được bất cứ hồi đáp nào của Hi An, nhưng rồi đột nhiên Hi An ngẩng đầu nhìn cô rồi đưa tay nâng cằm của cô lên và sau đó bất ngờ đặt môi lên môi cô khiến cho Ngọc Trà trợn tròn mắt kinh hoàng.

Bị bất ngờ trước nụ hôn đột ngột, Ngọc Trà kịch liệt phản khán với đôi môi khép chặt lại và cố vùng vẫy hòng thoát khỏi sự khống chế của Hi An với thân thể không có chút sức lực.

Mím chặt môi không muốn tiếp nhận cái hôn của Hi An, tiếng rên ư ử trầm thấp không thể thoát ra cố chối từ đôi môi của người nọ, Ngọc Trà khi này đưa tay chắn trước ngực của Hi An và cố đẩy cô ra.

Không vui trước sự từ chối của Ngọc Trà, Hi An buông tay đang giữ chặt eo của cô đi mà dùng bàn tay ấy giữ chặt lấy gáy của cô.

Cưỡng ép đối phương phải đáp lại mình, Hi An mặc kệ Ngọc Trà có giãy giụa ra sao, lúc này cô cố tách đôi môi vẫn còn đang mím chặt.

Đầu lưỡi cố luồn lách và tách đôi môi Ngọc Trà ra rồi thâm nhập sâu vào trong. Lại đυ.ng phải tường thành vững chắc khác, Hi An khi này thực sự đã nổi cáu, cô không vui có chút thô bạo dùng tay cho vào bên trong khuôn miệng Ngọc Trà.

Hai ngón tay không hề có chút lịch thiệp nào mà tách hai hàm răng đang cắn chặt vào nhau ra. Bức tường thành phòng vệ cuối cùng không còn nữa, đầu ngón tay của Hi An thành công tiếp xúc với chiếc lưỡi ẩm ướt, ấm nóng của đối phương.

Dùng tay của bản thân dâng lên đầu lưỡi của đối phương, Hi An không chút do dự mà quấn chặt lấy nó

Lưỡi bị quấn lấy không thể thoát khỏi, Ngọc Trà gương mặt đỏ bừng đầy bối rối.

Đầu óc của Ngọc Trà quay cuồng bởi nụ hôn vừa thô bạo vừa cuồng nhiệt, cảm nhận rõ lưỡi của Hi An đang không ngừng khuấy động bên trong khoang miệng của mình, lưỡi của cô bị lưỡi đối phương quấn chặt không tha.

Cô càng choáng váng hơn khi lưỡi bị đối phương cắn lấy một cái, tuy không mạnh nhưng thực sự khiến cho cơ thể Ngọc Trà nóng hơn.

Cùng lúc này, bất chợt cô cảm nhận được ở phần thân dưới có gì đó khác lạ, chờ đến khi giật mình nhận ra thì Hi An đã lại một lần nữa cho vào bên trong.

Âm thanh nhớp nhép đầy ám muội vang lên lúc được lúc mất và cứ lẩn quẩn quanh tai Ngọc Trà.

Cả thân thể của Ngọc Trà bỗng cong lên khi hai ngón tay đang được lớp thịt non mềm bao lấy của Hi An chạm vào đúng phần thịt mềm mại nhất và nhạy cảm nhất.

Lại không nhịn được, dòng nước nóng hổi từ bên trong phun ra làm cho cả bàn tay của Hi An ướt đẫm và nhớp nháp.

Nụ hôn dừng lại, khoảng cách giữa cả hai được kéo giãn và kéo theo một sợi tơ bạc mỏng manh phản chiếu dưới ánh đèn đầy gợϊ ȶìиᏂ.

Đưa bàn tay đầy nước của bản thân lên trước mắt Ngọc Trà, Hi An cười cười đầy lưu manh xoa xoa chà sát hai ngón trỏ ngón giữa với ngón cái rồi kéo ra tạo nên một sợi chỉ chất lỏng nhơn nhớt.

“Tất là cả của cậu đấy, đúng là đồ điếm d*m đ*ng!”

Nụ cười của Hi An càng gian manh hơn, cô nói với chất giọng khàn đặc đầy hứng tình khiến cho Ngọc Trà không nén được mà chợt bị cuốn theo.

Mắt không thể rời khỏi nụ cười đầy ranh mãnh, xấu xa của Hi An, Ngọc Trà nằm bên dưới thở nặng nề nhìn người bên trên rồi chợt trợn tròn mắt trước tình cảnh đang diễn ra.

Không kịp phòng bị, hai đầu lưỡi lại một lần nữa quấn lấy nhau, Ngọc Trà thở mạnh vài hơi, cô cảm nhận được cái vị mằn mặn từ phía đối phương mang đến.

Hi An thôi bắt nạt Ngọc Trà mà rời đi nhưng vẫn không quên để lại một sợi tơ tình trong suốt.

Bàn tay vẫn còn nắm lấy cằm của Ngọc Trà, cô khẽ nghiêng đầu nhếch môi cười nhạt.

Cảm nhận được hình như Hi An nới lỏng vòng tay không còn giữ chặt lấy mình nữa, Ngọc Trà nằm dưới ghế sofa muốn chạy trốn nhưng cả thân thể hoàn toàn không có chút lực mà mềm oặt.

Nằm yên tại chỗ nghỉ ngơi muốn lấy lại sức, tiếng thở hổn hển đứt quãng trầm thấp vang lên.

Nhận thấy một lúc lâu mà Hi An vẫn chưa đυ.ng đến mình, Ngọc Trà trong lòng chưa kịp vui mừng thì bỗng thắt lưng bị hai bàn tay giữ lấy, mảnh vải cuối cùng bên dưới thân khi không cũng bị đoạt mất.

-------------

P.S: Chap này có cảnh H khá nặng nên ad không cho phép đăng, chương không qua kiểm duyệt nên mình đã cắt hết những đoạn H nặng. Ai muốn xem trọn cảnh H thì cmt bên dưới nha ^^